Thầy tôi.

Quách thị cẩm Vân.

Thầy dạy tôi môn giảng văn năm Đệ Lục. Vào năm này, hệ thống tiểu học và trung học vẫn được đếm ngược, từ lớp Năm đến lớp Nhất và từ lớp Đệ Thất đến lớp Đệ Nhất. Thầy có giọng Huế rất nhẹ. Nhẹ đến nỗi mà lúc đó, vì còn nhỏ, tôi đã không phân biệt được đó là giọng Huế.

Năm Đệ Thất là năm tôi đã rất chật vật với việc học của tôi rồi. Năm lớp Nhất, vì sức khỏe yếu kém, cứ phải nghỉ bệnh nhiều, tôi tưởng là tôi đã không được thi vào trường THVT. May mắn thay, cuối cùng tôi cũng được cho phép, và không biết phép nhiệm mầu nào đã xảy ra, tôi “chó ngáp phải ruồi”, đậu vào THVT hạng 12! Phút huy hoàng chỉ lóe sáng có thế để rồi tắt ngắm, vì cã năm Đệ Thất, tôi vật lộn với việc học và lúc nào kết quả cũng dưới trung bình, không kể một vài lần gần… đội sổ.

Lên lớp Đệ Lục, tôi bắt đầu năm học với không một chút tự tin. Là một trong những người nhỏ con trong lớp, tôi lúc nào cũng được ngồi bàn nhất, cùng với Ái Liên, Thanh Tòng và Ngọc Trầm. Tôi không hiểu vì sao mà sau khi cho bình giảng bài “Con gà gi cô độc”, thày gọi tôi luôn tên đó, Con Gà Gi Cô Độc. Thuở đó, tôi vẫn còn vật lộn với tất cả các môn học, kể cả  môn giảng văn của thầy. Tôi thích nhất là thầy hay kể những chuyện tích xưa, phần đông là lấy trong Cổ Học Tinh Hoa, và tôi mê những câu chuyện này nhiều hơn là những bài bình giảng của thầy. Một trong những câu chuyện đó, mà tôi nhớ hoài, và đã trở thành kim chỉ nam của tôi để đối phó với những vướng mắc của cuộc đời sau này là chuyện “ Tái Ông Mất Ngựa”. Dần dần,  từ mê nghe kể chuyện, tôi chú ý hơn đến các bài bình giảng của thầy và dần dần tôi thấy được những cái hay trong những đoạn văn mà thầy chọn cho chúng tôi bình giảng, những “Cô Mít”, “Nhặt Lá Bàng”, hay một đoản văn diển tả “một người phụ nữ có một nhan sắc của một người đàn ông không đẹp” mà tôi không còn nhớ tựa. Tôi mê Tự Lực Văn Đoàn từ lúc đó. Không, bạn đừng hiểu lầm là tôi đã trở nên giỏi môn văn chương nhờ thầy. Tôi vẫn còn lẹt đẹt với điểm chỉ vừa trên trung bình với những bài luận văn hay bình giảng của mình, nhưng môn giảng văn không còn là môn học chán phèo và buồn ngủ đối với tôi nữa, và theo tôi, điều này là một sự thành công của thầy khi đã làm thức tỉnh được nỗi đam mê văn chương đang ngủ yên trong cô học trò nhỏ của thầy cho đến lúc bấy giờ.

Tuy nhiên, điều làm tôi luôn nhớ về thầy không phải là cái tên gọi ngộ nghĩnh mà thầy đã cho tôi, hay là việc đã “cải tà qui chánh” được một cô học trò nhỏ từ chả thấy hứng thú gì trong môn thầy dạy thành một người tìm thấy được thích thú trong  môn học chán phèo này, mà là việc thầy đã mở ra cho tôi một chân trời mới: chân trời của những tác phẩm văn học quốc tế. Tôi vẫn còn nhớ đoản văn của tác giả nước ngoài đầu tiên mà thày chọn cho lớp bình giảng trong môn Kim Văn. Đó là một đoạn trích từ bản dịch của truyện “Le livre de mon ami” của Anatole France. Đoản văn diển tả một cậu bé đi đến trường vào ngày khai trường đầu mùa thu. Trên đường đến trường, cậu phải đi qua vườn Luxembourg, với lá vàng rơi rắc và phủ đầy lối đi, và với những pho tượng trắng lặng lẽ đứng trong vườn. Bài bình giảng của tôi không có gì xuất sắc (chỉ sao chép lại những câu hỏi gợi ý trong hướng dẫn), nhưng khung cảnh diển tả trong bài văn đã gây ấn tượng rất đậm trong tôi. Tôi yêu mùa thu từ lúc đó, cũng như bắt đầu tò mò muốn đọc những tác phẩm lược dịch khác.

