Nhớ…

Sáng hôm nay, như thường lệ, vừa mở tung cửa bất chợt nhận làn gió sớm hây hẩy mát lạnh hơi sương thật dịu dàng, không còn cái hừng hực khó chịu như mọi ngày tôi đâm ngơ ngẩn:” Ưm… đổi tiết rồi sao? Chắc đúng rồi, mấy đứa nhỏ vừa tựu trường.” Tôi bỗng nghe một cảm giác thật dễ chịu, có một điều gì đó len lỏi trong tâm… bồi hồi, lãng đãng, mơ hồ… Ô, không diễn tả được, tôi chỉ thấy thoáng nhớ… thoáng bâng khuâng và chợt muốn trải lòng… Như thói quen (mới huân tập thêm sau nầy thôi… chết thật “buông bớt không buông mà ngày càng … ky cóp thêm”) tôi mở computer, vào cái Blog thân thương của Nhóm trước… Đọc lời comment của Cố nhân cho CHN tôi bỗng nhớ làm sao một người bạn giờ chẳng biết đang ở… phương trời nào, Bạn! đúng là Bạn, Ông Trời đã rất ưu ái ban cho tôi những người bạn thật đúng nghĩa, thật dễ thương bù đắp cho cái khoản tình cảm thiếu thốn của tôi bởi  Bạn đâu dễ kiếm tìm? Quả thật là vậy,  giữa tôi và anh có nhiều kỷ niệm đáng để nhớ đời…

Năm  1976, tôi được phân công tác vào làm cùng Phòng Kế Hoạch với Dân ở CTy CNP, anh hơn tôi 2 tuổi nhưng tôi vẫn quen cái lối xưng hô rất riêng của mình với những người bạn nam trạc lứa “ông… ông, tui… tui”, chưa bao giờ gọi “anh”. Dân gầy gầy, cao , nét mặt thật hiền, trông têu tếu, đôi mắt ranh mãnh giấu sau cặp mắt kiếng dầy cộp, mỗi khi tranh cải hay tâm sự gì đó với tôi có vẻ sôi nổi Dân liên tục gỡ cái mắt kiếng xuống, lấy vạt áo lau lau chùi chùi, đưa đôi mắt bị cận, lộ to nhìn tôi trông sợ lắm. Những lúc đấy, tôi hay bảo:” lau gì mà lau hoài vậy, ông… đeo vô giùm tui đi”. Dù đang bực bội, Dân cũng… chấp hành ngay, còn khi đang vui anh cười hềnh hệch vừa gắn cặp mắt kiếng lên mắt vừa nói:” sao bà phát xít dữ dậy?”… Cái giọng Bắc kỳ nhái giọng Nam nghe vui tai lạ…

Làm việc chung với nhau một Phòng chỉ có hai người, dần dà thân nhau như anh em, có chuyện gì trong công việc hay gia đình bọn tôi đều chia sẻ cho nhau nghe… Khi ấy Dân đã có vợ  là một cô bạn học chung trường mà Dân bảo :” chỉ vì mê cái  miệng cười tươi như hoa mà tui lấy bả” , mà thật, khi gặp vợ Dân tôi phải công nhận, Ngọc quả có một nụ cười thật tươi, rạng rỡ làm sáng bừng khuôn mặt xương xương, nhỏ bé khắc khổ… Những lúc rảnh rỗi ngồi rỉ rả tâm sự, tôi biết Dân đang học Đại Học  ở Saigon bỏ về lấy vợ  và may mắn xin vào được Công Ty làm việc nhờ có học vấn trên 12…

