“Tết” và tuổi thơ của chúng tôi.

(Viết tặng dungdaubac – Tôn Mỹ Huê).

5

Một năm nữa lại sắp trôi qua, thời gian, nói theo người xưa… như “bóng câu qua cửa”, thật đúng. Năm nay nhuần, những mười ba tháng, vậy mà sắp Tết nữa rồi, tôi thấy sao nhanh quá… “Sáu mươi năm cuộc đời” như lời một bài hát, người ta vẫn hát ra rả trong tiệc cưới cho vui, gẫm cũng thật chí lý:

      “Em ơi, có bao nhiêu,

         Sáu mươi năm cuộc đời…

          Hai mươi năm đầu,

          sung sướng không bao lâu?

          Hai mươi năm sau,

        sầu vương cao vời vợi

          Hai mươi năm cuối là bao?….

          Ơ, là thế! đời sống không là  bao,

              Ơ là bao… đời  không lâu là thế…”

 Ừ… Quả thật vậy, bao nhiêu năm lăn lộn với cuộc mưu sinh, biết bao nghĩ suy, bao hoài bão của một thời tuổi trẻ… tôi thấy mình chưa làm được điều gì  như mơ ước. Con cái tuy đã lớn khôn nhưng cũng chưa yên nơi , yên chỗ. Thoát cái, năm nay tôi đã ngấp nghé “60 năm cuộc đời “ rồi còn gì?

Gió đổi mùa những ngày cuối năm khô hanh và se lạnh bỗng gợi lên trong tôi nhiều buồn vui khó tả… (mà hình như buồn nhiều hơn vui)… Chiều nay đi uống café với mấy đứa bạn, hỏi thăm nhau, chuyện tết nhứt lo đến đâu rồi, đứa nào cũng trả lời một điệu: “Lo gì, thấy cũng vậy…  vậy thôi, sao bây giờ không thấy rộn ràng gì mấy, có gì đâu mà…”. Mấy bà thì còn lắm công chuyện để làm chứ cánh đàn ông tụi tôi chỉ đóng vai phụ… “chỉ đâu đánh đó”, làm “Honda ôm” là đủ mệt rồi.

1Khề khà bên mấy ly café, tự dưng nhớ lại chuyện xưa , cái thuở lên mười, mười một tuổi, Tết sao mà vui quá đỗi. Vũng Tàu ngày đó còn nhiều nơi hoang vắng lắm, đâu phố xá đông đúc, nhiều nhà cửa như bây giờ… Khu xóm của tôi khi ấy chừng hơn chục nóc nhà , phía sau là ruộng mênh mông, tôi và lũ bạn cùng xóm tha hồ rong chơi, quậy phá những khi rảnh rỗi… Mùa hè thả diều thoải mái giữa cánh đồng bao la, giữa bầu trời trong xanh lồng lộng gió, đá bóng, đánh cầu, rượt đuổi thôi thì đủ trò vui… nhưng nhớ nhất có lẽ vào những ngày giáp Tết như thế nầy.

2Khoảng cuối tháng chạp, tầm tầm vào ngày đưa ông Táo, ngoài việc được nhâm nhi mấy cục mứt bí, thèo lèo, kẹo đậu phụng dòn dòn, ngọt lịm… tụi tôi hè nhau ra ruộng theo chân người lớn đi… “hôi cá”. Nói tiếng là “hôi” chứ thật ra, chẳng ai bắt bớ hay la rầy gì lũ nhóc chúng tôi khi ấy cả, bởi vì đó là… “lệ thường” mà… và đây là điều mà lũ nhóc chúng tôi mê lắm lắm…

