Thành phố của những đêm sâu thao thức.

Seattle, cái tên luôn gợi đến cho tôi một chuyện tình lãng mạn và đẹp đẽ và vì thế, thành phố này luôn luôn có một chút gì lôi cuốn và hấp dẫn đối với tôi. Khi Sam cuối cùng lên tiếng bộc lộ tình yêu và niềm thương tiếc của mình đối với người vợ không còn nữa trên sóng radio, và theo đó là nỗi mất mát vô biên khi niềm hạnh phúc của mình đã bị số phận thô bạo cướp đi với sự ra đi vĩnh viễn của người vợ, chàng đã làm chao động lòng nhiều người nghe trong một đêm sâu thao thức,  khi Annie, từ chốn xa New York, tìm đến Seattle trong một tâm trạng hồ nghi, ngờ vực và đầy nghi vấn về mình, để lần đầu cảm nhận được một manh mối, một bắt đầu, sau khi đã bốc đồng đáp ứng lời tâm sự của Sam trên radio, tình yêu của họ chưa thật sự nở hoa trên mảnh đất êm đềm này, nhưng những hạt giống của cảm thông và tương ứng đã được gieo và đôi cánh tay đã sẵn sàng để mở rộng đón chào.

Đó là cảm nghĩ của tôi về Seattle khi chiếc xe đò đang tiến dần về thành phố từ trên dốc cao. Từ độ cao nhìn xuống, Seattle đang phô bày, mời mọc và vẫy chào. Được ôm ấp bỡi hai bờ nước: cánh tay của Thái Bình Dương thọc sâu mơn trớn ở bờ Tây và ở bờ Đông, hồ Washington áp sát ấp ủ âu yếm, thành phố của tình yêu này trải dài nhấp nhô đồi núi. Phố đồi dốc cao khiến cho du khách phập phồng hơi thở. Tìm kiếm gì hỡi người du khách phương xa qua bước chân chập chùng phố dốc? Một khuôn mặt? Một nụ cười? Một ánh nhìn? Một suy tư? Hay một tưởng nhớ? Thôi, thành phố đang vẫy gọi, hiến dâng và mời mọc. Hãy tận hưởng những niềm vui, những khát khao thỏa mãn và vứt bỏ đi những suy tư vương vấn đang kìm hãm buổi rong chơi.

Chiều xuống chầm chậm. Bên kia thành phố, chân trời ửng đỏ. Mắt dõi kiếm tìm. Bên này bờ nước nhìn qua, Seattle lại thay đổi dáng hình, không còn vẻ quyến rũ, lả lơi phô bày. Thành phố bây giờ trở nên xa vời, bí ẩn và e ấp. Chân trời tím dần. Thành phố lên đèn lấp lánh. Sao gần gũi mà xa xôi quá. Trong tầm nhìn mà xa khỏi tầm tay. Đêm huyền hoặc biếc ánh trăng loang mặt nước, vầng trăng tròn trặn, xa khơi, mờ ảo và mông lung. Seattle lại một lần nữa mê hoặc tôi với đêm trăng bàng bạc.

Tôi đến Seattle một buổi trưa lành lạnh khi nắng lên trễ tràng như đang cố xua đi cảm giác lạnh lẽo đeo bám thành phố từ sáng sớm. Tôi rời Seattle một buổi sáng tinh khôi với ánh nắng mai ấm áp như đang cố gắng sưởi ấm không khí giá lạnh còn vương lại sau một đêm dài. Ngày mới bắt đầu với nắng đẹp. Một cuộc hành trình mới trong chuổi hành trình đời tôi lại bắt đầu. Một trang sách trong quyển sách đời tôi vừa được lật qua. Tôi bỏ sau lưng thành phố của mộng mơ, của tình yêu êm đềm và của đêm sâu thao thức này, và một góc hồn mình trong đó, để tiếp tục nhịp bước trên con đường đã chọn.

Sam và Annie cuối cùng cũng tìm lại thấy nhau và tìm được hạnh phúc của nhau trên đỉnh cao New York. Nhưng chính thành phố Seattle là nơi những cảm nhận đầu tiên của tình yêu của hai người được nhen nhúm. Những thao thức đêm sâu ở Seattle là lời kêu gọi, đòi hỏi, kiếm tìm cho một khát vọng về tình yêu và hạnh phúc. Tôi thích những chuyện tình kết thúc đẹp đẽ trong đó hai nhân vật chính sẽ tìm được nhau và sẽ cùng nhau chia sẻ hạnh phúc và tình yêu. Tôi thường nghĩ là mỗi một cá nhân đều xứng đáng để tìm được hạnh phúc của mình, và họ nên được như vậy. Đó có thể là niềm hạnh phúc trong sự chia sẻ, hay cũng có thể là một nỗi hạnh phúc mà mình chỉ muốn giữ riêng cho mình, khép kín và riêng tư.

Thôi, xin chào giã từ Seattle, thành phố của những đêm sâu thao thức, và của khát vọng tình yêu và hạnh phúc.

Cẩm Vân

4 responses to “Thành phố của những đêm sâu thao thức.

  1. Mình nghe kể rằng, khi đi du lịch CV không mang theo laptop.Chỉ đến khi ghé nhà bạn, ngay buổi tối đầu tiên, mượn laptop của bạn ngồi gõ 1 lát đã có bài về Seattle cho bác Dũng. Chà, mình cũng phục bạn lắm tài, viết sách, chơi đàn, sáng tác nhạc. Môn gì cũng giỏi. Nghe Bang bảo, sau khi rời Seattle, CV bay qua Oregan để Tựu dắt vô nhà thờ cầu nguyện? Mình đang đợi bài viết của bạn về thành phố Portland, Oregan.

  2. Mình rất thích lối dẫn chuyện của CV trong những bài viết như thế nầy, nó làm mình nhớ nhiều hơn những vùng đất Vân đã đi qua, hy vọng khi Vân đi làm thiện nguyện sẽ được theo chân bạn đến những vùng đất mới..

  3. CV viết về Seattle của Bang rất hay. Bạn cũng có cùng quan điểm như mẹ mình về chuyện tình nên kết thúc có hậu, có điều có cô ca sĩ ở tận VT lại có suy khác. Cô ấy tuyên bố rằng:
    Tình chỉ đẹp khi còn văng hai mảnh,
    Đời mất dzui khi quýnh lộn tưng bừng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s