Mưa hạ.

Mấy hôm nay Vũng Tàu nóng kinh khủng, nắng ran cả người. Năm nào cũng thế, cứ vào mùa Phật đản, khoảng tháng 5 dương lịch trời nắng như thiêu đốt, có khi chuyển giông , bầu trời tối sầm, tưởng sẽ có một trận mưa to lắm rồi… lại thôi nên càng nóng dữ dội. Trên đường phố, hay dọc con đường núi Tương kỳ tôi đến Chùa, phượng nở đỏ cành, tiếng ve rền rền làm tôi nhớ lắm những ngày còn đi học… Ngày xưa, thời tiết có nóng như thế nầy đâu, (đúng là khí hậu bây giờ có vấn đề)… Thuở đó, dù học buổi sáng hay buổi chiều, bọn tôi vẫn áo dài kín cổ, tóc xỏa nửa lưng, nắng thì có nắng nhưng tôi nhớ, chả bao giờ tôi đội nón, cứ đầu trần thong thả đếm bước đến trường. Bây giờ thì bước ra đường tóc dấu kín trong nón bảo hiểm, mặt che kín trong khẩu trang, chỉ chừa đôi con mắt, có khi thêm cặp kính mát nữa thì chịu, thấy người ta chào thì mình cũng đáp lễ nhưng trong đầu cứ tự hỏi: “ai vậy nhỉ?” thật buồn cười…

Chiều nay  một cơn mưa rào thật lớn thình lình trút xuống làm không gian dịu hẳn, màn mưa trắng xóa ngoài cửa sổ, gió quất mấy nhánh mai run rẩy, vài cánh chim sẻ hốt hoảng vụt bay nhanh  tìm nơi trú thân, cơn mưa đầu mùa làm tôi nhớ  da diết những ngày chớm hè năm nào xa cũ…

