Thoảng tiếng ầu… ơ…

Có lẽ từ cái thuở lên sáu, lên bảy đã là chị của hai đứa em nhỏ nên tôi… già trước tuổi, thích đóng đúng vai chị Hai, luôn ngoan ngoãn dành phụ chăm em cùng Vú Năm trong nhà. Ba mẹ tôi khi ấy có sạp vải trong chợ Bến Thành, sáng đã đi, chiều tối mới về, nhà cửa, con cái một tay Vú Năm quán xuyến… Tôi học trường Masoeur có một buổi còn thì ở nhà suốt, quanh quẩn trong nhà cùng mớ đồ chơi với hai đứa em cùng Vú chứ chẳng có ai… Tuổi nhỏ của tôi chỉ có chừng ấy, mẹ tôi rất kỹ tính chẳng bao giờ cho tôi sang nhà bên cạnh, bà chỉ lo “trẻ con làm phiền người lớn”, vì vậy tôi rất thương Vú,  tôi mê giọng ru em ầu ơ ví dầu của Vú cũng như tiếng à ời… à ơi của mẹ vô cùng, những câu ru kia có lẽ đã đi vào trong tôi từ độ ấy và thật nhiệm mầu… gần 20 năm sau bỗng bật lên ngọt ngào hầu như chẳng thiếu câu nào để hai đứa con gái tôi êm đềm đi vào giấc ngủ… Mãi cho đến bây giờ, lại tự nhiên như sông như suối… tôi lại ầu ơ cho ba đứa cháu ngoại bé bỏng của mình mà chẳng hiểu sao tôi có thể nhớ đến thế, nhớ từng câu từng câu qua một thời gian dài bỏ lững…

Mỗi khi khe khẻ tiếng ru và nhẹ nhàng đặt đứa cháu bé nhỏ xuống gối, tôi hay nghĩ thầm: ” sao mình còn có thể nhớ nhiều câu ru ngày xưa đến thế?” Có lẽ đó là một điều diệu kỳ của tình thương và của ngôn ngữ mẹ đẻ chăng? Có lẽ những lời ru đã hòa cùng dòng sữa mẹ nuôi tôi từ khi thơ bé rồi theo cùng năm tháng lại được tích góp, hòa quyện trong không gian bình yên của gia đình, của Vú Năm, của những bà mẹ láng giềng hàng xóm hiền lành những ngày xưa cũ, thấm đẫm tự nhiên vào từng mạch máu của tôi đến tận bây giờ…Trong mỗi câu ru, tôi dường như thấy lại hình ảnh ba mẹ tôi ngày ấy, thấy lại hình ảnh những ngôi nhà, làng xóm tôi đã đi qua… Gia đình tôi cũng thăng trầm nhiều lúc, có khi ba mẹ làm ăn thất bại, chúng tôi phải rời bỏ ngôi nhà lớn trên đường Nguyễn Trải Sài Gòn về ở trong một ngôi nhà nhỏ thuộc một xóm lao động ở Bà Chiểu. Tôi chẳng còn nhớ tên là gì chỉ biết xóm tôi có rất đông lũ bạn nhỏ hiền lành, quê kệch, xóm còn có cả một dòng sông nữa… Ở đó, những trưa hè nóng nực, bỗng nhiên mọi âm thanh im bặt, chỉ có tiếng võng đưa kẽo kẹt và giọng ầu ơ thật buồn, rõ mồn một, bay lướt thướt trên những tàu lá dừa, lá chuối xào xạt, quyện trong làn gió hiếm hoi làm dịu hẳn đi  nắng trưa  như tay quạt của mẹ kề bên để đứa bé bình yên say ngủ… Tiếng ru còn dẫn tôi về lại ngôi nhà trên đường Hàm Nghi Đà Nẳng, có O giúp việc người Huế ru con giọng miền Trung buồn da diết…Không hiểu sao đến giờ  tôi vẫn rất thích được nghe những giọng hò, những bài hát ru đến thế… hình như đó là kỷ niệm của một thời thơ bé, hồn nhiên, của khoảng thời gian ngọt ngào, rất đỗi vô tư không cách gì được quay trở lại…

