Hồi ký một thời thơ ấu.

Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo xa tít. Ngày ba mẹ tôi di cư vào Nam, anh tôi mới được 15 ngày tuổi. Ba tôi theo quân đội, thường đóng ở những vùng hẻo lánh xa nhà gần trăm cây số, để mẹ tôi đơn chiếc nuôi con một mình. Lúc sanh tôi, chẳng có người thân nào ở bên cạnh ngoại trừ bà mụ vườn và mấy bà hàng xóm, ba tôi không biết mặt con cho đến tận khi tôi được gần 2 tháng. Tôi ít khi được hưởng mùi vị của tình phụ tử vì ba tôi tính rất nghiêm khắc và hay thường xuyên xa nhà, nhưng bù lại mẹ tôi lại thương chúng tôi hết mực. Ngày chúng tôi còn bé, mẹ tôi nhận may vá thêm để bù vào đồng lương lính ít ỏi của ba tôi, nhưng lúc nào bà cũng chăm chút cho hai anh em tôi như hai cậu ấm, làm chúng tôi nom khác hẳn với những đứa bé khác trong vùng quê nghèo khổ. Khi tôi được hai tuổi, mẹ tôi sanh em gái tôivà càng thêm bận rộn vì vừa phải may vá, vừa phải chăm con. Em gái tôi tính hiền lành từ bé, dễ ăn dễ ngủ chứ không hay khóc và khó nuôi như tôi. Anh tôi cũng vậy, cứ tha thẩn chơi với em và luôn nhường nhịn tôi, nhưng tánh tôi thì khác hẳn. Mẹ tôi kể, khi ấy ban đêm cả bốnmẹ con thường ngủ chung trên chiếc giường duy nhất trong nhà, nhưng tôi nhất quyết không chịu để em tôi nằm chung vì bảo em bé khóc như mèo kêu. Cuối cùng mẹ tôi phải đặt em tôi vào chiếc võng mắc ở góc nhà. Một lần, buổi trưa vừa giặt quần áo ở nhà sau lên, mẹ tôi thấy tôi đang vắt vẻo đong đưa trên võng mà em tôi thì đang nằm dưới nền nhà. Mẹ tôi hết hồn, hỏi ra thì tôi bảo võng này của tôi, thế là đã lật phăng võng cho em bé lăn xuống đất, may mà mẹ tôi đã quấn kỹ chăn mền chung quanh nên em tôi chẳng sao, nhưng nó hiền tới mức cứ thế mà ngủ tỉnh queo.

Khi anh tôi lên năm tuổi, mẹ tôi tìm trường cho anh tôi đi học. Vì trường tiểu học ở cách xa 5 cây số nên trẻ con trong vùng thường được gửi đến học ở nhà ông thầy giáo dạy tư trong làng, ông ấy có một phòng dạy học gồm cả học sinh từ lớp mẫu giáo đến lớp ba. Tôi chưa được ba tuổi nhưng vì nghịch quá nên mẹ tôi đến xin với ông giáo cho tôi đi học với anh tôi một thể, ông ấy đồng ý và lấy học phí bằng phân nửa, và thế là tôi bắt đầu cuộc đời học trò từ ngày ấy. Mỗi ngày ông giáo cho tôi ngồi ở chiếc ghế cao và một củ khoai luộc, rồi ê a mấy chữ a, b, c. Có lần tôi ngủ gục ngã từ ghế xuống vỡ cả trán, nên về sau ông không cho tôi ngồi ở trên ghế nữa mà trải chiếu cho tôi ngồi học ở góc nhà. Từ nhà đến trường ông giáo phải đi bộ một quãng qua một nghĩa trang quân đội, hai bên đường là những cánh đồng mênh mông  trồng mía, chúng tôi hay đi chung với mấy đứa lớn hơn. Một lần về phép, ba tôi mua cho anh em tôi hai cái cặp da nhỏ. Mỗi buổi trưa mẹ tôi hay đứng ở cửa ngóng đợi hai thằng con trai đi học về. Mẹ tôi bảo trông tôi tức cười lắm, vì bé loắt choắt mà tha cái cặp gần chạm đất.

