Chỉ còn là kỷ niệm.

 Gioãn thị Minh Hải.

   

TẾT Nhâm Thìn sắp đến, cả nhà chả ai hào hứng chuẩn bị Tết. Vui sao được khi khối u quái ác của ông xã tái phát rất nhanh. Nửa tháng nữa là Tết còn phải xét nghiệm đủ thứ. Bác sĩ điều trị quyết định hóa trị ngay để nhỏ bớt vì sắp Tết rồi. Hãy ăn Tết vui vẻ đã. Hy vọng hóa trị đáp ứng tốt, khối u nhỏ bớt, may ra còn giữ được cái chân.

Lòng tôi rối bời nặng trĩu âu lo. Phòng hóa trị đông nghẹt mọi ngày nay thật vắng vì bệnh nhân về đón Tết. Mấy vị bạn thân đòi đến thăm nhưng ông xã nói  qua tết đã. Anh Quân, anh Đậu gọi điện hỏi thăm, ông xã trả lời oang oang, cười ha hả vang cả phòng hóa trị vì chỉ có sáu bệnh nhân. Bình thường, người già ưu tiên cũng phải đến từ năm giờ sáng xếp toa thuốc theo thứ tự mới được vào ngồi ghế bành có tựa lưng và chỗ để tay thoải mái. Sau đó chồng ghế nhựa cứng lần lượt được xếp đầy căn phòng rộng. Điều dưỡng làm việc luôn tay cũng phải luồn lách lối đi nhỏ bé. Ai đến trễ phải chờ đến mười một giờ mới được truyền.Chẳng ai dám bỏ về, ngồi chờ, hy vọng có ai ra sớm chăng. Có khi chỉ trễ chút xíu là ngồi chờ tới chiều mới xong. Căng thẳng lắm. Hóa trị xong đã hai mươi ba Tết. Về đến nhà bận rộn xay, ép trái cây, nấu đậu xanh uống giải độc, nấu cháo hào ăn cho mau tái tạo hồng cầu hóa trị tiếp. Thân mẫu, nhạc mẫu hai học trò cũ yêu quý của vợ chồng mình đi xa ngày  cận tết. Một cái Tết buồn!

Các con đề nghị ăn Tết ở nhà ngày mồng Một. Mồng  hai và mồng ba đại gia đình đi Hồ Cốc. Không nói ra, ai cũng mong có một kỉ niệm vui trước khi bố có thể  phải giải phẫu sau Tết. Chuẩn bị mọi thứ xong, mình cẩn thận gọi điện báo trước  cho nhóm học trò cũ thường đến chúc Tết thầy cô ngày mồng ba kẻo các em đến lại chả có ai ở nhà.

Tám giờ sáng mồng Hai cả đoàn đến Hồ Cốc. Chưa bao giờ tập trung đông đủ các con cháu trong một khung cảnh khác lạ như vậy. Sáu gia đình các con và hai vợ chồng mình chỉ thuê một căn  nhà lớn có lầu với mười bẩy giường kể cả giường đôi đủ chỗ cho hai mươi mốt thành viên có mặt. Vẫn còn thiếu hai cháu ngoại đang học ở Úc và một chàng rể không tham dự được vì ở nhà với mẹ già. Căn nhà ngói không có máy lạnh nhưng mùa này vẫn còn mát. E rằng phải xếp hàng vì…chỉ có hai  rest room. Cô cậu nào lề mề coi chừng!

Nhận phòng xong, bày bánh chưng, giò chả, bánh mì, trái cây đầy cả tấm phản rộng giữa phòng. Bữa ăn vui và ngon hơn ở nhà nhiều. Bọn trẻ háo hức đòi đi tắm. Vậy là lên xe đi Bình.Châu cách đó chừng hai chục cây số. Thuê resort Hồ Cốc sẽ được vào cửa và tắm miễn phí tại Bình Châu. Những bức ảnh chụp cảnh hai ông bà tắm hồ tình tứ và ảnh ông bơi sấp bơi ngửa thật khí thế, biết bao giờ lại có được? Sáng sớm ông đã  phải uống thuốc giảm đau rồi còn gì. Khối u đè lên thần kinh đau suốt.. Các con tuổi U50 được dịp té nước đùa giỡn trêu ghẹo nhau y như hồi bé thơ. Qua bao thăng trầm, cả nhà được đoàn tụ vui chơi quả là hiếm có Cánh phụ nữ kể cả bà già nắm tay nhau nằm trên mặt nước thành một vòng tròn chẳng khác gì màn biểu diễn trên nước của vận động viên. Massage bằng các vòi nước nóng thật thoải mái, hết cả đau lưng, mỏi chân. Trẻ con mặt mũi hồng lên trông thật dễ thương.

