HOA và CỎ.

                   Sáng hôm nay trời hình như trở tiết, tháng chín âm lịch rồi mà. Nắng sớm dịu nhẹ, mặt trời không còn gay gắt từ tinh mơ như mọi khi. Bước ra vườn, đảo mắt một vòng, tôi nhủ thầm:” hôm nay trời mát phải làm cỏ vườn thôi!”. Như thói quen, chụp chiếc nón lá lên đầu, tôi bắt đầu công việc của mình…”.chà! sao mà đầy cây ..chó đẻ thế nầy”. Những cây được gọi là cây thuốc nam nầy mọc tua tủa đầy vườn, nhưng muốn để làm thuốc nó phải cao hơn nữa kia, nhưng mà như thế thì vườn cỏ nhà tôi sẽ biến thành một khu vườn hoang mất. Đành nhổ bỏ vậy, tôi lúi cúi nhổ  đám …dược thảo, “ Ô! sao lại có cả mấy bụi bướm đêm tim tím nầy?” những khóm cây be bé màu tím thẫm, gió nhẹ qua, những phiến lá nhỏ hệt cánh bướm chao đảo rập rờn thật dễ thương. Tôi lấy chiếc bay nhỏ, nhẹ nhàng bứng gốc từng khóm cây cho vào những chiếc chậu men trắng để sẵn. “ Mấy đứa con gái sẽ thích lắm đây!” ( cây thuốc thì nhổ bỏ, cây hoa chỉ đẹp lại nâng niu, rõ thật là!!).Năm nay khu vườn nhà tôi bị lũ ốc sên …xâm lược quá chừng, ốc tấn công cả giàn phong lan trên cao. Mới tối còn thấy vòi hoa mơn mởn , đến sáng, thắt hết cả ruột gan vì tìm chẳng thấy đâu, ốc lựa toàn lá non của mấy giò hồ điệp và mấy vòi hoa mà ăn mới tức. Mà lũ ốc nầy thật nghiệt, ban ngày chẳng thấy đâu, chín, mười giờ đêm mang đèn ra soi mới thấy các chị chàng nằm dài trên cỏ, trên thân mấy cây lan mướt non ung dung gậm nhấm. Ghê thật! Chậu súng tím dạo nầy không nở nỗi mấy bông hoa tròn trịa như mọi hôm, lật phía dưới lá, ốc con con bám đầy , giận sao!  Mới hơn giờ đồng hồ lom khom đã thấy mỏi người, tôi đứng lên, nhìn đám cỏ dại lấn sân đám cỏ nhung mà ngán ngẩm: “cái thứ …xấu sao phát triển nhanh mà vô …tổ chức quá thể”, hôm nay tôi …nhất quyết phải làm cho sạch mới được, có hơn mười ngày rồi,ban ngày nắng quá tôi đâm ngán, trời đêm lại hay mưa lớn, cỏ dại càng lên nhanh…

Khu vườn nhà tôi nhỏ thôi, khiêm tốn bên hông nhà. Đá biển đủ hình dạng, trơn láng, vợ chồng tôi mang từ bãi biển về ..”kiến tha lâu đầy tổ”, thoạt đầu chỉ là một cái thú khi nhởn nhơ dưới bãi, ngắm nghía, chọn lựa rồi dần thành thói quen, cứ thế ròng rã một thời gian dài, chắc phải mấy năm trời. Bây giờ đủ lát thành một con đường nối sân trước và sân sau trông thật vui mắt và giờ cũng là kỷ niệm… Nhờ mảnh vườn nhỏ được trồng cỏ xanh mát nầy mà ngôi nhà của tôi bớt khô khan, cằn cỗi ,bớt được cái nắng nóng gay gắt vào mùa hè và bớt cả buồn tẻ vì vắng bớt… người. Những đêm rằm, ngồi bên thềm cửa, nhìn ánh trăng  sáng vằng vặc trên bầu trời đêm lồng lộng, tưới ánh vàng dịu lạnh xuống khu vườn, nghe làn gió nhẹ hây hẩy tôi thấy lòng dịu nhẹ, bình yên. Đêm là thời gian của tôi, khi mọi thứ đã chìm vào tĩnh lặng, tôi trở về với chính mình, miên man trong biết bao suy nghĩ.về cuộc đời… Quá khứ là một góc riêng, đẹp và ngổn ngang những kỷ niệm buồn, vui , ngọt ngào và cay đắng…