Có lần mẹ tôi bận việc chưa kịp ra đón thì nghe mấy bà hàng xóm vừa cười vừa réo “bà B. ơi, ra mà xem thằng con bà này”. Mẹ tôi chạy ra cửa thì thấy tôi cứ loay hoay mãi mà không thế nào mang được cái cặp lên thềm nhà. Chả là vì bậc thềm nhà tôi hơi cao, lại không có tam cấp. Tôi cứ để cặp xuống đất rồi cố trèo lên bậc thềm, lên được rồi thấy cái cặp còn ở dưới đất lại tụt xuống lấy cặp, xong lại để dưới đất mà trèo lên. Cứ vậy mà tôi cứ trèo lên tụt xuống mãi, không làm cách nào để đem cái cặp lên theo mình được. Hàng xóm thích quá cứ đứng vỗ tay mà cười, sau này mẹ tôi phải dạy mãi tôi mới biết để cặp lên thềm trước khi trèo lên. Một hôm thấy hai anh em tôi đi học về tay không, mẹ tôi hỏi cặp đâu thì anh tôi bảo đem gửi chú lính ở nghĩa trang rồi. Mẹ tôi bán tín bán nghi bảo hai anh em dắt ra gặp để lấy lại cặp, thì hóa ra chúng tôi đem gửi bức tượng người lính ở nghĩa trang để chạy theo chúng bạn chơi, có người thấy hai cái cặp còn mới đã lấy đi mất tiêu. Anh tôi cứ một hai bảo mẹ tôi rằng “con đã nhờ chú ấy giữ hộ rồi mà”. Thời ấy, chúng tôi chẳng bao giờ được trông thấy cái radio. Có lần đang chơi trước nhà, một chiếc xe có loa phóng thanh chạy qua đầu ngõ, tôi mê quá cứ chạy theo đến nỗi lạc không biết đường về. Cả xóm phải đổ xô đi tìm, đến xế chiều mới gặp tôi đang đứng khóc cách đấy hàng mấy cây số.

Cứ vậy mà chúng tôi lớn dần và trải qua thời thơ ấu của mình cho đến ngày chúng tôi từ giã vùng quê xa xôi với những cánh đồng mía và những con đường đất nghèo nàn. Năm 1962, ba tôi thi đậu vào trường Thủ Đức nên đưa mẹ tôi và chúng tôi chuyển vào Saigon sinh sống. Trong ký ức của một đứa bé 5 tuổi, tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh buổi tối cuối cùng ở nhà ga xe lửa đi vào Saigon. Tôi trông thấy mấy bà hàng xóm của mẹ tôi đứng ở dưới sân ga vẫy vẫy tay, có đứa con trai học cùng với chúng tôi đứng bên cạnh. Mẹ tôi thì cứ nhoái đầu ra ngoài cửa sổ từ trong toa và nói gì đấy. Tôi nghe loa phát thanh đang phát bài hát “Tàu đêm năm cũ”, tôi quả quyết đó là bài hát tôi nghe lần đầu và vẫn còn phảng phất nhớ cho mãi đến bây giờ:

Trời đêm dần tàn, tôi đến sân ga đưa tiễn người trai đi về ngàn…

Tôi thật sự không hiểu tại sao tôi lại còn nhớ những gì đã xảy ra cách đây 50 năm như vậy, nhưng bài hát đó đã đi vào ký ức của một đứa trẻ non nớt như tôi lúc bấy giờ như một cái gì gắn liền với tuổi thơ của tôi. Nó trộn lẫn với những hình ảnh lờ mờ, đôi khi dường như thật xa xăm nhưng có lúc lại như hiện ra rất gần, rất rõ như mới ngày nào. Nó như một khúc ngoặt trong đời người, một cánh cửa đóng lại thời thơ ấu của tôi. Như một ký ức chẳng thể nào quên được.

HH.

21 responses to “Hồi ký một thời thơ ấu.