Ruộng  vào những ngày nầy đã thu hoạch xong, ngoài đồng chỉ còn trơ gốc rạ và cây, cỏ dại. Hết mùa mưa, ruộng khô, chỉ để lại những khoảng đất trũng, xâm xấp  bùn nước… Người ta ra ruộng tém cỏ dại và… tát cá để dành ăn Tết. Trong mấy cái ao nầy cơ man nào là cá lóc, trê, rô, sặc, và cả lươn nữa. Người lớn sau khi dọn cỏ, be bờ sẽ giăng lưới để gom cá,  giăng lưới xong , nếu thấy còn nước sẽ tát bớt và bắt đầu dùng nơm bắt cho kỳ hết. Lũ nhóc chúng tôi đợi người  ta làm xong cùng nhau ùa xuống tiếp tục… vét bằng cách dò những hang nhỏ còn lại, có khi gặp may bắt được những con cá lóc to thật đã, làm nhiều người phải ngẩn ngơ tiếc rẻ.

3 Chẳng gì thích thú bằng tự tay bắt được cá, tự nướng lấy ăn tại chỗ, bọn nhóc chúng tôi xúm xít rủ nhau gom gốc rạ, nhành cây khô, cỏ dại đốt lửa om cá ngay trên đồng và chia nhau miếng thịt cá cháy thơm, thật ngon giữa  nắng và gió… Cái thú đó mấy mươi năm rồi tôi chưa hề được nếm lại.

Rồi thì lại đến mùa dưa. Dưa hấu ngày xưa mỗi năm chỉ được thưởng thức một lần vào dịp Tết, miếng dưa đỏ au, ngọt lịm, ăn đến đâu mát cả ruột gan đến đấy, chẳng như bây giờ có quanh năm suốt tháng. Ngày Tết chả còn nổi cái háo hức nếm vị ngọt ngon, mát lòng đặc biệt của một thứ trái cây cổ tích nữa… Kể ra lúc đó tôi và đám bạn cũng được liệt vào loại ngoan ngoãn, bởi vì chúng tôi chỉ bày trò để… xin dưa ăn chứ không hề đi cắt dưa trộm. Gì thì gì ba mẹ tôi mà biết được thì chỉ có “ăn đòn quắn đít”.

…Con người sống bằng đất đai, luôn biết tận dụng hết những gì đất mang lại một cách triệt để bằng sức lao động của mình, tội nghiệp đất chẳng bao giờ được phép … “ở không”, Thường sau mùa lúa ngoài việc tát cá đồng (mặc dù cá biển đầy rẫy, cá đồng vẫn là loại thức ăn hấp dẫn  người VT ), người ta đánh luống trồng dưa hấu cung cấp cho thị trườngTết thêm rộn rã, một loại trái cây đặc trưng không thể thiếu trên bàn thờ gia tiên như nhành mai, cây vạn thọ hay cặp bánh chưng, bánh tét. Đó là hình ảnh của Tết Việt, người Việt bao đời…

4Cũng như việc đi “hôi cá”, vào lúc người lớn thu hoạch dưa, chất lên xe đem bán, lũ nhóc chúng tôi lại rủ nhau làm cái chuyện mà mọi người đều vui vẻ, xuề xòa chẳng bận tâm chi lắm. Đó là cũng rôm rả, xúm xít giúp mọi người bê từng quả dưa mới cắt chất lại một chỗ để chuẩn bị vận chuyển mang ra chợ. Có thể khệ nệ vác từ cuối luống đến một góc nào đó chờ chuyền lên xe và… khi những quả dưa do sơ xẩy bị rớt nứt thì cả bọn khoái chí làm sao, tha hồ mà nếm ngay vị ngon ngọt tươi mát của thứ trái cây hiếm quí, một năm chỉ có một lần nầy. Lắm lúc xui quẩy chả có trái nào bị nứt, một đứa liếng khỉ nào đó sẽ đến tỉ tê nho nhỏ với anh chàng chụp dưa chất lên xe… thể nào anh cũng “vụng về” chụp hụt một lần và… thế là… Ôi, bây giờ nhớ lại, tôi như vẫn còn nghe mùi cá nướng thơm lừng và vị ngọt mát của miếng dưa hấu đỏ ngày thơ bé.