Quyển sách dịch đầu tiên mà tôi ngấu nghiến là “Le Grand Coeur”, của nhà văn Edmondo de Amicis, qua bản dịch “Tâm Hồn Cao Thượng” của Hà Mai Anh. Đó là quyển nhật ký của một cậu bé học sinh tiểu học, với đầy những câu chuyện nhỏ rất cao thượng và cảm động. Tôi nhớ mắt tôi đã ướt nhiều lần vì những xúc cảm khi đọc quyển truyện này. Tôi đọc đi đọc lại quyển truyện đó không biết bao nhiêu lần mà mắt tôi vẫn ướt, và xúc cảm vẫn đầy như lần đầu trong mỗi lần tôi đọc lại. Đó là quyển sách “gối đầu giường” của tôi, cho tới khi tôi lạc mất quyển sách đó sau 1975. Khi tôi lên tới lớp 12, tôi đã là một con mọt sách gặm nhắm hầu hết các tác phẩm nổi tiếng văn học quốc tế được dịch sang tiếng Việt. Hầu như tất cã tiền tiêu vặt của tôi đều bị mất vào sách. Một điều nghịch lý là tuy đọc nhiều như vậy, môn giảng văn của tôi vẫn chẵng khá hơn tí nào. Thật ra, tôi cũng chẳng bận tâm lắm về khả năng viết lách của mình, vì tôi đọc để, thứ nhất, thỏa mãn tính tò mò của mình và thứ hai, để làm mình phong phú hơn.

Văn học quốc tế, không phải là cảnh cửa nhiệm mầu duy nhất mà thầy tôi mở ra cho tôi. Tôi không còn nhớ do một sự tình cờ nào đó, tôi chuyền tay mượn được quyển Thơ  Đường của thầy. Lúc đó tôi không còn học thầy nữa, mà đã lên tới lớp Mười. Tôi đâm ra mê thơ đường từ đó. Thế là thỉnh thoảng Tàu Phụng Nghĩa và tôi lại đến nhà thầy để hỏi về những bài đường thi mà chúng tôi đã đọc. Tôi mê thơ đường đến độ tôi đã định đi học Hán văn để không phải đọc thơ đường từ bản phiên âm Hán Việt mà có thể đọc thơ đường từ nguyên bản! Thầy cứ thắc mắc hỏi hai đứa tôi, trong khi các bạn khác, vừa bắt đầu tuổi mới lớn và đang mê mẩn với các bài thơ mới của Huy Cận hay Xuân Diệu hay Nguyễn Bính, mà chủ đề thường nói về tình yêu, trong chương trình giảng văn lớp 10, sao chúng tôi lại mê những bài đường thi xưa lắc! Làm sao mà tôi trả lời thầy được, vì làm sao tôi có thể diển tả được cho thầy hiểu được cảm giác của tôi, khi tôi đọc được những câu thơ sau đây, mà tôi đã quên tác giả:

Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên

Giang phong ngư hỏa đối sầu miên

Cô Tô thành ngoại Hàn San Tự

Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền.

Mỗi khi tôi đọc bài thơ này, tôi hình dung ra một lữ khách đang đắm mình trong cái không khí tĩnh lặng cô tịch của một đêm dài trên bến Cô Tô. Vành trăng xế bóng vẽ một vạch vàng trên mặt sông đêm. Làm bạn với lữ khách chỉ là ngọn lửa xa xa trên sông của người thuyền chày. Bỗng cái không khí cô tịch ngưng đọng ấy bị xé rách bởi tiếng chuông chùa công phu vọng đến. Đã gần sáng rồi ư? Thế mà ta cứ nghĩ là chỉ mới nữa đêm! Đêm cô tịch quá, và thời gian như ngưng đọng lại, mộng mị trong ta! Tất cã như một khúc phim quay chậm trong tôi, mỗi lần tôi đọc bài thơ này. Tôi như cảm thấy được cái cô quạnh, tĩnh lặng của một đêm trên bến Cô Tô với sương đêm thấm lạnh đôi vai người lữ khách. Làm sao tôi nói được với thầy những cảm giác này?