Một điều tâm đắc nữa, Dân và tôi đều có chung một sở thích là đọc sách và nghe cùng dòng nhạc, vào thời gian đấy sách và nhạc trước 75 không còn được phổ biến, nên khi nhắc lại hai đứa chúng tôi rất tâm đầu ý hợp. Và một điều thật tức cười nữa là cả hai đều… ghiền café đá, đến bây giờ nhớ lại tôi vẫn nghe vui mà không hề thấy… kỳ cục chút nào vì  không sống vào thời khắc đấy, chắc.không ai hiểu và sẽ phán :..” kỳ dữ!” … Số là khi ấy cuộc sống rất chật vật,  trưa trưa làm việc buồn ngủ, buồn… miệng được một ngụm café mát lạnh, ngòn ngọt, đăng đắng mà lại… phải len lén uống nữa, nó hấp dẫn vô cùng (vì Công ty không cho phép chúng tôi ra ngoài hoặc ăn uống linh tinh trong giờ làm việc…). Bạn có tin không? Cứ tầm 2 giờ chiều, Dân sẽ canh cửa, còn tôi chuồn qua quán cóc bên kia đường…bê về phòng 1 ly (chỉ có 1 ly thôi, tiền đâu mua 2 ly?) café đá… cối cho gọn và đủ chia hai đứa. Có hôm tôi ngồi luôn bên đường cả 1o, 15 phút vì chưa thấy Dân ra hiệu… chuồn về, lý do “xếp” đang ngự trong Phòng bàn công việc chi đó. Ly café mang về, để… trong một ngăn tủ kéo ở bàn làm việc của tôi, Dân xẹt qua xẹt lại cùng uống chung, vừa việc ai người nấy làm thật thú vị…. Có những hôm do bất đồng quan điểm khi bàn bạc công việc tôi và Dân cải nhau kịch liệt, chắc chắn hôm nầy cả hai đều thèm… cafe và luôn luôn Dân là người làm hòa trước bằng nhiều cách… Phòng làm việc của Công Ty sử dụng là phòng của khách sạn trước đó nên rất rộng rãi, Dân thường dắt cả xe đạp vào cất bên trong, tôi là phụ nữ  cứ phải loay hoay quét mấy vết bánh xe cát và tàn thuốc lá của Dân vương vãi trên sàn nhà, tôi ghét chuyện nầy lắm, có khi vừa làm vừa cẳn nhẳn, Dân cứ ngồi cười chọc tức bảo:” bà kỹ quá chi, tui thấy có gì đâu”… vậy mà mỗi khi tôi giận, Dân lẳng lặng tự cầm chổi quét sạch vết bánh xe, hút thuốc, lại kiếm 1 cái hộp nho nhỏ cẩn thận gạt tàn, tôi nhìn  cũng mắc cười, thấy tội nghiệp và… nguôi cơn giận…Nhưng có lẽ chỉ có chuyện nầy làm tôi nhớ nhiều nhất người đồng nghiệp của mình, Dân đàn rất hay và thuộc rất nhiều bài hát mà bọn tôi mê thời đi học, những bản nhạc của Trịnh, của Phạm Duy, Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên, Nguyễn Đức Quang… những bản nhạc Pháp của thập niên 70…  Dân cũng rành lắm. Thường thường, bọn làm Văn Phòng chúng tôi mỗi đêm phải chia phiên xuống các Kho hoặc Cửa hàng của Công ty trực chung với nhân viên tại đó, tôi và Dân cũng thế, biết Dân hay đàn và hát tôi đề nghị mỗi lần đi trực Dân nhớ mang theo cây guitar để đàn và cho nghe lại những bài hát cũ. Có lẽ cũng có cảm hứng nên cứ mỗi lần đến ngày trực Dân đều lọc  cọc xe đạp, một tay ôm theo cây guitar … bảo bối. Đêm khuya, tiếng  guitar sao hút hồn người đến thế, trong khi mọi người nằm la liệt ngủ, tôi  vẫn thức nghe Dân đàn và hát khe khẻ  những bài hát bọn tôi yêu thích. Nhìn bạn tôi khi ấy tựa một người khác, hiền lành, nghệ sĩ đến lạ… có lúc tôi cũng chìm vào giấc ngủ khi nào chẳng biết, sáng ra nghe Dân la… chí chóe: “ bà hay nhỉ, bắt người ta đàn hát cho đã đời, nhìn lại ngủ mất tiêu”… Mọi người ai cũng phì cười trong khi tôi giả lã: “ ừ, thì tại ông đàn hay quá nên tui mới ngủ được, cảm ơn ông mà”… Vậy đấy!