Bạn ơi, chẳng biết bạn có như tôi? Nhưng tôi vẫn muốn ghi ra đây những lời ru mà tôi còn nhớ được, có thể cũng có những câu không chính xác lắm nhưng tôi vẫn rất muốn gửi đến bạn, vì bạn đang ở rất xa… có thể trong những lời ru nầy bạn lại tìm thấy những ngôi nhà, hàng xóm, những gì thân thương mà năm tháng bạn đã rời xa… Những hình ảnh tưởng như không bao giờ còn tìm thấy được… sẽ như một cuốn phim quay chậm trong đó có mẹ, có cha, có ông bà, họ hàng thân thích, những mái ngói tường rêu… và cả đôi mắt trong veo của chính bạn ngày xưa nữa…

 Ạ à ời… a… à ơi

“cái cò cái vạc cái nông,

Sao mày dẫm lúa nhà ông hỡi cò

Không, không, tôi đứng ở trên bờ

Mẹ con cái vạc đổ ngờ cho tôi

Chẳng tin thì ông đi đôi

Mẹ con nhà nó còn ngồi đấy kia”

“ Cái ngủ mầy ngủ cho ngoan,

Mẹ mầy đi cấy đồng xa chưa về.”

“ Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa

Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh”

“ Em tôi buồn ngủ buồn nghê,

 Buồn ăn cơm nếp, cháo kê thịt gà,

 Buồn ăn cái thịt ba ba

 Buồn ăn cơm nếp, thịt gà cháo kê!

“Ba đồng một mớ trầu cay

 Sao anh không hỏi những ngày em còn không?”

“ Bồng bồng cõng chồng đi chơi

 Đi qua chỗ lội đánh rơi mất chồng

Chị em ơi, cho tôi mượn cái gầu sòng

Để tôi tát nước vớt chồng tôi lên”

“ Sáng trăng sáng cả vườn chè

Bên anh đọc sách, bên nàng quay tơ”

“Thằng Cuội  ngồi gốc cây đa,

 Thả trâu ăn cỏ gọi cha ời ời

Cha còn cắt cỏ trên Trời

Mẹ còn cưỡi ngựa đi chơi cầu Vồng” 

ạ a ời… ạ a à ơi…

 “Ầu ơ, ví dầu… cầu ván đóng đinh

Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi

Khó đi mẹ dắt con đi

Con thi trường học mẹ thi trường đời”

“Chiều chiều ra đứng ngõ sau

Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều”

“ Gió mùa thu mẹ ru con ngủ

Năm canh chầy thức đủ năm canh”

“Ầu… ơ mấy đời bánh đúc có xương

Mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng”

“Má ơi đừng gả con xa

Chim kêu vượn hú,biết nhà má đâu”

Chiều chiều lại nhớ chiều chiều

Nhớ người áo trắng khăn điều vắt vai,”

“ Chim quyên ăn trái nhãn lồng

 Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi”

“ Tưởng giếng sâu em thả sợi dây dài

Ngờ đâu giếng cạn tiếc hoài sợi dây”

“ Ví dầu tình bậu muốn thôi

Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu đi”

“ Gió đưa bụi chuối sau hè

 Anh mê vợ bé bỏ bè con thơ

Con thơ tay ẳm tay bồng

Tay dắt mẹ chồng, đầu bạc như bông”

…………………………                                                                    

….Bạn ơi, đã thấy gì chưa, tuổi thơ một thời và quê hương yêu dấu ??

                                                                        1.6.2012_ AN.

                                         

                             

3 responses to “Thoảng tiếng ầu… ơ…

    • …Ông HH ơi, tính ra cũng thâm niên đặng 10 năm rồi ông ạ! (Ờ, mà biết đâu mai kia ông HH lại…cảm ơn ngoại cháu đấy!)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s