Hình như ngày xưa , vào những tháng  nầy, trời mưa nhiều hơn bây giờ. Nhớ lại, mới thấy tuổi trẻ ngày ấy dễ thương làm sao, trong đầu chẳng có chi để buồn phiền lo lắng, Buồn? chỉ là những thoáng vu vơ của cái tuổi tập tành làm người lớn. Buồn để cho mắt thêm chút long lanh và nét mặt thêm chút gì… thiếu nữ mà thôi… Lớp tôi lúc đó toàn con gái, mang tiếng là có nhiều…  người đẹp chứ chẳng phải thường, học có lẽ không giỏi bằng lớp Nữ A1, nhưng nghịch ngợm thì chắc Thầy Cô nào cũng nhớ, nghịch nhưng rất ngoan nên ít nhiều cũng được tiếng ngoan hiền.(?) Mùa phượng nở, với những cơn mưa rào làm không khí dịu mát, bầu trời bàng bạc, màu mây xám đục buồn buồn làm nền cho màu đỏ của phượng nổi bật mà thật dịu dàng, không hề chói chang tí nào như dưới trời xanh những hôm nắng gắt, đấy cũng là lúc trong lớp tôi rì rầm chuyền tay nhau mấy quyển lưu bút, mấy tấm ảnh học trò với những lời ghi tặng nghe ra đẫm màu… nước mắt luyến lưu. Những cuốn lưu bút mà đến bây giờ, qua bao năm tháng bôn ba của cuộc đời tôi vẫn cố giữ để đôi khi ngồi một mình, lần giở và nhìn lại như thấy từng khuôn mặt thân thương của Thầy, Cô, bè bạn… Những cô bạn học  giờ kẻ còn đây, người xa tít tắp, thậm chí có người   đã chẳng còn hiện diện trên mặt đất nầy… Mỗi trang, với từng câu chữ, những khuôn mặt ngây ngô đã bị màu thời gian làm phai nhạt vẫn luôn tái hiện hình ảnh sống động của lớp tôi ngày ấy. Nầy là Hạnh, nhỏ bạn thân, nhà ở Bến Đình mà tôi và nhỏ vẫn thường viết thư nhờ… ông Bưu điện liên lạc trong ba tháng nghỉ hè. Trời ạ, xa nhau có bao nhiêu đâu, nhà tôi Bãi Trước, nhà Hạnh ngay chợ Bến đình, nghỉ hè có chín mươi ngày mà hai đứa phải viết thư hỏi thăm nhau cho đỡ… nhớ (chẳng là cả hai đều bị “cấm cung” ở nhà không được ra đường, ba mẹ tôi và Hạnh là vậy, sao mà nghiêm khắc và khó khăn đến vô lý, tôi chỉ được phép ra đường khi đi học hay theo mẹ đi chợ vào ngày Chủ nhật thôi, đúng là…) Nầy là Thu Hằng, Thu Thủy , trong bộ tứ của tôi. Nầy là Kim Yến, nhỏ bạn dán lưu bút cho tôi bằng mấy tấm hình thuở 4, 5 tuổi mặc áo đầm, ngồi xòe trên cỏ hệt như mấy con búp bê, giờ thì Hạnh và Yến đã xa tận hai phương trời, kẻ Úc châu người ở Pháp, chỉ có tôi và Hằng, Thủy còn thi thoảng được gặp nhau ở VT, nầy là Phượng với chiếc răng khểnh trên khuôn mặt rắn mắt, nhỏ bạn lì lợm đã bắt tôi lái Honda chở nhỏ đằng sau trong khi tôi chưa hề tự tin vào tay lái của mình chút nào, chạy xe vòng núi vừa lái vừa run, mà có lẽ nhờ vậy tôi mới biết đi xe máy… và nhiều nhiều nữa những khuôn mặt bạn bè thân thiết trong lớp tôi ngày ấy. Bất chợt,  tôi lặng đi khi nhìn thấy mấy dòng chữ và tấm ảnh của Vân, nhỏ bạn có nét mặt thanh thanh với sóng mũi dọc dừa thật đẹp, hai bím tóc cột nơ như con nít, cô bạn nhỏ xinh chuyên gọi tôi bằng chị dù hai đứa một tuổi, nhỏ biết tôi rất sợ sâu nên có lần trời mưa, trong sân trường tôi nước ngập, nhỏ nghịch ngợm  xếp mấy chiếc thuyền giấy và kinh khủng… bắt cả đống sâu từ mấy cây điệp trong sân trường bỏ vào thuyền thả lơ lững trên nước, xong chạy vào nắm tay tôi kéo ra hành lang lớp, chỉ cho tôi mấy chiếc thuyền đang lập lờ trôi với đám sâu lông lúc nhúc… Trong khi tôi gai óc khắp người, nhỏ cười khanh khách và bảo : “để em vớt một chiếc mang lên bàn cho chị nghe”, lúc ấy tôi vừa sợ, vừa giận, giờ nhớ lại thấy buồn làm sao, nhỏ đã lặng lẽ nằm yên dưới lòng đất mất rồi, bạn nhỏ của tôi..

Mưa vẫn đang rơi nặng hạt ngoài kia, gió vẫn thổi nghiêng ngã mấy khóm cây trong vườn nhà tôi sũng nước, qua rồi cái tuổi mười lăm, mười sáu đẹp như mơ. Tôi lặng lẽ bên màn mưa trắng , lòng bâng khuâng nhớ lại một góc đời đã trôi qua, một góc nhớ thương giờ không sao còn tìm thấy, chỉ còn đây, bất chợt những cơn mưa rào gợi nhớ… mưa mùa hạ!

                                                                  7.5.2012_ AN.

 

2 responses to “Mưa hạ.

  1. Hồi xưa đi học mình cũng không bao giờ đội nón, ra khỏi nhà , thoát khỏi tầm nhìn của mẹ là nón nằm trong cặp táp rồi., còn mưa nho nhỏ thì cũng chẳng bao giờ trùm áo mưa. Nghĩ lại thật tức cười, không hiểu tại sao?

  2. Môĩ năm đên hè lòng man mác buôn ! Kỷ niêm học trò ,vân là đẹp của nhưng lân chơt nhơ…( sao lai bo dâu kg đươc nưã rôì Dũng ơi,là sao vâỵ?)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s