Rồi, Noel năm 1977, Dân rủ tôi về dự “ réveillon” cùng gia đình sau khi cả nhà đi lễ Nhà thờ về. Đấy là lần đầu tiên mà có lẽ cũng là lần… cuối cùng tôi ăn tiệc nửa đêm mừng  Giáng sinh sau 1975.  Quây quần bên gia đình bạn thật vui và ấm áp,  cả nhà Dân, mọi người đều hồn hậu chân tình, Ngọc, vợ Dân luôn miệng đùa nghịch, bắt nạt chồng, tôi thấy cũng vui lây theo hạnh phúc của bạn mình. Gần 2 giờ sáng, Dân lại lọc cọc xe đạp đưa tôi về, cái xe đạp cà tàng kót két đến tội, tôi bảo Dân:” thôi, ông dừng đi, tui với ông đi bộ, đêm yên tĩnh quá!”  Dân và tôi thong thả trên đường, tôi thấy Dân có vẻ trầm ngâm, không nói chuyện nhiều trong khi tôi thật hứng thú với không gian bàng bạc của trời đêm, của sương mỏng và mùi biển nồng nồng trong gió tháng 12 se se lạnh. Bỗng dưng Dân nói:” nầy, cái ông Q hay vào kiếm bà đó, bà thấy sao? Chịu đi, được đấy!”. Tôi  giật mình cụt hứng với niềm vui trong lòng, quay sang cự liền : “ Ông… vô duyên, mắc mớ gì ông góp ý, cái đó… tui chưa biết”  Dân cười cười nghiêm giọng:” tui chỉ sợ không được ăn đám cưới của bà thôi… mà… dám lắm đấy” … Tôi… quắc mắt :” đám cưới tui mà hai người không có mặt, tui… giết ông chết chứ ở đó!”. Dân cũng làm thinh không hưởng ứng chi lời hăm dọa kinh khủng của tôi, lãng sang chuyện khác và chia tay khi đến nhà tôi. Sau đó , Dân xin nghỉ phép thường niên, nghe đâu về thăm quê vợ… Tôi ra vào làm việc trong căn phòng một mình thấy thật buồn, nghe nhớ bạn như nhớ người yêu vậy… Rồi đến hạn chả thấy Dân vào làm việc lại, sau đó nghe người trong cơ quan xầm xì, tôi mới biết bạn tôi đã đi xa… xa lắm và biền biệt cho đến tận bây giờ tôi chưa hề gặp lại…

 Cuộc đời luôn như thế, gặp gỡ và chia xa, niềm vui và nỗi buồn lúc nào cũng như những cặp song sinh có mặt trong suốt đời người, cho ta luôn canh cánh trong lòng những nỗi nhớ thương da diết lẫn nuối tiếc… khôn nguôi. Bây giờ đôi khi bất chợt nghe lại những bài hát ngày xưa Dân thường hát trong đêm, tôi vẫn thấy như in khuôn mặt bạn tôi gầy gầy, với mái tóc  gợn bồng bềnh, đôi mắt cận dài dại sau tròng kiếng trắng mơ màng, giọng nam trầm buồn buồn, tự sự của Dân lại như đang đâu đó thoáng gần… thoáng xa, gợi nhớ một thời tuổi trẻ của chúng tôi đã không còn nữa…

                                                                                                  12.09.12_TTTN.

21 responses to “Nhớ…

  1. HH mà có mặt trong bữa tiệc cưới con gái CBK bảo đảm CBK sẽ đem HH nhúng X..O…cho hết thấy đưòng ( bị phạt vì kg ngoan )

  2. ” Sao chắc nhớ người nên sao lạc,
    Cố hương xa cách mộng trùng phùng
    Thời gian như nước trôi hờ hững…
    Mình ta ngơ ngẩn nhớ người xưa”
    Tặng HH.

    • Bằng hữu cách xa nay mới gặp,
      Người đi để lạc mấy vần thơ.
      Dẫu rằng chưa gặp mà lưu luyến,
      Lối về vương vấn ngọn cỏ lau.

  3. .” Có những lúc tưởng như quên.
    Có những điều không thể nghĩ.
    Cuộc đời như sóng vỗ, nước trôi,
    Ngỡ nước đã mang theo tất cả…
    Chẳng còn chi ở lại trong ta.
    Có ngờ đâu, phù sa lưu giữ
    Kỷ niệm xưa vằng vặc như trăng,
    Nằm đáy nước lung linh huyền diệu
    Níu hồn người đăm đắm nhớ thương…”

  4. H là một cây bút nam duy nhứt tham gia từ đầu những ngày mới có cái Blog, làm thơ, tùy bút tung hứng với bạn bè rất hay. Lý do tại sao “xâu” mọi người thành một chuỗi rồi đem bỏ?? Thiệt là buồn!

    • Và đến lúc giật mình nghĩ lại
      Chung quanh ta với lắm bạn vô số tình
      Tình bạn bè thân thương bao năm tháng
      Khối tình chung mãi mãi giữ không phại

  5. Mình cũng nghĩ như CBK,” Nhà “mình bây giờ tự nhiên thiếu một người, ra vào cứ thấy buồn ngẩn ngơ, nghĩ mãi chả hiểu tại sao HH đành lòng bỏ nhà, bỏ bạn?

      • TTK, Có phải là Trần Tri Kỷ không? Người bạn mới sau ĐHTHVT hải ngoại? Mừng bạn lại ghé thăm. Bạn khiến mình cũng bất chợt ngẫu hứng đây:
        Vườn xưa lá phủ lối về,
        Có bông hoa nhỏ ủ ê nhớ người.
        Xạc xào lá động hoa..cười,
        Tiếng chân ai đó, phải người năm xưa?
        Về đi ấm mái nhà thưa,
        Bên ta bên bạn, như chưa… bao giờ!

