Nói chuyện Mỹ.

Gia đình bạn Nguyễn đăng Sơn (A3), sang định cư Mỹ năm 2010 khi đã qua tuổi tri thiên mệnh, hội nhập với xã hội Mỹ quá trễ so với tuổi đời, sau hai năm vật lộn với cuộc sống bạn đã có một số nhận xét gửi về cho bạn bè ở Việt Nam, mình xin đăng lên Blog cho các bạn cùng xem…

Vợ chồng bạn Sơn dự ngày 20-11-2009 ở nhà Thắng.

Những khi rảnh rỗi cái đầu, Sơn suy nghĩ về những người đang sống ở Mỹ (tất cả dân tộc) và trong phạm vi những nơi mà Sơn đã sinh sống hay tiếp xúc.

1. Nước Mỹ là nơi để kiếm tiền. Nhưng nếu chọn nơi sinh sống thì không đâu bằng quê hương mình.

2. Hàng hóa thường được định giá theo giờ làm ra sản phẩm đó. Tuy nhiên, chính sách kinh doanh của Họ (các công ty) là giảm giá nếu mua nhiều. Vì thế, người dân Mỹ thường mua hàng với số lượng lớn hơn nhu cầu thực. Ví dụ: một cái bánh pizza cở nhỏ có giá 10 USD; nhưng nếu mua size trung bình thì giá 13 USD và size lớn nhất chỉ có giá 16 USD… Hậu quả là Họ béo phì, tủ lạnh thì gấp đôi so với VN, xe hơi thì phải là xe SUV hay loại cao to….

3. Căn nhà không phải là ý định của Họ. Bởi lẽ, là dân Mỹ chính gốc thì trong máu của Họ có “gien” phiêu lưu (như trong các phim cao bồi đó). Họ sống nơi nào mà có việc làm và vui. Vì vậy, nếu có căn nhà thì là trở ngại cho cái máu giang hồ kia.

4. Họ chẳng bao giờ nấu ăn hàng ngày. Lý do: mất thời gian chế biến, có khi không ngon, mùi thức ăn làm hôi phòng, mắc công dọn dẹp… Muốn gì, cứ ra tiệm Mc Donald, SubWay …

5. Đàn ông Mỹ chẳng galant như Pháp (dù rằng có nhường chỗ, mở cửa xe hơi, miệng nói sorry… Nhưng nếu va chạm về công việc hay trái tính nết thì Fuck lia lịa. Điều đó cho thấy: Họ lịch sự vì giao tiếp, xã giao, chứ đụng đến DOLLAR thì vợ chồng hay cha mẹ hoặc bạn bè… đều sòng phẵng như nhau (share tiền nhà, gas… ai ăn nấy trả, lương ai nấy xài…).

6. Từ cái tập quán nói trên, Họ cũng sòng phẵng trong chuyện tình cảm. Hai bên đều cùng vui trong chuyện tình cảm (giống như mình hay nói: hùn đường – hùn đậu nấu chè) nên không Ai có trách nhiệm gì trong tương lai. Vui thì sống tiếp; không hạp thì “say goodbye… Nó khác với VN mình, vợ chồng có giận hờn thì khi làm gì đó, luôn nhớ đến cái kỷ niệm đẹp thời mới quen, nhớ cái cực khổ của cả Hai khi còn nghèo, nhớ đến tương lai, số phận của con cái… Thành ra, cái gì cái, cũng kểm chế và làm lành.

7. Cũng có khi vì cái gien mạo hiểm, phiêu lưu đó mà đã tạo nên một nước Mỹ hùng mạnh về mọi mặt, khám phá ra nhiều điều và khoa học kỹ thuật luôn đi đầu. Nó khác với bản tính của dân VN, đi đâu cũng nhớ cây đa, cổng làng, tình nghĩa, sống chung một đại gia đình, trên nói dưới nghe…. Nó níu kéo ta luôn sống  giữa quá khứ và tương lai, âm nhạc thì luôn là buồn, tính tình dĩ hòa – vi quý… Và vì thế, mỗi khi phải đi xa, lòng luôn hướng về quê cha – đất Tổ. Những điều đó làm hạn chế sự phát triển mọi mặt. Nó giống như dòng sông hiền hòa, chầm chậm trôi… nhưng phía dưới dòng sông vẫn có sóng ngầm.

