Thiên tình sử hàng me…

Bích Giao.

Xưa, hàng Me…

Nơi hẹn hò của Bố, Mẹ…

Để Mẹ kể… Con nghe…

Nhớ đừng khoe ai nhé…

……………….

Từ học lớp 10 E,

Cùng trong ban văn nghệ,

Bố phải lòng: Thương Mẹ.

Đêm đêm… ra hàng Me!

Đường hàng Me: lê thê,

Cỏ um tùm, thấy ghê…!

Nhưng Bố con cùng Mẹ,

Chẳng chút ngại, e dè…

Miễn sao… Mình thấy… phê!

Những đêm hè,

Khi Ve, ngưng tò tẻ…

Bố call Mẹ:

“Tối nay nhe… Bên hàng Me!!!”

Mẹ rụt rè:

“Lại hàng Me?

Nói Anh nghe:

Cỏ tè le, làm chân te… túa ghẻ…”

Bố nhỏ nhẹ:

“Ừ, biết thế, tội ghê…

Nhưng mặc kệ…

Chút ghẻ… Mình được phê, OK?”

Đầu hàng Me: Bố đợi Mẹ.

Cuối hàng Me,

Nơi Bố… Tè

Mẹ giữ Xe…

Mẹ nhắc khẽ:

” Đường khuya, vắng vẻ… Sợ ghê…

Mau lên nhé!”

Bố gắt nhẹ: ” Nhát ghê!

Uống cà phê,

Người nóng: Trước khi Tè,

Phải đè… số de!!!”

….

Hết 12, lại Hè

Nhưng Hè này: Tái tê

Bố sẽ vô trường Nghề,

Mẹ theo Ngoại về quê…

Và lại một đêm Hè,

Cũng tại gốc cây Me:

Mẹ: tròng hoen mắt lệ

Bố: Thôi! Em hãy… Về…

Ta chia tay… Em nhé!

Mẹ, tay kéo… quần xệ (?)

(Chắc buồn nên mới thế ?)

Không! không nên chia rẽ…

… Đau lòng… Con trẻ!!!

Không tin tai mới nghe,

Bố ngẫn ngờ hỏi Mẹ:

“Làm ơn nói cho lẹ

Em… Em… sắp làm Mẹ?

À… He!… giờ biết… sao quần… Em xệ…???

Mẹ chỉ cười… thỏ thẻ…

Mẹ bổng nhìn con trẻ:

” Đoạn này con còn bé…

Mẹ không kể con nghe…!!!”

!!!

OK, Kể tiếp nhe

Mẹ về kể Ngọai nghe,

Ngoại cầm cái roi tre!

Không, Bé đừng có… tè (sợ)

Ngoại cầm roi lên xe

Chạy thẳng xuống bến Ghe

Kiếm Bố đập tua-te!

(Bố không vô trường nghề

Vì muốn luôn bên Mẹ

Bố thành Ba đờ Ghe)

….

Nội của Con thiệt lẹ:

Xách một xâu Cua, Ghẹ

Một lèo tới nhà Mẹ

Tìm Ngoại xin kể lể…

Tình bên ba xị đế,

Mồi ghẹ thiệt khỏi chê…

Nội Ngoại sớm đề huề

Cứ luôn miệng OK

Tính ngày Mẹ lên xe (hoa)

Thiệt… ấm  tình con trẻ…

Mà còn vui cho Bé…

Trong bụng Mẹ, Bé: yeh!!!!

….

Xe hoa đưa Mẹ về

Nhà Bố cạnh bến ghe,

Không xa lắm hàng Me

Nên đôi khi: gió se, mang lá Me rớt sau hè… ĐẸP GHÊ!

….

Cũng con đường Hàng Me,

Ngoại đèo Mẹ, Đạp xe…

Bố cũng đạp te re…

Tò te! Mẹ đi Đẻ! Vui He!

Con chào đời e, e!

Lệ lại tuôn mắt Mẹ:

Con ơi lòng Mẹ nhẹ,

Thương Bố “dập bánh chè”

Lo cho Con, cho Mẹ…

Cùng tròn, như hạt Me!!!

Cửa phòng sanh chợt hé

Mắt Bố tìm như lé

Nhìn thấy Bé, Bố ò e:

I love You, Love Bé!!!

Hết Nhé!

 

5 responses to “Thiên tình sử hàng me…

  1. Me này ngào với mật ong
    Ăn vào mát dạ mát lòng
    Đẻ ra chú vịt thong dong
    Thích chí chú chạy lòng vòng
    chú gồng máy ảnh lưng cong
    bơi qua lội lại còn thòng sợi dây
    chú vịt đi khắp đó dây …mím chi ..mím chi …
    ghi bao kỷ niệm kết tình thân thương
    Cám ơn cha mẹ với hàng me xưa
    Hèn chi con thích ăn me
    Ăn xong lại muốn đi tè
    Thì ra xưa bố ba đờ ghe
    Nên giờ con cứ te te
    chạy nam chạy bắc mà kg có ghe
    Nhủ thầm con nói với me (mom)
    Me cho đôi cánh con bay dễ dàng
    Từ nay ai dám làng chàng ?
    Con nay có cánh thành danh Vịt Trời

    Vịt này kg kêu cạp cạp lại kg kêu meo meo mà kêu ……Cười lên….Cười lên….

  2. Vịt trời ! trời tối thui !
    Bay đi đâu lủi thủi ?
    Ngang hàng me đen thùi.
    Nghe chuyện người.. chúi nhủi (?)
    Thiệt là quá…thấy tủi..!!!
    ………………….
    Bèn …kể lại cho mấy anh mấy chị cười, phải hông?
    Bảo đảm giờ hết tủi! hì..hì

    • Nhà tôi ngày đó nằm cuối đường Trần hưng Đạo phía sau dãy nhà Cư Xá là đường Lê Lợi với dãy hàng Me thẳng tắp lá non xanh mởn mát rười rượi ,buổi trưa hè ngồi hóng mát thì không gì bằng .Hai bên đường cỏ dại mọc lúp xúp thi thoảng mỗi khi gió mạnh làm rơi lát đát những chiếc lá vàng còng queo ,duy nhất ở ngay góc đường Lê Lợi và Hoàng Diệu là đài liệt sĩ chung quanh khuôn viên được bao bọc bởi 1 tường thành cao 1m chính xác so với mặt đường tráng nhựa vì lúc đó tôi thường leo lên bệ đá từng nấc đễ đi tắt qua sân vận động ,trong đây ban đêm đèn thì mập mờ cỏ xước mọc cao lêu nghêu vì ít có người chăm sóc nên nơi đây rất lý tưởng cho những cặp tình nhân hẹn hò ,lấy lý do tập đạp xe mỗi tối tôi vòng vèo từ đầu đến cuối con đường quanh đi quẩn lại cốsức đạp mà cặp mắt thì tò mò láo liên .Ngày lại ngày qua tôi vốn chậm hiểu cứ nghĩ đơn giản tại cha mẹ khó quá nên các anh chị hẹn hò đễ gặp nhau và tâm sư vui buồn ai có ngờ đâu vì một phút bồng bột mà ấp ra Vịt trời ngày nay ……….Giời ạ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s