20 biểu hiện của nhân tài.

LHH Sưu tầm.

Các bạn hãy đọc và kiểm tra xem mình có bao nhiêu biểu hiện giống nhân tài, thiên tài hay bất tài…

Emile Zola , văn hào Pháp thế kỷ 19.

Vô số sếp than phiền rằng nhân tài thường lặn đâu mất trong khi quanh mình chỉ toàn phường giá áo túi cơm. Nhưng sự thật nằm ở chỗ nhiều khi, các sếp đã để nhân tài dứt áo ra đi chỉ vì không tìm ra cái khác người ở họ.
1. Có tật có tài: Không thể phủ nhận điều này, dù lắm khi nó làm nhiều người-đặc biệt là các sếp rất khó chịu. Theo thống kê của tạp chí Challenges-Pháp – thì hơn 80% tổng giám đốc ở Pháp đều ít nhất đôi ba lần phàn nàn về những cố tật của nhân tài trong công ty, chẳng hạn thích đi làm trễ, hút thuốc ở những nơi có tấm bảng “Cấm hút thuốc”, hoặc biến bàn làm việc thành kho… phế liệu tổng hợp. Nếu biết đấu tranh và cả chịu đựng với những tật này, các sếp có thể giữ chân những kho vàng thật sự, dù đó là những nhân vật không giống con giáp nào.
2. Ghét xu nịnh: Đây chính là một trong những ưu điểm nổi bật của nhân tài, do họ có “chỉ số tự trọng” cao, cộng thêm lòng kiêu hãnh đôi khi theo kiểu “mục mạ vô nhân”. Món cocktail này khiến nhân tài khinh ghét kẻ xu nịnh hoặc giả dối, đòi hỏi mọi sự phải rõ ràng, vì danh môn chính phái không thể chung sống với bàng môn tả đạo. Emile Zola hay Cao Bá Quát đều thế cả, xa lánh lập tức bọn xu thời, và chỉ biết tôn trọng những… nhân tài khác. Cao Bá Quát một đời chỉ biết cúi đầu trước hoa mai là tính cách như vậy, nên bị nhiều nhân tố “phi nhân tài” ghét ngầm và tìm cách hãm hại.

Chu thần Cao bá Quát.

3. Ghét bè phái: Theo nhà tâm lý học Saint-Ader Satano (Pháp) thì nhân tài đích thực không theo phe cánh nào cả, dù tình thế trong công ty bắt buộc toàn bộ nhân sự phải “một chọn Tần, hai chọn Sở”. Do tính khí độc lập cao nên nhân tài bị xem là kẻ thích chơi trội, ít hoà đồng và kiêu căng. Một môi trường đầy xung đột sẽ huỷ diệt nhân tài không thương tiếc. Do vậy, những sếp thông minh thường “tề gia” trước, sau đó mới “tam cố thảo lư”.
4. Thích nói và làm ngược số đông: Thời trang là một trong những kẻ thù lớn của nhân tài, vì họ khinh bỉ nó. Tâm lý của nhân tài là hay bảo thủ và không a dua theo thiên hạ, thích đi ngược lại số đông. Nhưng trong khi đi theo con đường riêng như vậy, nhân tài thường tìm ra những đáp áp tuyệt chiêu cho những bài toán hóc búa mà người thường không tìm nổi. Theo ông Allan Depoe – giám đốc nhân sự công ty Defrost (Anh) – thì trong khi nhân tài phát biểu, các sếp nên… lắng nghe.
5. Khắt khe: Sự khắt khe của một nhân tài thể hiện ngay với chính bản thân họ, đừng nói gì với người khác. Trong khi “người phàm” dễ bằng lòng với thành quả lao động của họ thì nhân tài cày đi xới lại cách giải quyết của chính mình, có khi vứt bỏ công trình nghiên cứu cả mấy năm ròng. Edison hay Leonard de Vinci đều thế, nên mới có được những đáp số tối ưu.

Thomas Edison.