  1. đừng có ham CBK với HA cách xa nhau tới 1 nét đó nghe nhỏ ,nghe ai nói đó thương hết mọi người nhưng nhất là HA cơ vì nó hay chọc cười thiên hạ qúa nên bị …Đì…

  2. Tao đi Ô Quắn đêm trăng rằm đẹp quá nên quên đường về ( nói nghe mà
    Ham…hic.hic), đọc bài viết nầy của HH làm tao cũng nhớ lại thời tao cũng 2,3
    Tuổi đi theo bà Liên học trường của dân tộc thiểu số ở Komtum, bây giờ cũng
    Còn tấm hình mẹ đón hai chị em đi học về đội nón(xếp lại đươjc) và ôm cái
    Cặp còn to hơn cả người mình,nhớ nhất là những lần đi về giửa VT và Komtum
    Mẹ lúc nào cũng làm cơm vắt nên bây giờ mỗi lần đi đâu xa tao đều thích
    Đem theo bánh dầy nó cũng gần giống như cơm vắt vậy, vì đi xe lửa đường
    Xa nên mẹ Trãi khăn dưới gầm ghế cho hai đứa nằm ngủ……Ôi kỷ niệm….
    Mấy bửa nay “mộng đi Úc” khg thành nên tao buồn hiu như chuồn chuồn
    Đứt…..cánh(hic..hic) nói theo kiểu M Hạnh. À, nói tới bò Lá lốt của Hai dân
    Làm tao thèm, hẹn sẽ tái nạm năm tới.

  3. Khi naò có dịp yêu cầu hát Tàu Đêm Năm Cũ ,HH nói là bây giờ rất chiều các bạn có nghĩa là never say NO…..H đừng có sợ HA ,nhỏ đó nghe haidan nói lúc này bị đì nên chắc kg còn hơi để hét đâu

  4. Bác sĩ hăm :ốm qúa hổng có ai đẹp giai :nên có người ráo riết tập thể hình ,cbk nhắc nhở đừng quên ăn thịt bò lá lốt mong bạn sớm được tròn tròn giống tui ,còn cái người kg biết cbk là ai chắc là ít tham dự ĐH quần hùng võ đang khi xưa ,có lẽ giờ đây cbk đã trở thành bà Nội bà Ngoại ,danh kg còn sắc kg có ,muốn biết mà làm chi……?

  5. cbk là ai dzậy ta?…
    hôm rày chỗ tui đi vô wordprees khó quá nên buồn quá chời. nhớ quý bạn lắm!

      • bạn đừng làm HA cảm động quá, cô ấy có tật hễ khóc nhè là mất tiếng, không hát được nữa.

      • TTT…Nhầm ? thấy lạ nhưng sao cũng nghe quen quen??? Bạn bè mình làm như đang lễ hội Halloween nên hóa trang dòm khổng biết ai là ai hết trơn..nguy hiểm wá!

      • Thật cảm động đậy khi nghe bằng hữu nhắc đến mình,còn nợ Hai Dân mấy tấm hình chưa gửi. nhớ bạn hiền.

  6. Đọc lại tâm sự của H mình mới thấy rõ ràng bạn mình rất “cá tính” từ hồi bé xíu…(dành võng với.. phụ nữ em, bảo phụ nữ em khóc như mèo kêu.không cho ngủ chung giường…) Ôi trời!!…không biết bây giờ bạn mình ra sao nhỉ?

    • Đúng thực là hồi bé mình như vậy thật, nhưng lớn lên tánh tình thay đổi nhiều. Bằng chứng là bây giờ lúc nào mình cũng …chiều các bạn, AN không thấy sao?

      • …À..à xin lỗi H.mình nhớ ra rồi nhưng…phiền cái là..”người chiều người không” nên mình hông..thấy rõ lắm ( chắc kỳ nầy phải thay tròng kính hì.hì..)

    • Lần trước trên phone cũng thấy CBK đang ăn nhậu, lần này cũng thế. Coi chừng lần Họp mặt sau bạn bè không nhận ra bạn vì ..tròn quá đấy.

  7. Hình như khi người ta càng lớn tuổi càng hay nhớ về quá khứ, nhất là những ký ức của thời thơ ấu..nhưng hiện tại thì có nhiều chuyện rất chóng quên, quên lạ lùng!. Dấu hiệu của tuổi già đó H ơi!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s