Rời Bình Châu về đến phòng, ai nấy đói meo. Ăn trưa vẫn “ u như kỹ”, tiêu thụ sạch các món ăn. Món Sushi nhà làm và cơm để trong phích lưỡng tính còn nóng nguyên ăn với cá kho, tôm rim ngon tuyệt.

Ngủ dậy,  bọn trẻ đã đi tắm hồ nước ngọt Sao Khuê gần nhà rồi. Resort này toàn là Sao: Sao Mai, Sao Băng, Sao Khuya… và Phú: Phú lộc, Phú Quý, Phú Xuân… Nhà mình thuộc khu Phú Gia. “Bố má giống đại gia trong phim Hồ Biểu Chánh quá. Dâu, rể ờ cùng nhà. Má cứ ngồi ăn trầu ý quên… ăn kem mà ra lệnh. Dâu nào hư đuổi về nhà không cho Ca ra là ô kê nữa thì khối cô khóc .” Đúng thật, từ phòng Karaoke về nhà phải qua một quãng đường khá dài, vắng vẻ, dưới ánh đèn lung linh mờ tỏ chả khác gì miền quê thời xưa. Sóng biển rì rào thêm phần thơ mộng.

Cả nhà đang ngon giấc, ông xã vốn ít ngủ vi dau chân đánh thức: ”dậy đi dạo ngắm cảnh các con”. Cảnh đẹp thật. Bốn, năm máy hình thi nhau bấm. Vui nhất là tấm ảnh bốn nữ phóng viên “cây nhà lá vườn” đang kẻ đứng, người ngồi ,nheo mắt “tác nghiệp” thì bị chụp lén. Tới nhà hàng Sao Băng ăn buffet khá xa nhưng đã có xe điện đưa rước  đi một vòng qua hồ Cá Sấu, Hội Trường Trăm Họ, hồ Nước Mặn… Ăn sáng xong lại tắm đã đời  rồi mới về  phòng  nghỉ ngơi  thu dọn đồ đạc trả phòng Vé ăn sáng bao gồm trong tiền phòng. Cu Bin nhận  xét :”Phải gọi là phở cóc mới đúng vì cóc mới ít thịt vậy.” Thế là nổ ra tranh luận về tên gọi Hồ Cóc hay Hồ Cốc. Bảng  hiệu cũng chỗ này chỗ nọ chưa thống nhất mà. Thôi thì hãy dừng lại bên hai con cóc đá này chụp hình đã. Trưởng đoàn nhắc nhở:”Năm nay kỉ niệm năm mươi năm ngày cưới bố má. Các con cố gắng thu xếp để anh chị em và các cháu gặp nhau vui chơi một buổi nữa. như thế này. Bố má rất vui các con ạ.”

Trên đường về ghé quán Phương Trang ở Lộc An thưởng thức hải sản vừa ngon, vừa rẻ không chặt chém gì cả lại được ngồi gần hồ nước mát rượi. Ăn xong bọn trẻ lon ton chạy chơi, còn bắt được mấy con cá bé xíu. Thú vị thật!.

Gia đình chú Út rửa ngay xấp ảnh, phóng to tấm chụp với bố mẹ treo ngay ở phòng khách. Sau này khi đi đại phẫu về nhìn tấm ảnh này thấy trân quý và  dâng trào cảm xúc. Tấm ảnh sau cùng bố còn đủ hai chân!