6. Mâu thuẫn nội tại: Theo giáo sư tâm lý học Alessandro Copigno (Ý) thì nhân tài thường dằn vặt với chính mình vì hay phạm phải những sai lầm trong hành xử. Nhiều nhân tài thường có tuổi Song nam, nghĩa là hôm nay vừa làm điều thánh thiện, ngày mai đã có hành vi của Satan.Chính sự mâu thuẫn của toà án lương tâm làm nhân tài bị stress trầm trọng, tự nguyền rủa và sau đó lại… tái phạm.
7. Ghét kẻ bất tài và gặp may: Đây lại là một biểu hiện rõ nét nhất của nhân tài, vì với họ, không có chỗ cho sự may mắn, và kết qủa chỉ đến với những ai có óc sáng tạo và IQ cao. Nếu trong công ty có những kẻ “sống lâu lên lão làng” mà lại “chảnh” thì nhân tài thường là gáo nước lạnh đầu tiên.
8. Ghét sự gò bó: Kỷ luật lao động với nhiều nhân tài là nhục hình thực sự, vì nó giết mòn tư duy khác người của họ. Nhân tài hay bị người khác hiểu lầm là chơi trội, nhưng cái sự đi trễ về sớm của họ có khi hơn chán vạn lần thái độ “miệt mài” của những người tầm thường. Bà Catherine Howard – giám đốc điều hành công ty Gasp Café của Bỉ – cho rằng gò bó nhân tài là huỷ diệt doanh số công ty. Tuy nhiên, cái gì cũng có giới hạn: nếu ngông nghênh quá, nhân tài dễ bị xem là lập dị.
9. Càng bận rộn càng thích: Trong khi nhân gian sợ công việc như sợ cọp thì với nhân tài, đó là một môi trường để tung hoành. Càng bị công việc thử thách, nhân tài càng thích thú và càng muốn đương đầu. Hai ba việc cùng đổ dồn vào người phàm sẽ gây tẩu hoả nhập ma, nhưng với Châu Bá Thông thì tay vẽ hình tròn, tay vẽ hình vuông lại là biệt thú, là cái cớ để cho ra “Song thủ hỗ bác”
10. Thẳng tính: Do ghét xu nịnh và trò “bụng bồ dao găm”, nhân tài hay nói không uyển ngôn nhã ngữ gì cả. Chính vì vậy nhân tài ít bạn, bị mọi người cho là lếu láo, kỳ thực đó chỉ là trung ngôn nghịch nhĩ. Nếu chỉ ưa những nhân viên luôn mồm vâng dạ thì sếp sẽ không bao giờ có cơ hội tận dụng nhân tài.

Albert Einstein.

