Hảo bằng hữu.

Cẩm Vân.

“Cuối cùng thì mình cũng phải xa nhau thôi”,  Bang lập lại câu nói đã trở thành quen thuộc với chúng tôi từ anh bằng giọng nói đều đều, chậm chậm của mình. Đã từ vài hôm nay, đây là câu nói quen thuộc của Bang, nhưng sao hôm nay, giọng điệu lại nghe như tiếc nuối hơn, ngậm ngùi hơn và có vẻ chấp nhận hơn.

Tôi có thể cảm thấy xúc cảm như đang thấm đầy trong không gian trong căn phòng của Tựu, nơi tụ họp của nhóm 68-75. Tôi cố tỏ vẽ đùa cợt. Đó là thói quen của tôi để che dấu những cảm xúc riêng tư của mình, một cơ chế tự phòng vệ cho mình để khỏi bị tràn ngập bởi cảm xúc, để hầu có thể phần nào duy trì sự cân bằng tâm lý mà tôi rất cần để giữ cho đầu óc mình được quân bình chăng? Chỉ có hai ngày, hai ngày gặp gỡ, cùng đùa vui, cùng chia xẻ và cùng nhắc nhớ cho nhau những kỹ niệm thời còn đi học, những kỷ niệm đã được mỗi cá nhân ấp ủ trong tim mình qua bao năm tháng. Chỉ có hai ngày mà sao tình thân như đã từ lâu lắm rồi. Nếu không có Đại Hội này, có lẽ Bang, cũng như những Hưng, Sen, Quốc Vương, Dung, Thảo, Quỳnh, Tuấn… sẽ chỉ là một cái tên với một con số đi kèm, vô hồn vô cảm, như bất cứ danh sách tên nào, thí dụ như Hưng A3, Tuấn A5, Minh A2… Nay thì những cái tên đó trở nên sống động hơn, nhiều cảm tính hơn và thân thiết hơn vì đã có một hình ảnh, một khuôn mặt đi kèm. Kể cũng lạ, khi chưa biết mặt nhau, mặc dầu cũng đã thường xuyên liên lạc nhau qua email, hay đôi khi qua điện thoại, những cái tên này chỉ là một cái gì vô hồn vô cảm, không gợi lên một chút cảm tính gì trong tâm trí người nghe. Bây giờ thì với một hình ảnh, một khuôn mặt gắn liền, mỗi cái tên là một thực thể thật thân quen đầy gợi nhớ và đầy kỷ niệm. Và tất cả sự gắn bó kết chặt biến đổi mầu nhiệm này đã được vun trồng, đối với tôi, chỉ trong hai ngày: ngày Đại Hội và ngày du ngoạn San Francisco.

Sáng sớm hôm thứ Hai, khi Tựu, Bang, Mộng Hòa và tôi tiễn Ái Liên và Hưng ra phi trường, tôi đã thấy có một chút ngậm ngùi trong lòng. Tuy nhiên, vì ở vị trí người đi tiễn chứ không phải người được tiễn, tôi không cảm thấy lẻ loi, tiếc nuối và ngậm ngùi như tôi lúc này, đang ngồi nơi phi trường để chờ máy bay. Nhóm A5 vẫn còn dong ruổi chung vui đâu đó thêm một vài ngày. Nhóm còn lại, nồng cốt là Tựu, Bang, Hưng, Mộng Hòa, Ái Liên và tôi thì chia tay nhau ngày thứ Hai, kẻ trước người sau. Giờ đây, ngồi một mình trong phi trường, tôi cảm thấy rưng rưng.

Tôi đến Portland chiều thứ Hai, và bộc phát quyết định sẽ đi thăm Seattle ngày thứ Tư. Ngày thứ Ba, tôi giành cả ngày để đi thăm thú khu downtown Portland, và nhân tiện mua vé xe đò đi Seattle. Cũng ngồi với đám đông ở Pionner Courthouse Square để nghe ban nhạc chơi, cũng vỗ tay theo điệu nhạc, cũng hoan hô, cũng ủng hộ, cũng nhảy lên nhảy xuống xe điện MAX, cũng lỡ một vài chuyến, cũng xuống nhầm một vài chổ, và cuối cùng cũng hài lòng với những hiểu biết sơ khởi của tôi về Portland, tôi đi về nhà. Hôm sau, tôi ra bến xe đò sớm để đi Seattle.