Thuở mười lăm, mười sáu đầy mộng mơ với bạn bè, trường lớp. Thiên đường là đây, cuộc đời bằng phẳng, êm ái làm sao…con bé bay lượn trong không gian đầy hoa và nắng, kiêu hãnh nhìn mọi thứ chung quanh ân cần, ấm áp. Rồi như bao người con gái khác, thuyền mơ rồi cũng phải về bến đỗ. Cuộc sống mới quay cuồng, cuốn hút cả quãng đời son trẻ với bao trách nhiệm và bổn phận. Đường đi không còn bằng phẳng nữa mà lắm thác ghềnh, tôi đã bao lần phải vượt qua, tôi vững vàng hơn nhưng nghe tâm cằn cỗi..Có lúc tôi chẳng nhận ra mình…Rồi như qui luật, tất cả lại đưa tôi về lại với chính mình, mọi thứ như được một bàn tay vô hình sắp xếp. Tôi ngoan ngoãn, vâng lời chấp nhận..Giờ đây, tôi biết rằng, cuộc đời vốn như thế, buồn-vui, được-mất là điều hiển nhiên. Tất cả chỉ là bọt bóng,thấy đó rồi mất đó, chẳng ai có thể nắm giữ được trong tay những điều mơ ước…thôi thì hãy bằng lòng với những gì đang có trong giây phút hiện tại để lòng luôn được bình yên…Tôi nhớ đến hai câu thơ chẳng biết của ai, nhưng thật tâm đắc:

“ Đừng mơ ước gì ngoài tầm với,

Mây của trời hãy để gió mang đi”

***

 Nắng bắt đầu lên nhanh, lan tỏa, sáng bừng khắp nơi. Tôi nghe lưng mình nóng ấm, mồ hôi tuôn trên mặt mằn mặn. “ Không sao! Một tí nữa là xong, chỉ còn góc tường cuối vườn thôi!”. Mấy bụi ngà voi dài, huệ đất, nha đam gần chậu tắc và mai tứ quý lớn nhanh thật, “ chắc cắt mấy nhánh nha đam nấu đậu xanh cho mấy đứa nhỏ ăn cho mát” tôi nghĩ thế và thấy vui trong lòng, nhớ ba đứa cháu ngoại của mình. “ Mấy cây gì mà um tùm, dài ngoằn lên rậm rì thế nầy?” Tôi vừa định đưa kéo cắt thì bỗng giật mình vì thoáng thấy một bông hoa lạ trên nhành cây dại. Cả một chùm nụ màu hồng, ở giữa là một đóa hoa màu trắng viền hồng phơn phớt, giữa lòng hoa, một lưỡi màu vàng nhạt. Bông hoa rung rinh trong gió như e ấp, như cúi mình chào ..nịnh nọt tôi: “ xin chào, tôi đây! Xin cho tôi có mặt!” Tôi ngơ ngẩn ngắm nhìn, bông hoa mảnh dẻ, dịu dàng nhìn thật dễ thương” Hoa gì vậy ta? Chịu! hình như đã mấy lần mình nhổ bỏ giống nầy rồi, sao hôm nay lại là hoa? may mà mình chưa cắt bỏ! cứ nghĩ là cây dại”. Đúng là không nên xem thường bất cứ thứ gì! Mọi thứ chung quanh  đều tiềm tàng nhiều điều bí ẩn mà ta không bao giờ khám phá được hết. “ Xin lỗi nha!”.Tôi thì thầm với bông hoa lạ rồi lại lui cui tìm một chiếc chậu , đánh luống cây…dại vào tươm tất. Chậu cây …dại đẹp hẳn lên bên góc tường cũ kỹ…Tôi nghe lòng rộn lên một nỗi hân hoan mới mẻ, cuộc sống thật lắm điều tốt đẹp, diệu kỳ.  Cảm ơn một ngày chuyển tiết sang mùa bất chợt!…Cảm ơn bông hoa lạ trong vườn nhỏ của tôi!…Tôi ơi! Hãy vui nhiều hơn nữa với những gì đang có trong tay, hạnh phúc thật vô cùng giản dị!

                                                                              10/2012_ AN.

4 responses to “HOA và CỎ.

  1. Cam on Ai Nhan da cho co doc mot bai viet rat de thuong,hoa co trong vuon duoi ban tay nang niu cua con nguoi chac no cung biet nhung tinh cam dong day, tran quy ay em nhi ! Co cung nhu em ,moi sang thuc day nhin ra san vuon ,thay hoa no ,nghe chim hot l co thay yeu doi va yeu thuong moi nguoi,yeu cay la,chim muong,Va co thuong nham doc cau tho cua mot nha tho nuoc ngoai:
    Cam on doi moi som mai thuc day
    Ta co them mot ngay nua de yeu thuong.

  2. Hoa Dại ơi, cứ theo se sẻ hay chào mào không mũ bay về vườn nhà mình đi…”Già nầy” đều nâng niu hết…

  3. Ước gì được làm những bông Hoa dại kia được bàn tay “bà tiên thương người” chăm chút mỗi ngày nhỉ? 🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s