11. Cầu toàn: Thoạt trông, nhân tài là gánh nặng của công ty, là ngòi nổ cho mọi xung đột do thích đòi hỏi mọi sự công bằng và hợp lý. Kỳ thực, một nhân tài luôn đấu tranh cho công lý và lẽ phải, không chấp nhận sai sót và sự cẩu thả. Nhiều nhân tài luôn thay đổi công ty do không tìm được “minh chúa”, do bị dồn vào bước đường cùng của lòng đố kỵ và của những âm mưu đê tiện.
12. Thiếu kiên nhẫn: Nghịch lý này-tiếc thay-lại xảy ra thường xuyên với những nhân tài thực thụ. Einstein hay Dali đều không thuộc loại có “chỉ số kiên nhẫn” cao, hay bỏ dỡ những việc dang dở. Rất may là trong tiềm thức, họ không đầu hàng nghịch cảnh.
13. Lơ đễnh: Ông David Green – giám đốc nhân sự của công ty A&B của Mỹ – cho biết: “Trong những buổi phỏng vấn tìm nhân tài, chúng tôi thật sự quan tâm những nhân vật đãng trí. Một lần, một anh chàng đang trả lời phỏng vấn thì lôi phắt ra một cây bút chì và và vẽ chân dung tôi theo kiểu hí hoạ, không kiêng nể chút nào. Tôi nghĩ anh ta bị điên. May thay, khi vào công ty, anh ta đã chứng tỏ mình là vựa sáng kiến”. Các nhà tâm lý học đều thừa nhận rằng những nhân tài thường có vẻ lơ đễnh bề ngoài, nhưng bên trong là cả một hoả diệm sơn sùng sục. Neurone của họ luôn làm việc gấp năm gấp mười so với người thường và luôn cho ra những ý tưởng kinh người.
14. Tham công tiếc việc: Đây là thói xấu vì “quý hồ tinh bất quý hồ đa”, nhưng đối với một nhân tài thực sự thì đó chỉ là lửa thử vàng. Trong khi những đồng nghiệp khác lao động theo trường phái “sáng cắp ô đi, tối vác về” thì nhân tài hùng hục đánh vật với đủ loại suy nghĩ, ý tưởng. Chính vì vậy, trông họ lúc nào cũng cau có, bực dọc.
15. Thích cô độc: Những nhân vật khác người này ghét tiếng ồn, những câu chuyện phiếm vô bổ và ồn ào của những kẻ thiếu lịch sự. Những cuộc liên hoan hay họp mặt của toàn công ty – với nhân tài – là địa ngục trần gian thực sự. Trong lúc cuộc vui lên đỉnh điểm, họ lặng lẽ rút lui vì cái tâm trạng “ta dại ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người kiếm chốn lao xao”. Những cuộc vui nhố nhăng và những câu nói vô ý thức làm nhân tài rất “dị ứng”, họ sẵn sàng đánh giá cả một con người qua một câu nói hay một hành động nhỏ. Thành thử, nhân tài luôn bị đánh giá là hẹp lượng, không “thoáng”.
16. Bị công việc ám ảnh: Trong khi những nhân viên bình thường chỉ làm cho xong việc và mau chóng về nhà thì nhân tài lặng lẽ ngồi lại, âm thầm tìm cách giải quyết công việc theo cái gu rất riêng. Anh ta chả cần ai hay biết việc này, thậm chí còn cầu trời cho sếp đừng hay biết, để… đừng mang tiếng “lấy điểm”. Một số nhân tài tại nước Nhật thường bị hội chứng Karoshi (đột tử do làm việc quá sức) là thế.

Marie Curie.

17. Đòi thù lao tương xứng: Đây không phải là sự mè nheo vụn vặt của những kẻ lý tài và tham lam, mà là thái độ tự đánh giá hết sức sòng phẳng về mình và về người của nhân tài. Anh ta – trong những buổi phỏng vấn – đi thẳng vào vấn đề lương bổng và đề nghị những mức tiền chóng mặt. Những vị sếp thông minh không đời nào nhếch mép hay trợn mắt, mà phải xem đó là dấu hiệu của một thiên tài. Tất nhiên, cần phát hiện những kẻ… vĩ cuồng.
18. Ít chứng tỏ: Nhân tài có chân tài thực học không cần phô trương kiến thức hay nói nhiều. Họ chỉ im lặng trong những phiên họp ầm ĩ, ngay trong lúc những cái đầu rỗng tuếch thi nhau gào lên với sếp. Sáng kiến của nhân tài thường là loại đầy uy lực.
19. Tự trọng: Nhân tài thường không chịu được cái tông kẻ cả của người khác, đặc biệt của những kẻ vô tích sự mà nỏ mồm. Nhân tài không có thói quen thu vén cá nhân, không “nấu cháo điện thoại”, không dùng thẻ taxi chùa của công ty, không dùng một tờ giấy vào việc riêng. Anh ta thật sự đau khổ nếu lỡ phạm sai lầm, trong khi những kẻ “mặt nạc đóm dày” thường tỉnh khô tái phạm.
20. Bất cần kinh nghiệm: Những ông sếp giỏi và có khiếu tìm người thường không dựa vào kinh nghiệm của nhân tài, dù họ đang lao vào một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ. Rất nhiều người nghĩ rằng phải có kinh nghiệm mới nên cơm nên cháo, nhưng thực tế chứng minh nhiều nhân tài tỏ ra được việc hơn hẳn những kẻ đầy kinh nghiệm “rỗng”. Và nhiệm vụ của những ông sếp là phát hiện ra nhân tài, vì nhân tài thường ở ẩn…

…Tôi chỉ là tôi ở trong tôi.
Đa mang chi lắm cũng thế thôi.
“Quắng gánh lo đi” mà vui sống.
Thời gian nào có vé khứ hồi.

One response to “20 biểu hiện của nhân tài.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s