Thầy đã chỉ cho tôi thấy một kho tàng vô giá, một kho tàng đã làm cuộc sống tôi trở nên phong phú và tràn đầy. Thầy đã mở ra cho tôi môt chân trời tuyệt vời mà hôm nay khi nhìn lại, tôi biết là tôi sẽ không bao giờ là tôi của ngày nay nếu như tôi không được biết chân trời kỳ diệu đó.  Tôi đã rất may mắn có thầy dẫn dắt và chỉ dạy khi tôi đang chuyển mình để bước từ tuổi ấu thơ qua tuổi mới lớn với các suy nghĩ hình thành trong tôi trở nên thâm trầm và sâu sắc hơn. Tôi rất may mắn đã có thầy gầy dựng trong tôi những mầm móng để giúp cho tôi thấy được cái đẹp của thế giới văn chương. Xin cám ơn thầy.

5 responses to “Thầy tôi.

  1. Bạn nhắc tới quyển “Tâm hồn cao thượng” của HMA dịch làm mình nôn nao trong lòng. Đây chính là cuốn sách mình đã được đọc từ ngày còn học Tiểu học và đã có ảnh hưởng rất lớn đến nhân cách sống của mình sau này (mình nói rất thật). Mình vẫn nhớ như in những chuyện như “Quê người tìm mẹ” kể về một cậu bé đã vượt bao dặm đường để tìm người mẹ đi làm ở xa xứ đang bị bệnh nặng, “tâm hồn cao thượng” kể về một cậu bé nghịch ngợm đã anh dũng hứng lưỡi dao cho bà của mình từ một tên cướp. Rồi những chuyện về một người học trò cũ khi thành đạt trở về trường cũ thăm lại thày giáo cũ với tất cả lòng kính trọng và khiêm cung. Còn nhiều, nhiều lắm. Ngày xưa mình đã khóc rất nhiều khi đọc những tác phẩm này.Cũng như bạn, mình đã không có may mắn để giữ lại được cuốn sách qúy báu này cho con mình có thể được đọc. Mình không ngờ bạn có những suy nghĩ rất giống mình, mặc dù thỉnh thoảng bạn có vẻ hơi … bướng bỉnh (xin lỗi nhé, bạn bè nên mình cả gan nói thật, xin đừng giận) nhưng mình cảm thấy bạn có một đời sống rất nội tâm. Mình rất thích khi có người yêu cuốn THCT như mình đã yêu. HIGH FIVE bạn, bravo!
    Bài thơ Hán việt bạn nhắc đến là “Phong kiều dạ bạc” của Trương Kế, rất nổi tiếng.

      • Chà, gay thiệt. Trong nhóm bạn chỉ có mấy kiều nữ thôi mà đã có tới 2 cao thủ: một là HA, ngày xưa lì đến mức má phải sợ,nên đổi tên thành Sáu Lì, nay thêm một Vân bướng nữa, thế hồi nhỏ ở nhà mẹ của bạn gọi bạn là gì vậy?

      • Chắc không phải là ngẩu nhiên trùng hợp mà hai vị này đều bị….ế độ khi còn mài đũng quần trên ghế THVT!

  2. Buồn như người lữ khách nầy đúng là buồn tê tái, buồn đến không còn xác định được cả thời gian (gần sáng mà tưởng mới nửa đêm). Vân ơi, Vân xoay qua nghiên cứu thơ Đường Thiền đi, hay vô cùng tận luôn.. Mấy câu nầy, mình có nghe qua mà được nghe vì có 2 thiền sư liên quan đến Hàn san tự, đó là thiền sư Hàn sơn và Thập Đắc rất kỳ đặc, được xem là hiện thân của Bồ tát Phổ Hiền và Bồ Tát Văn Thù đó ( đạo_đời lý thú ha!).

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s