        …….
        Nhớ ghé thăm nhà tụi mình thường xuyên bạn nha!

      • Trời ơi, dễ gì mà trốn khỏi tay mấy cô láng giềng dễ thương này. Nhất là cái cô bạn CBK, tuy bé người mà miệng to vô cùng. VIết trên blog nghe tình cảm ướt át dzậy chứ gửi mail la lối om xòm,thấy ớn luôn. Nói vậy chứ mình làm sao quên được các bạn, mới đi ít ngày đã nhớ không chịu nổi rồi, nói gì đến chuyện bỏ đi luôn. Tối nay đi làm về, ghé thăm nhà bác Dũng thấy comments và những vần thơ của bạn bè mà xúc động quá. Cảm ơn tình cảm của các bạn nhiều lắm, cũng đừng buồn mình nhé. TTK ơi, thơ của bạn đọc rất là thơ, viết tiếp đi nha. I owe you one.

      • Ô! Mừng bạn tôi đã..chịu “trở về mái nhà xưa”…Chắc phải cảm ơn TTK, vì 2 câu thơ nhắn gửi của bạn làm HH xúc động nhớ nhà, nhớ bạn đấy!

      • Thôi đừng nhõng nhẻo Hưng ơi,
        Dỗ ba,bốn bận hụt hơi mất rồi.
        Nếu mà không chịu nghe lời,
        Tụi tui xuống phố biểu tình cho coi.

      • Tối qua chợt thấy vì sao lạc,
        Bỗng nhớ bạn bè nơi cố hương,
        Vẫn biết ngày xưa không trở lại,
        Sao vẫn bùi ngùi thương cố nhân…

  6. Sáng nay nhờ 2 đứa cháu ngoại dậy trễ (thường thì khoảng 6- 6::30 là trong nhà đã ồn ào tiếng con nít )kg phải coi cháu thế là mình nhẩy vô blog đọc bài NHỚ của AN làm mình thấy buồn lây cái cảnh xa bạn .CBK với HH trước ngày ĐH 2 người chẳng biết mặt nhau ,cái duyên bạn bè cũng kg biết từ đâu mà bọn tụi tui nói với nhau đủ mọi vấn đề ,chuyện trên trời dưới đất ,thật là buồn cười 2011 cbk về VN vẫn còn nhờ MHuê kiếm xin tấm hình của HH ,đám bạn quê nhà ngạc nhiên vô cùng đứa nào cũng tưởng cbk với H là thân từ hồi còn đi học ,thời gian cứ thế trôi qua cho tới ngày ĐH gặp nhau đúng là tay bắt mặt mừng ,về nhà niềm vui vẫn chưa chấm dứt vì những câu thơ (con cóc hay là Haicu ) chọc ghẹo nhau rồi cười ,bạn rộn vì cháu tới ở chơi lại thêm con gái còn vài tuần nữa là đám cưới bỗng nhiên biết HH vì 1 lý do lãng nhách mà từ gĩa blog làm CBK thấy buồn và cứ nhớ những bài viếtvà những câu thơ mà H viết chọc CBK trước đây ,đôi khi 2 đứa như kẻ thù đá nhau chẳng chút nương tay thế nhưng tình thân thì đúng là Hảo Bằng Hữu ,Tuy H vẫn l/lạc email cho cbk nhưng hình như vào blog bây giờ với cbk là 1 niềm vui ,là thói quen trong cuộc sống hằng ngày ,và mỗi lần vào blog mà kg thắy tên HH là cbk cảm thấy NHỚ ……………………………người bạn thơ văn này

    • Nghe sao mà mủi lòng………thòng hic..hic tớ cũng vậy vừa tiếc cho niềm vui của cô backy chưa trọn vẹn và Nhớ thêm dùm cho chị AN quả là đa..sanh sự ,buồn ơi là buồn…hu..hu.

      • Anh bạn trong bài nầy ngày xưa từng là vật thế thân cùa đám bạn học mỗi lúc đi uống nước mà không có tiền trong túi ,tính tình anh rất hiền lành vui vẽ nhiều lúc không hiểu sao tôi muốn ngã theo với bản tính dể thương ấy nhưng thật ra anh chỉ xem tôi như một cô em gái nhỏ (mặc dầu tôi chả nhỏ tí nào)muốn chiều chuộng nâng niu đễ lấy lòng bà Chị ở nhà ,suy đi nghĩ lại tôi mãi là cái hình nền đáng thương và tôi cũng Nhớ …..Nhớ ơi là Nhớ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s