Về đến nhà là nhận ngay tin nhắn của anh Từ Băng: ”Thành nhập viện Pháp Việt rồi. Sốt li bì. Chả ăn uống gì được.” Trước Tết anh ấy   đã vào viện, được về ăn Tết, hẹn sau Tết tái khám. Tin dữ dồn dập: Bệnh viện đã mổ cũng không bớt. Rồi tin anh Thành hôn mê suốt cho đến lúc qua đời ngày  25 tháng giêng âm lịch .Trước đó một tuần là tin em rể của tôi mổ cấp cứu vì thủng bao tử không qua khỏi. Sao mới đầu năm mà toàn tin không vui?

Hóa trị đợt hai xong cũng là lúc nhận tin anh Thành mất tại bệnh viện Chợ Rẫy… Hóa trị không đáp ứng, ông xã đau quằn quại nên không dự tang lễ của người bạn yêu quý được. Nhớ ngày nào anh chị Thành ra Vũng Tàu chơi, ghé thăm thật vui. Chị rất tin đạo Phật và đã truyền cho anh niềm  tin đó. Anh rất mê sưu tầm  văn, thơ nhạc, cảnh đẹp, hoa lạ và nhất là các bài về giáo lý nhà Phật. Nhân dịp lễ Vu Lan  2011 ,anh đã gửi cho bạn bè email  Hòa Thượng Cua thật ý nghĩa: Cậu bé 10 tuổi bị mẹ đánh đòn thật đau vì đã thả các con cua mẹ dặn nấu canh rau, món ăn duy nhất của hai mẹ con nghèo khó. Cậu nghĩ bọt cua sùi ra là chúng khóc vì sợ chết nên để chúng bò đi. Cậu hoảng  sợ khi thấy mẹ đột nhiên hung dữ hơn thường ngày nên đã bỏ trốn, được một nhà sư nuôi dạy trở thành Hòa thượng. Bốn mươi năm sau mẹ con mới gặp nhau sau những ngày dài mẹ tìm con, con tìm mẹ. Hòa thượng Cua có dịp báo hiếu. Người mẹ đau khổ đã có những ngày cuối đời hạnh phúc và an nhiên đi vào cõi vĩnh hằng.

Cảm động biết bao khi anh Thành lặn lội từ cư xá Phú Lâm B  chở anh Quân lên thăm bạn Thủy mới mổ lần đầu năm 2010,  đang nằm tại nhà con gái ở cư xá Văn Thánh  để điều dưỡng tới chăm sóc vết mổ vì bệnh viện đông quá không đủ giường nằm. Hai ông bạn già vượt quãng đường khá xa mang theo cuốn Anti Cancer  và Gúerir le stress et l’anxiete et la dé pression sans médicaments, sans psychanalyse của David Servan-Shreiber mà các anh đã cất công photo để tặng cùng một  toa thuốc nam của linh mục ở Khiết Tâm, Thủ Đức, còn hứa  sẽ dẫn đến gặp vị linh mục này.

