Người làm công kỳ lạ.

Sưu tầm.

đồng phụcTôi gác tay lên trán, mắt ráo hoảnh nhưng đầu thì nặng trĩu vì tuyệt vọng. Chẳng lẽ cuộc sống tương lai của tôi cũng sẽ trôi qua như thế này sao? Tôi, hai năm sau khi ra trường, đang lãng phí thời gian và năng lực cho một công việc hoàn toàn không thích hợp, lương thấp mà cũng chẳng có tương lai. Dù đã nhiều lần cố không nghĩ đến câu hỏi này, nhưng quả thật, lòng tôi vẫn không thể tránh được cảm giác chán nản và bi quan.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy và đi làm trong tâm trạng uể oải. Hôm nay, công ty tôi có một vài người mới đến. Họ là những người làm công tạm thời với mức lương thậm chí còn thấp hơn nhiều so với nhân viên chính thức như tôi, tôi bắt đầu chú ý đến một người. Anh mặc đồng phục và có vẻ như lớn tuổi nhất trong số họ. Với chiếc quần thẫm màu thẳng nếp và chiếc áo xanh lao động, trên ngực còn may ngay ngắn cả bảng tên, trông anh nổi bật giữa tất cả mọi người. Có lẽ anh tự mua cho mình bộ quần áo đó bởi vì công ty tôi không trang bị đồng phục cho nhân viên.

Tôi quan sát anh trong suốt thời gian anh làm việc với chúng tôi. Anh không bao giờ đi trễ hay sớm, mà luôn chính xác như một chiếc đồng hồ vậy. Mặc dù đó chỉ là một công việc hết sức bình thường, tẻ nhạt nhưng anh đã làm với một thái độ cần mẫn và cẩn trọng đặc biệt. Anh hòa nhã, thân thiện với tất cả mọi người nhưng không bao giờ nói chuyện trong lúc làm việc.

Đến giờ cơm trưa, trong khi chúng tôi đến nhận phần ăn của mình tại quầy phân phát, anh lại lặng lẽ lấy trong túi một hộp cơm cũ kỹ bằng inox. Sau mỗi bữa ăn, chỗ anh ngồi bao giờ cũng sạch sẽ. Và dĩ nhiên, anh luôn trở lại công việc rất đúng giờ. Có thể nói anh là một người làm công mà bất cứ ông chủ nào cũng đều hài lòng. Quả thật, anh không chì là một người tốt mà còn người rất đáng để người khác khâm phục.

Sau khi kết thúc công việc tạm thời đó, anh rời công ty và tôi không còn biết tin tức gì về anh nữa. Tuy vậy, cách xử sự và thái độ của anh đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của tôi.

Mặc dù không mua cho mình một bộ đồng phục, cũng không đem theo bất kỳ hộp cơm trưa nào nhưng tôi bắt đầu đặt ra cho mình những nguyên tắc mới. Học tập cách làm việc và ứng xử của anh, tôi chú tâm và có trách nhiệm hơn với công việc của mình. Sau một thời gian, tôi được người quản lý đề bạt lên chức vụ cao hơn. Vài năm sau, tôi chuyển sang một công việc tốt hơn ở một công ty khác.

Cuối cùng, tôi cũng tự đứng ra thành lập công ty riêng. Và dù những thành công của tôi có thể được cho là đến từ sự may mắn cũng như những nỗ lực không ngừng của bản thân, tôi vẫn luôn nghĩ đến người công nhân kỳ lạ năm xưa với một tấm lòng biết ơn sâu sắc. Anh đã dạy tôi hiểu rằng: Sự tôn trọng khống đến từ công việc mà bạn đang làm, nó đến từ cách thức mà bạn đang làm công việc đó.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s