Hồ xuân Hương (phần 2).

Cẩm Vân lược dịch.

Nhà thơ Hồ Xuân Hương qua cái nhìn của một học giả Tây phương.

John Balaban John Balaban.

Sinh ra vào cuối đời hậu Lê (1592-1788), Hồ Xuân Hương chứng kiến một giai đoạn lịch sử của nước Việt Nam với một xã hội đang băng rã cộng với tai ương chất chồng. Trở lại từ thời Ngô Quyền, khi nhà danh tướng này đánh đuổi được quân Nam Hán và đặt nền tảng cho một nước Việt Nam độc lập lần đầu tiên sau hàng ngàn năm Bắc thuộc, trong gần 900 năm độc lập này, hệ thống triều đình quan lại của Việt Nam rập theo khuôn mẫu của triều đình Trung Hoa dựa trên đạo Khổng là nền tảng chính. Vào gần cuối đời hậu Lê, nền trật tự xã hội duy trì bởi hoc thuyết này đã trở nên cứng ngắt và bắt đầu rạn vỡ. Ở phía Bắc, triều đình nhà Lê bị chúa Trịnh chi phối và điều khiển. Ở phía Nam, chúa Nguyễn hùng cứ với sự giúp đỡ của quân đội Bồ Đào Nha và các nhóm quân Pháp tuyển mộ bởi các nhà truyền giáo thực dân. Cuối cùng, cái xã hội loạn lạc bất an tạo bởi những  thập kỷ Trịnh Nguyễn tranh chấp, cộng với những tai họa thiên nhiên liên tiếp, chỉ được kết thúc khi các anh em nhà Tây Sơn và các nông dân nổi loạn chống lại chế độ phong kiến thối nát. Những người áo vải đất Tây Sơn này đã đánh bại các nhà chúa Trịnh, chúa Nguyễn, vua Lê và quân đội xâm lược nhà Thanh từ bên Tàu, thâu lược cả ba miền Bắc, Trung, Nam, tạo dựng triều đại Tây Sơn. Tiếc thay triều đại này không trụ được lâu (1788-1802).

Như nhà thơ Ý Dante đã nói, “các chủ đề thích hợp nhất cho thơ ca là tình yêu, phẩm hạnh và chiến tranh”, người ta không ngạc nhiên chút nào khi chính cái thời kỳ xã hội tàn lụn băng rữa đó lại chính là thời kỳ cao điểm của nền văn học thi ca Việt Nam. Tác phẩm đại thụ của thời đó, Truyện Kiều, của thi hào Nguyễn Du chất chứa đầy ấp niềm khao khát cá nhân tìm kiếm và đấu tranh cho sự sự trường tồn trong số phận nghiệt ngã. Chiến tranh loạn lạc, đói khát, và sự mục nát thối rữa của giai đoạn hổn mang đó đã không chế ngự được các nhà thơ thời ấy như Nguyễn Du hay Hồ Xuân Hương, mà trái lại, lại làm cho các tác phẩm của những bậc thiên tài này thêm sâu sắc.

HXH2

Điều ngạc nhiên đầu tiên về Hồ Xuân Hương là sự kiện là bà đã làm thơ, và thêm vào đó là việc thơ bà đã lập tức được ca ngợi, bởi vì, nói cho cùng, bà chỉ là một phụ nữ sáng tác thơ văn trong một xã hội Khổng giáo mà chỉ có đàn ông mới được phép rong chơi trong lãnh vực đó. Sự thật là, mặc dầu phụ nữ Việt Nam trải qua bao thế hệ cho đến thời kỳ được đề cập đến, đã từng giữ những vị trí quan trọng trong xã hội như cầm đầu quân lính, cố vấn các nhà cai trị, hay rất nhiều khi, tham gia trong việc quản lý tài sản, rất ít phụ nữ được ghi nhận như một nhà thơ. Có thể đó là vì trong xã hội Việt Nam thời đó, từ năm 939 mãi cho đến thế kỷ 20, việc học hành thi cử để được đỗ đạt làm quan là phận sự và trách nhiệm mà trật tự xã hội lúc bấy giờ chỉ giành cho nam giới.

HXH1

Một điều ngạc nhiên nữa là những đề tài mà Hồ Xuân đã chọn để gởi gấm. Vào cuối triều Lê, khi mà vị trí của người phụ nữ trong xã hội đã bị tụt xuống rất xa, rất sâu, bà cứ liên tục chất vấn về cái trật tự bao đời đó, nhất là về vị trí uy quyền của người đàn ông trong trật tự xã hội này. Nhà Lê, trong chế độ phong kiến cứng ngắt này, đã dùng bộ Lễ Thư của Khổng giáo, một tài liệu đã xưa đến 2000 năm, như là kim chỉ nam để uốn nắn phụ nữ ngay từ hồi bé thơ. Những “tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử” là những điều mà phụ nữ được huấn tập từ lúc nhỏ. Hoặc là 7 điều thất lễ mà người chồng được quyền chối bỏ vợ mình:

1. người phụ nữ không thể có con.

2. người phụ nữ ngoại tình.

3. người phụ nữ không tôn trọng bên chồng.

4. người phụ nữ hay ngồi lê đôi mách.

5. nếu người phụ nữ ăn cắp.

6. người phụ nữ trở nên ghen tuông.

7. người phụ nữ mắc bệnh nan y.

Số phận phụ nữ trong thời Hồ Xuân Hương càng trở nên tệ hơn với các tục lệ cưới xin khó khăn và với lệ phải có của hồi môn: các điều này đã khiến cho rất ít các phụ nữ ở giai cấp của bà lấy được chồng, mà phần lớn phải chấp nhận chuyện làm thứ thiếp. Nếu như từ góc cạnh văn hóa tây phương hiện đại của chúng ta, sự việc Hồ Xuân Hương phê phán vị trí quyền uy của đàn ông trong văn thơ của mình là không có gì khác thường, thì trong thực tế, dựa vào tình trạng xã hội phong kiến thời đó, ta có thể nói rằng Hồ Xuân Hương đã theo đuổi một điều rất động trời và liều lĩnh.