Thú thực, vì bận rộn và nghĩ cuốn sách dày  cộm  viết bằng tiếng Pháp chắc là khó đọc nên chúng tôi chỉ xem qua. May sao, duyên trời dun rủi chúng tôi được đọc tạp chí Văn hóa Phật giáo số ra ngày 15-4-2012, tôi được biết Tác giả hai cuốn sách trên là một tiến sĩ  người Pháp chuyên về não bộ. Ông giảng dạy tại Đại học y khoa Lyon và Đại học Pittsburg là Giám Đốc Trung Tâm Y khoa Tổng hợp Pittsburg, là một trong những người sáng lập Tổ chức Thầy thuốc không biên giới. Tổ chức này đã được giải Nobel năm 1999… Tình cờ ông phát hiện mình bị một khối u ở não năm 30 tuổi, khi mà hào quang sự nghiệp đang tỏa sáng. Vậy mà ông không nản chí, tiếp tục  nghiên cứu, vừa chữa bệnh vừa tự điều chỉnh bản thân  để tìm ra những thực phẩm và lối sống mới chống lại căn bệnh hiểm nghèo của thời đại. Sau 20 năm chiến đấu với bệnh tật, ông đã từ trần ngày 24-7-2011 để lại cho đời quà tặng là những kiến thức và kinh nghiệm quý báu chống ung thư trong tác phẩm: Anticancer A new way of life. Thế là tôi lao vào đọc với sự hỗ trợ của cuốn tự điển cũ kĩ. Hồi còn đi học may mắn được học cả hai sinh ngữ. Hóa ra cuốn sách khá dễ đọc không khô khan, nói lên tâm sự, hoàn cảnh của chính ông và nhiều bệnh nhân khác. Tôi như được giải đáp  cặn kẽ những thắc mắc, những trăn trở  bằng  những lập luận khoa học đầy thuyết phục, qua công trình tìm tòi, tích lũy nhiều  thành tựu đáng mừng cho các bệnh nhân ung thư của tác giả… Sau hai lần giải phẫu và hóa trị,  mặc  dầu những bất hạnh trong hôn nhân, ông vẫn hăng say làm việc suốt hai mươi năm sau. Thật là một tấm gương và một minh chứng hùng hồn cho tác dụng của việc sử dụng những thức ăn chống ung thư, của việc  thay đổi nhận thức và lối sống, năng tập luyện thể chất, tận dụng sức mạnh của cơ thể. Xin cảm ơn anh Thành rất nhiều.

Tết  Kỉ mão, như thường lệ  anh chị Từ Băng tổ chức họp mặt ở Vũng tàu để giao báo Cuối đời nhìn lại Xuân 2012 tại quán Thủy. Không hẹn trước mà sao vừa ngồi vào bàn, chưa kịp gọi món, chị Từ Băng đã bày ra thịt đông, dưa góp, mình thì thịt gà luộc, xôi gấc Và anh Thành một cặp bánh chưng. Có lẽ nhà hàng hơi thất vọng đây. Thôi kệ, tết mà… Cũng tại  tỷ phú Quyên cứ dành quyền chi’ cơ. Anh Thành bữa đó ăn rất ít vì phải ăn kiêng. Lúc đó tôi mới biết anh đã ra Vũng tàu ít ngày tắm biển cho đỡ ngứa mà lại ngại, không phiền gì chúng tôi. Rồi tôi cũng mải lo cho ông xã đi viện suốt. Hay tin anh nằm bệnh viện Da liễu, anh Đậu và nhà tôi có đến thăm, hàn huyên tâm sự một lát. Cô bác sĩ điều trị theo dõi sát bệnh tình của anh làm đề tài  thi cấp sau Đại học. Có lẽ cũng là …. bệnh lạ chăng?

Không về dự tiệc cưới của cháu được nhà tôi đã về tạ tội, họp mặt bạn bè. Đâu ngờ đó là lần  gặp nhau cuối cùng! Anh Thành vẫn khỏe, chở nhà tôi về nhà cơ mà. Cái đầu trọc của anh đã là nguồn cảm hứng của ông xã trong bài “Trĩu nặng… túi thơ”.{ Cuối đời nhìn lại Xuân 2012} Chắc anh  đã đọc và mỉm cười tha thứ cho tác giả.

Mở lại các email cũ, thấy thơ cuối của anh Thành gửi ngày 29-12-2011 có bài hát Tôi ngồi hóa đá thành thơ với các hình minh họa thật đẹp. Xin mạn phép sửa lại hai câu như sau:

Tôi ngồi nhớ mãi về anh,

Nhớ anh nhớ mãi mênh mang nỗi buồn…

16.6.2012

 

2 responses to “Chỉ còn là kỷ niệm.

  1. Cô ơi , khi mình bắt đầu có tuổi thì bạn bè , người thân dần ra đi , vạn vật thay đổi , đúng như Cô nói : tất cả chỉ còn là kỷ niệm . Mình chỉ biết đắm mình trong nỗi tiếc nhớ và…buồn ! Đọc bài Cô viết , có cái gì nặng nặng…

    • Đôi khi mình nghĩ là người nào đi trước là có phước vì đã trả xong nợ sớm hơn. Người còn ở lại mới là người đa mang nhiều đau khổ vì thương tiếc, ngậm ngùi, vương vấn….

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s