Những tấm ảnh…

             ( click vào từng tấm ảnh nếu muốn xem rõ hơn)

Tôi có cái tật, thi thoảng buồn buồn lại lục tung các ngăn kéo, tủ, sắp xếp lại mọi thứ. Cái công việc mất thời gian vậy mà hay, đôi khi nó cho tôi tìm lại khá nhiều niềm vui cũng như nỗi buồn vì bất chợt nhận ra một tấm ảnh cũ dù đã hoen ố, hay một món quà tặng từ thuở nào xa lắc. Mỗi thứ đều có những kỷ niệm gợi nhớ, với tôi tất cả đều đáng lưu giữ. Gọi là dọn dẹp, sắp xếp nhưng hình như tôi chẳng bỏ bớt bất cứ một thứ gì, có khi còn nhặt nhạnh thêm để cất  ấy chứ. Dấu hiệu của tuổi già chăng? Cũng chẳng sao! Có ai sẽ trẻ mãi không già?

 Ngăn tủ toàn những album hình, có những xấp ảnh chưa kịp dán bởi nhiều lý do… Những tấm ảnh màu mới và những tấm ảnh trắng đen khổ 6×9 cũ kỹ, nhìn lại tôi bỗng thấy bồi hồi, đây là hình lớp tôi cắm trại ở Bãi Dâu,mọi người đang trốn nắng trong mấy cái lều vải, thầy Hoàng Minh Khánh (giờ đã mất) đang ngồi viết lưu bút.  Đúng là con gái, nghỉ hè, rồi đi học lại, sẽ gặp đủ thầy, cô, bè bạn vậy mà cứ lưu bút ( nhưng giờ thì mới thấy giá trị của những dòng chữ không thể nào tìm lại được nầy) tôi vẫn còn giữ những trang chữ thân thương của thầy cô mình ngày nào, như của thầy Mão viết cho tôi vào buổi trại hôm ấy, nghĩ đến mà chạnh lòng , giờ thầy cũng đã đi xa mất rồi… Đây là tấm ảnh bộ tứ chúng tôi chụp trong vuông sân trường Thanh Tâm, một ngôi trường Đạo tôi học năm lớp nhất, giữa sân có một tượng Đức Mẹ bọn tôi rất thích. Đây là công viên Trần Hưng Đạo, cảnh trí còn đơn sơ lắm, vì mới được hình thành .Đây là một góc trường THVT, khoảnh sân sau, gần Thư viện, còn đây là cột cờ, ở sân chính trường tôi. Còn đây, tấm ảnh trước cửa lớp tôi , 9A2 thương mến, chất chứa thật nhiều kỷ niệm của một năm cuối cấp. Lớp tôi năm đấy nằm một dãy với Văn phòng của Trường, lớp cuối cùng là 9A3 nam sinh. Ở gần … mặt trời nên rất được cô Sâm Giám thị sát sao quan tâm hết mực, lắm lúc dở khóc dở cười. Những tấm ảnh cũ nhạt nhòa, nhưng tôi vẫn nhận ra từng khuôn mặt thân thương, hồn nhiên của chính mình và bạn bè thuở 14,15… những Hạnh, Hằng, Thủy, Mai, Sự, Trí, Toán, Liễu, Hoa©(lớp tôi năm ấy có đến 3 người Nguyễn thị Hoa), Nguyễn thị Anh, cô Lớp phó học giỏi mà nghịch ngợm cũng khá , không  như Trinh và Minh Anh  hiền lành, ngoan ngoãn( nghe đâu Anh đã biền biệt xa khơi rồi), trong ảnh mọi người đang có vẻ rất vui, chẳng biết đang “tám” chuyện gì, chắc đang giờ ra chơi đây. Ôi, nhìn lại mà thấy sao “ nhớ ơi là nhớ”…

Thời gian qua đi không bao giờ  tìm lại được, những gương mặt của ngày thơ không còn đủ đầy như xưa nữa, kẻ còn, người mất, có người  gần đây nhưng cũng có người  xa vạn dặm… Gần 40 năm rồi, hạnh phúc sao, may mắn sao, chúng tôi vẫn còn có thể gặp lại nhau. Một thế hệ mới giúp nối kết thâm tình bè bạn thuở nào, những buổi tiệc vui, chúc mừng con cháu, chúc mừng những cô cậu học trò ngày nào giờ đã lên hàng trưởng thượng. Chúng tôi bây giờ không chỉ là A2 mà còn có A1, A3, A4, A5, và P hội tụ một nhà. Lại có mặt bên nhau rôm rã trong những tấm hình màu tươi mới, một duyên may hội ngộ hiếm có ở cái tuổi “hơn nửa đời người”. Âu cũng là một niềm hạnh phúc không dễ gì có được. Trái đất thật tròn và tình thân cũng thật đầy. Quá khứ và hiện tại, cái nầy vun đắp cho cái kia. Duyên thuận giữa cuộc đời! Mong sao tình thân mãi mãi xanh tươi…     

              Thầy Nguyễn Văn Mão và thầy Hoàng Minh Khánh.

                                                                                  5.4.2012_AN.

11 responses to “Những tấm ảnh…

    • Hiểu sao cho đúng? Hồi xưa nhìn mình…Lão rồi nên hỏng dám nhìn phải hông? Khỏi nói tui cũng biết lúc đó bạn đang nhìn ai?

      • Thiệt vậy sao? Mặt mình dzậy mà .láo sao ta? Sao lúc đó hông thấy ai nói gì hết trơn??Mình có dám chọc ghẹo ai đâu mà..( bộ Khách là bạn với QG ?sao hiểu QG bỏ dấu sắc chứ không phải dấu ngã?)

    • “Mắt bò” mà GQ ơi.
      AN hay ghê, còn lưu giữ lại những tấm hình “những ngày xưa thân ái”. Quả là những kỷ niệm tuyệt vời.
      Còn một người mà tui biết cũng còn lưu giữ rất nhiều ảnh, là bạn Diệu Liên (9 P) đó.

      • Mình cũng bị mất nhiều lắm, có mấy tấm bạn bè …cho lại . Tùng ơi ” Hay” đi liền với ” Dở” nên ….tu hoài mà hông đắc bạn ơi .Ông Thắng nói rủ nhau xuống ..Địa ngục dzui hơn, thấy sao??( hì..hì ).

  1. Vân ơi, đâu phải chỉ một mình Vân, mình nghĩ thực hiện được những ước mơ chẳng dễ dàng gì( cho dù mơ rất bình thường). Cuộc đời vẫn thường trớ trêu vậy mà.

      • Cái nầy mới nghe, em nghe ngoại em nói cai quản Địa ngục là Diêm Vương sao bây giờ là Giám đốc?mà GĐ là …bà HA, thôi..em hỏng dám xuống đâu, để xúi Thắng lão xuống trước..(hic!)

      • Giám đốc Địa Ngục mà dễ coi và hát hay như vậy chắc có nhiều “trự” tự xung phong xuống Địa Ngục để nghe ngài hát nhạc Trịnh.

  2. Nhìn hình ngày xưa, rồi lại nhìn hình ngày nay, thấy thời gian qua sao mau quá. Vẫn chưa đạt được những ước mơ, những hoài bão, những điều mình mong muốn được đóng góp cho đời (Cô Huỳnh Hoa nói là mình thích làm chuyện tào lao!), mà thời gian còn lại chẵng còn được bao nhiêu. Giờ thì thấm thía câu “lực bất tòng tâm”.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s