Thêm vào đó, bà đã chọn chử nôm để viết lên những sáng tác của mình, thay vì dùng chử Hán, ngôn ngữ của thành phần quan lại ưu tú của đất nước. Việc dùng chữ Nôm trong văn thơ của bà đã mang lại cho các tác phẩm của bà một nét Việt Nam rất đặc biệt đong đầy những lối nói cách ngôn và lối nói dân gian của người dân thường, khác hẵn lối diễn tả hoa lệ ước sáo trong chữ Hán của thành phần khoa bảng ưu tú.

Sự ngạc nhiên cuối cùng về thơ văn Hồ Xuân Hương là hầu hết các bài thơ của bà đều có nghĩa đôi: mỗi một bài thơ đều có ẩn chứa trong đó một bài thơ khác mà ý tưởng thường rất thông tục. Bà có thể mô tả một cảnh đèo, một trái cây, hay một trò chơi dân gian, những điều thông thường hàng ngày, nhưng lồng chứa trong những mô tả thông thường đó lại là những gợi ý nhục dục thông tục. Bà đạt được điều này bằng cách chơi chữ, cũng như bằng cách dùng những từ tượng hình có thể nghĩ được theo các cách khác nhau. Chưa có một nhà thơ khác nào dám phiêu lưu trong lãnh vực này. Tính  gợi dục trong thơ Hồ Xuân Hương cũng chính là tính gợi dục trong sự diễn tả các hiểu biết trong dân gian về dục tính trong ca dao tục ngữ, trong việc đồng áng. Thái độ đó trong văn thơ của bà nên được hiểu là một sự thách thức xã hội đương thời,  hơn là sự bộc phát về nỗi ám ảnh tình dục bệnh hoạn như một vài nhà phê bình đã cáo buộc.

Lược dịch từ “Spring Essence, the Poetry of Hồ Xuân Hương”, biên tập và dịch bởi John Balaban.

 Thơ Hồ Xuân Hương, dịch từ bản tiếng Việt bởi John Balaban:

HXH8

Lấy chồng chung

Chém cha cái kiếp lấy chồng chung

Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng

Năm thì mười họa hay chăng chớ

Một tháng đôi lần có cũng không

Cố bám ăn xôi xôi lại hỏng

Cầm bằng làm mướn mướn không công

Thân này ví biết dường này nhỉ

Thà trước thôi đành ở vậy xong.

 On sharing a husband

Screw the fate that makes you share a man.

One cuddles under cotton blanket, the other’s cold.

Every now and then, well, maybe or maybe not.

Once or twice a month, oh, it’s like nothing.

You try to stick to it like a fly on rice

but the rice is rotten. You slave like the maid,

but without pay. If I had known how it would go

I think I would have lived alone.

 HXH11

Quả mít

Thân em như quả mít trên cây

Da nó xù xì, múi nó dầy.

Quân tử có yêu thì đóng cọc,

Xin đừng mân mó nhựa ra tay

Jackfruit

My body is like the jackfruit on the branch:

My skin is coarse, my meat is thick.

Kind sir, if you love me, pierce me with your stick.

Caress me and sap will slicken your hands

HXH7

Cảnh thu

Thánh thót tầu tiêu mấy hạt mưa,

Khen ai khéo vẽ cảnh tiêu sơ.

Xanh om cổ thụ tròn xoe tán,

Trắng xóa tràng giang phẳng lặng tờ.

Bầu dốc giang sơn say chắp rượu,

Túi lưng phong nguyệt nặng vì thơ.

Ơ hay, cảnh cũng ưa người nhỉ,

Ai thấy, ai mà chẳng ngẩn ngơ.

Autumn landscape

Drop by drop rain slaps the banana leaves.

Praise whoever sketched this desolate scene:

The lush, dark canopies of the gnarled trees,

The long river, sliding smooth and white.

I lift my wine flask, drunk with rivers and hills.

My backpack, breathing moonlight, sags with poems.

Look, and love everyone.

Whoever sees this landscape is stunned.

3 responses to “Hồ xuân Hương (phần 2).

  1. À, cho phép Vân làm sáng tỏ một chút nha bác Dũng. Bài này do Vân lược dịch từ cuốn “Spring Essence, the Poetry of Hồ Xuân Hương”, do John Balaban biên tập, chứ không phải do Vân “sưu tầm” từ đâu đâu. Các bài thơ bằng tiếng Anh là do Vân trích từ cuốn sách kể trên, đã được dịch từ tiếng Việt bởi tác giả.

    • Cám ơn em Cẩm Vân đã làm sống dậy trong lòng cô nhũng ngày cô còn đúng trên bục giảng cách đây 16 năm). với thơ của Hồ Xuân Huong,-mọt nữ sĩ đã dám làm thơ bằng lối “Chơi chữ” để thách đố xã hội đương thời.Nhà biên tập người Tây phương john Balaban dich tho HXH hay qua em nhỉ.Cô rất tâm đác với bài viết của em.Cho cô mượn hai câu thơ cua HXH trong bai “Cảnh thu” để kết thuc baì viêt của cô nhé:
      Ô hay cảnh cũng ưa người nhỉ!
      Ai thấy ai mà chẳng ngẩn ngơ..
      Cô Hiếu (Nam Giao- cựu giáo chức THVT).

      • Cô làm em lâng lâng như dơ tay lên xung phong trả lời rồi được 18 điểm!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s