Ngày thứ Năm, tôi cho Tựu biết ngày giờ tôi về lại Portland. Tựu hẹn sẽ đưa tôi đi chơi chiều thứ Sáu để giới thiệu cho tôi “Portland by night”, vì hôm thứ Bảy là tôi lại bay đi Atlanta rồi. Tựu đến đón tôi sau giờ tan sở của anh, khoảng gần sáu giờ. Trong lúc chờ Tựu, tôi thầm đếm lại ngày tháng. Mới đó mà đã gần một tuần sau đại hội. Dư âm của buổi Đại Hội họp mặt vô cùng vui ấy cứ còn tồn đọng trong trí nhớ của chúng tôi, và hình như ai cũng cố núm níu, kéo dài từng giờ từng phút trong những ngày tuyệt diệu đó. Trong suốt bảy năm trung học, tôi thì tôi biết Tựu qua giọng nói đặc trưng của anh (ai mà không biết Đỗ Thành Tựu và chất giọng độc đáo của anh, trừ… Ái Liên!), còn Tựu thì lại không biết gì, hay không nhớ gì, về tôi. Quen nhau trong có mấy ngày ở Đại Hội, bây giờ gặp nhau tay bắt mặt mừng như thể đã từng biết nhau, đã từng rất là thân nhau trong bảy năm trung học. Cái tuyệt diệu của những người bạn chung trường chung cấp lớp ngày xưa, nhưng lại chỉ mới quen nhau thân thiết khi đã trưởng thành, đã đi qua quá nửa đời người là chúng tôi không bị ức chế, không bị giới hạn về những đề tài mà chúng tôi có thể nói chuyện với nhau. A ha, bây giờ, thời gian này là thời gian của riêng tôi để tôi thăm dò những khía cạnh mới, giới hạn mới và nơi chốn mới với Tựu.

Sau khi đi ăn xong, Tựu đưa tôi đi về hướng thành phố Portland. Đi ngang một khu đồi nhỏ, tôi thắc mắc về ngọn đồi này. Tựu cho tôi biết đó là khu tu viện Đức Mẹ Sầu Bi, và cho biết là không khí bên trong tu viện cũng khá hay, nhất là cái park ở trên đỉnh đồi. Tôi nói đùa, “cứ nhìn mặt tôi là biết sầu bi ra sao rồi”. Tựu cười. Tôi thích tiếng cười giòn giã sang sảng cũng như cách cười thoải mái không kềm chế của anh. Chúng tôi quyết định ghé ngang thăm viếng tu viện, chỉ rất ngắn. Chúng tôi kém may mắn là chúng tôi đi thăm tu viện khá trễ, đã gần tám giờ chiều nên không thể lên trên đỉnh đồi để ngắm cảnh.

Khi chúng tôi đến khu downtown Portland, đường phố đã lên đèn. Thật ra, đây là lần thứ hai tôi ghé thăm Portland. Lần trước là chuyến viếng thăm rất ngắn vào mùa thu và mưa suốt trong 3 ngày tôi ở đó. Mấy đứa em họ cũng tìm được chút thời gian để đưa tôi đi chơi một lần, chụp được vài tấm hình. Lần này tôi may mắn viếng thăm “thành phố Hoa Hồng” này trong mùa hè, được một ngày nắng ấm như hôm nay, và nhất là tôi lại có một người bạn rất nhiệt tình giới thiệu cho tôi biết về thành phố của anh. Trong lúc tìm chổ đậu xe, Tựu chỉ cho tôi trường đại học nơi anh đã từng mài đũng quần thời sinh viên, và nhắc lại một vài kỷ niệm thời sinh viên của mình. Câu chuyện làm tôi cảm thấy như chúng tôi trẻ lại và đang sống lại thời sinh viên đó của anh.

Tiếng nhạc bập bùng từ Pioneer Courthouse Square thu hút bước chân háo hức của chúng tôi. Hóa ra, đó không phải là một buổi hòa nhạc mà là một buổi chiếu phim. Chúng tôi quyết định thả bộ ra bờ sông. Chúng tôi cứ tiếp tục bước đi dọc bờ sông, nói cho nhau đủ thứ chuyện trên đời mà tôi chẳng còn nhớ. Điều mà tôi nhớ nhất là buổi chiều tối thứ Sáu đó quá tuyệt diệu, quá phi thực đến nỗi khi chúng tôi chợt nhớ đến thời gian thì đã hơn mười giờ khuya. Chúng tôi tìm chổ đậu xe và đi về.

Khi Tựu đưa tôi về đến nhà thì đã gần mười một giờ rưởi. Lại chia tay bịn rịn. Trong cuộc sống của tôi đã có những lúc lên, lúc xuống, lúc vui, lúc buồn, nhưng có lẽ điều tuyệt diệu nhất giúp tôi có được niềm tin để bám vào cuộc sống là tôi biết được là từ hôm đó tôi có được một người bạn mà tôi có thể nói với anh về đủ mọi thứ tào lao trên đời, một tình bạn có thể giúp cho đôi chân của tôi bám chặt vào mặt đất thực tế để mà bước đi trên đường đời đôi khi không được bằng phẳng lắm, một hảo bằng hữu.

Xin cám ơn, hảo bằng hửu, về một buổi chiều tối tuyệt vời.

3 responses to “Hảo bằng hữu.

  1. Có tả tơi, và gần như nguyên vẹn hình hài vì một góc hồn đã bị bỏ lại sau lưng. Hồng Anh hay lắm.

  2. Đọc bài này mình thấy được cảm xúc của bồ, ôi sóng gió bão bùng dập từ bên Mỹ về tới VN ,dữ dội nhất tại Vũng Tàu, dân tình ở đây nhốn nháo , đang tìm xem
    “nguồn gốc” từ đâu , và tên của”nó” là gì.hình như cơn bão này có tên là
    ” Chết La Liệt “.nhưng riêng CV thì lại là ” người về từ Bão ” (,theo như bài này ,đúng hôn bồ.) có tả tơi nhưng nguyên vẹn hình hài.! chúc mừng bạn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s