Cuộc đời vẫn cứ trôi, mọi thứ lùi dần vào quá khứ… Bánh xe thời gian cứ nhịp nhàng lăn bánh đưa tôi xa dần những kỷ niệm của ngày thơ hồn nhiên, trong sáng. Vũng Tàu bây giờ quá đổi thay. Đất lành chim đậu, đất bây giờ không đủ để con người chen chúc Ruộng mênh mông ngày xưa đã biến thành phố xá khang trang. Cánh đồng tuổi thơ của tôi giờ không còn nữa rồi, chỉ thấy nhà tiếp nối  nhà và những tòa cao ốc hiện đại… Con cái tôi lớn lên không còn được hít thở không khí khoáng đãng, trong lành của gió đồng , hương lúa. Nghe cha kể chuyện Vũng Tàu ngày xưa mới mấy mươi năm mà như cổ tích… Còn tôi? Mỗi lúc gió Tết về lại ngậm ngùi thương nhớ … “những ngày xưa”.

Rằm tháng chạp, Nhâm Thìn.

24/1/13_ AN.

16 responses to ““Tết” và tuổi thơ của chúng tôi.

  1. cái cách trình bày lời giới thiệu trong dấu ngoặc đơn…viết tặng…làm tôi vừa đọc vừa tấm tắc khen Tôn Mỹ Huê văn chương mỹ miều quá .Đến cuối bài mới biết ra…hàng hiệu AN !

    • Dạ. em cảm ơn Thầy, nhưng mà Thầy ơi hàng không có model nên chỉ có mỗi ông chủ tiệm dungdaubac lâu lâu mới hỏi:” có ..hàng mới chưa?, nhập hàng …ngoại hoài kỳ quá!”. Em chưa thấy ai ..”order” thêm cả Thầy ơi.hic!

  2. Út ơi, sao Út trả lời có một vế hà. Mình cũng thắc mắc như TTT “không biết Út là dân mặc ..quần hay mặc..váy?” Nếu mặc váy, hôm nào ghé nhà mình chơi Út nhé!

      • Sao..sao..Út có cái.”e” nói chiện giống..giống một người quen của mình lắm luôn đó. Mình bắt đầu phải…. Thì ý là nếu Út thuộc phe của mình thì sẽ tự nhiên hơn, dễ tám hơn…dễ …thương nhau hơn vậy đó mà. Chèn ơi, Út làm mình suy nghĩ dữ nha.!

      • Đằng ý đa nghi quá. Thôi được rồi, cho điạ chỉ đi bữa nào Út ghé chơi nha. Có điều nói thiệt, Út chỉ thích bận quần thôi. Hồi xưa còn trẻ còn hổng dám bận váy, huống chi bây giờ có tuổi rồi. Coi bộ đằng ý hay bận váy lắm hả?

      • Ừm..mình đúng là có cái tật hay đa nghi..mà kỳ cái là ..”nghi đâu trúng đó”. Út yên tâm đi, Út mặc ..quần bà ba cũng được, tại mình hay mặc đồ vạt khách nên hông có sang trọng gì đâu, Út đừng có ngại, khi nào tới VT Út alo cho ông dungdaubac, mình sẽ đưa xe tới đón Út liền hà.Mong gặp Út lắm đó nghen..

      • Người ta đang nói chiện với người bạn mới quen, còn tụi mình là bạn lâu.. niên rồi mờ..Sao bạn hông hiểu gì hết trơn.

    • Bạn Út lật đật ơi, bài nầy mình viết theo lời kể của TMH và dungdaubac. Mình không ngờ mấy ông bạn mình có một tuổi thơ đẹp như vậy, nên mới ráng viết lại đó mà.Út có phải người VT hông?

      • Út người VT, hồi nhỏ Út thích tắm mưa nhưng hay quên mặc áo nên mấy anh trong xóm kêu là Út lật đật.

      • Út lật đật ơi, bạn là dân bận quần hay bận .. Váy vậy? Quên bận áo thì có gì mà lật đật. Tui hồi nhỏ tắm mưa có bận gì đâu!!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s