7. Người Mỹ thì khác ta ở điều này. Muốn cái gì thì nói rõ ràng, nói thẳng thắn, không cần biết Anh là tổng thống hay ông chủ. Vì thế, Họ giải quyết vấn đề rất nhanh. Hai bạn đã từng nghe câu ngụ ngôn: Một người VN bằng ba thằng Do thái, Ba thằng VN thì…  chẳng bằng Ai cả. Thật lòng mà nói: chúng ta sống ở đất nước mình hay ở nước ngoài đi nữa thì vẫn mang cái tinh thần tự ti trước người nước ngoài và miệt thị đối với đồng bào mình. Đó là một tai họa, một cái hố ngăn cách trên đường đi đến văn minh. Bên này, những người ra đi từ sau 1975 – 1990 đã thành đạt (Họ và con cái). Họ nhìn những người đến Mỹ sau Họ (như Sơn chẳng hạn) là một sự phiền toái “tiềm ẩn”, là loại nhân công đang cần xin Họ sự sống (quán phở) và xấu xí, chẳng văn minh… khi đi cạnh Họ, trong Hãng thì nói xấu, chê bai về đủ mọi thứ (thậm chí đánh nhau). Cần mẫn, siêng năng, khéo tay… là đức tình tốt mà người Việt chúng ta còn lưu lại. Vì thế, người Mỹ rất thích chọn người Việt (cùng với Mễ, Tàu, Lào, Cambot…) làm việc tay chân cho Họ. Các thống kê hàng năm cũng cho thấy sự chậm chân của người Việt nam trong việc hòa nhập. Có lẽ, khi ra đi và cho đến nay, học vấn và thông tin đã cản trở nhiều người Việt ở lứa tuổi 50 trở lên. Vì thế, cũng chẳng lạ gì khi Họ hành xử với đồng bào mình như hiện nay.

Sơn  cũng đang tìm cái góc của mình trên đất Mỹ. Cái đất nước mà Bạn phải luôn tiến về phía trước chứ không được đứng lại. Nhưng mà Sơn cũng có cách và mong thời gian qua nhanh.

Cho Sơn gửi lời thăm tất cả anh em ở Vũng tàu, Thân!

4 responses to “Nói chuyện Mỹ.

  1. Vân ơi ,đây là tâm tư của bạn mình ,người định cư muộn màng với những nỗi buồn , có lẽ đã đón nhận ít nhiều những “cái” mà anh viết trong đây ,vì thư này S chỉ muốn trãi một nỗi niềm mà suốt thời gian qua Mỹ đến giờ S mới gom góp lại để kể cho bạn bè nghe ,nên mình nghĩ ,đây rất thật Vân ạ.

    • Sáu ơi, Năm đâu có nói gì Sơn đâu. Đọc kỷ lại đi, Năm thấy là Sơn đúng mà (có lẽ là Năm viết với giọng hơi mỉa mai nên dễ bị hiểu lầm).

  2. Không phải là khi không mà ông bà ta có những câu như:
    Khôn ngoan đá đáp người ngoài,
    Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.
    Ông bà ta thấy được cái dở của dân tộc, khuyên răn, thế mà chẳng có ai nghe, trong nước cũng như ngoài nước.

    Người Việt Nam ta rất thích số hoc và rất giỏi cộng trừ nhơn chia nên thường hay phát xét người khác bằng con số: số năm sống trên nước ngoài, trị giá cái nhà hay cái xe hay cái áo mói để mặc đi tiệc, thu nhập hàng năm….

    Lên đẳng cấp cao hơn chút nữa, nghĩa là người có học thì so đo với nhau về bằng cấp, chức vụ, địa vị… hay nổ về những tài cán mà mình tự cho là mình có. Một cô bé sinh viên VN con nhà nghèo học giỏi (mẹ là cựu hs THVT) thi được học bổng qua Mỹ học. Cô bé chả giám giao thiệp với những người đã định cư tại Mỹ bởi vì “ai cũng nổ hết, riết rồi không biết tin ai nữa”.

    Không phải tất cã người Việt ở nước ngoài là như vậy, và không phải chỉ có người Việt định cư tại Mỹ là cư xử như vậy, cho nên nếu bạn nào đang sống ở nước ngoài mà cảm thấy mình không phải như vậy thì hiểu ngầm cho Vân là Vân không nói về các bạn.

    VÀ KHÔNG PHẢI CHỈ CÓ NGƯỜI VIỆT Ở NƯỚC NGOÀI LÀ CƯ XỬ NHƯ VẬY!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s