Mưa rơi mùa nào?

Hỡi người xưa của năm xưa!!!

Ngôi trường cùng học, đón mưa mấy mùa?

Thời gian tôi biết bốn mùa,

Tuyết, mưa rơi mãi… mãi rơi mùa nào?

Hạt mưa hạt tuyết lao xao,

Đời người cũng đã xanh xao mấy mùa.

Chuyện xưa như ngọn gió lùa,

Theo mưa theo tuyết, mãi bay không về.

Sầu thương vương vấn não nề,

Đêm trăng dõi mắt, lần về lối xưa.

Con đường quen những chiều mưa,

Bên nhau nép lại cho vừa mái hiên.

Bây giờ thương nhớ một miền,

Ta đi đem hết niềm riêng theo cùng.

Cuộc đời trầm bổng não nùng,

Dùng dằng, rối rắm, lạnh lùng… chơi vơi.

Qua sông tắt một nụ cười,

Mưa ơi, đừng rớt… rớt đau lòng người !

Mưa rơi gần tới tháng mười,

Mà đời vẫn cứ một màu không tên.

Cho ai còn nhớ… chưa quên,

Gặp nhau trên phố, lặng yên ngỡ ngàng.

Hoàng hôn xao động vội vàng.

Tóc xanh bạt phết cùng màu thời gian.

Than câu cầu ván đóng đinh,

Cầu tre lắc lẻo gập ngềnh khó đi.

Khó đi cách mấy cũng đi…

Có đi mới hiểu con đường cái quan.

Có đi mới biết xốn xang,

Có đi mới biết muôn vàn trắng đen.

Thà rằng quen chẳng đặng quen,

Đường xưa mưa ướt… trách câu lỡ làng.

Thời gian vội vội, vàng vàng,

Mưa còn rớt mãi, tưởng gần hóa xa

Bây giờ ta chỉ còn ta,

Cây khế lại sắp nở hoa tím rồi.

Mưa buồn bóng bóng rớt ngang,

Đường xưa, lối cũ, nỗi chờ dấu quanh.

Ngại ngùng ánh mắt nhìn nhanh,

Nắng hanh bước vội… qua đò… thuyền chao.

Mưa rơi sũng ướt má đào,

Mưa rơi để lại tình đau muộn màng.

Mưa rơi xóa dấu vội vàng,

Mưa rơi xóa hết tình tan lỡ làng.

Xưa ta một mớ đa mang,

Thương người, thương cảnh, thương từng cánh hoa.

Một cơn sóng vổ tràn qua,

Rùng mình vuốt mặt, buông tay hết rồi.

Tạ ơn ngày tháng đợi chờ,

Tạ ơn từng hạt mưa đan cuối trời.

                   Áo Trắng Ngày Xưa

Một lời cùng ”Cô Hàng Xóm ”.

 

 

 

3 responses to “Mưa rơi mùa nào?

    • Áo trắng ngày xưa là ai vậy ? làm thơ hay quá xá. Đọc một câu rồi muốn đọc thêm câu kế, đọc tới hết bài thấy tiếc muốn đọc thêm nữa, tôi đọc tới đọc lui bài thơ này tới mấy bận mà không chán. Ý tứ trong thơ của ATNX rất đặc biệt, có lúc nhẹ nhàng, lúc trách móc, lúc cứng rắn, lúc buông thả, lúc cảm thông, hình như ATNX muốn gửi gấm một tâm sự gì đó. Thôi thì ATNX cứ làm thêm thiệt nhiều thơ gửi cho chúng tôi đọc để cùng chia xẽ nhé.
      Theo tôi thấy thơ của ATNX không phải chỉ để dành trả lời riêng cho ông bạn HH mà là thơ dành cho tất cả chúng ta.

  1. Thơ hay quá. Hôm kia vừa gặp lại Cỏ Lau thì hôm nay thấy Áo trắng ngày xưa, đúng là hội trùng phùng. Nhưng sao trong thơ bạn hình như lúc nào cũng như ẩn chứa nỗi niềm ?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s