Những lúc không cần lời.

Sưu tầm.

Hôm đó, ngồi quanh tôi trong tiệm ăn quen là những gia đình đang ăn sáng, những người bạn đang tâm sự, những đối tác gặp gỡ vì chuyện làm ăn, và cả những người như tôi, ngồi đây chỉ để thư giãn. Và tất nhiên, có rất nhiều cuộc nói chuyện đang diễn ra.Trừ cái ô bàn ở ngang bàn tôi ngồi. Im lặng.Một cậu trai trẻ khoảng 18-20 tuổi, và một ông già khoảng hơn 70 tuổi, tóc ông bạc trắng nhưng phong thái vẫn rất nhanh nhẹn.Chỉ có điều là chẳng ai nói gì cả.

– Hôm nay cháu mệt phờ mới dọn hết chỗ tuyết trong vườn nhà, ông ạ – Cuối cùng thì cậu trai cất tiếng.

– Đúng, nhiều tuyết thật – Người ông đáp.

Tiếp theo lại là im lặng.

Đột nhiên, tôi nghe tiếng cậu trai trẻ:

– Em cháu đến rồi!

Trông cậu ta như nhẹ nhõm cả người. Chắc vì có thêm người sẽ giúp cậu đỡ được cảm giác lúng túng vì không biết nói gì. Người mới vào là một cô bé khoảng 14-15 tuổi.

Người ông ngồi dịch vào nhường chỗ cho cô cháu gái.

– Cháu chào ông – Cô gái nói.

– Chào cháu – Người ông nói.

Lại im lặng.

Một cô phục vụ lại gần để hỏi xem họ gọi gì.

Người ông đứng dậy, xin lỗi vì ông cần vào nhà vệ sinh.

Ông vừa đi khuất, cậu trai vội nói với em gái:

– Trời ơi, anh không biết phải nói gì với ông cả. Ông cũng chẳng nói gì hết.

– Tại vì ông già rồi – Cô em gái tuổi teen thở dài – Bọn mình biết nói chuyện gì với người già cơ chứ?

Bỗng nhiên tôi cảm thấy mình không thể ngồi yên mà nghe được nữa. Dù có thể họ sẽ bảo rằng đó không phải là việc của tôi.

– Hãy hỏi về thời ấu thơ của ông – Tôi nói sang.

– Cái gì ạ? – Cậu thanh niên quay sang tôi – Anh đang nói với bọn em à?

– Đúng! Các em không nhận ra rằng ông có rất nhiều điều để tặng cho các em à? Các em có muốn biết ông đã nhìn thấy những gì, trải nghiệm những gì không? Ông biết rất nhiều điều các em cần biết cho cuộc đời mình. Ông là một kho báu đấy!

Lại im lặng.

– Cứ hỏi ông về thời trẻ của ông – Tôi tiếp tục – Hỏi ông xem hồi xưa tuyết có nhiều thế này không. Ông sẽ có hàng triệu câu chuyện để kể cho các em nghe.

Khi đó, người ông quay trở lại. Hai anh em cùng nhìn tôi.

Sau một chút im lặng nữa, cô gái nói:

– Ông à, hồi xưa, khi ông còn nhỏ, có nhiều tuyết thế này không?

– Chà, ông chưa từng thấy bao giờ có nhiều tuyết như hồi ông 7-8 tuổi – Người ông đáp – Ông đã kể cho các cháu nghe về cơn bão tuyết vùi lấp cả căn nhà ông ở chưa?

– Ông kể đi ông – Cậu trai nói ngay.

Người ông hào hứng kể lại câu chuyện hồi nhỏ của mình. Có lúc ông còn đứng dậy để diễn tả cho hai đứa cháu biết là tuyết ngập cao đến đâu. Càng ngày, cô bé và cậu bé càng có nhiều câu muốn hỏi hơn. Họ cùng cười, cùng góp chuyện, và gương mặt người ông sáng bừng lên vui vẻ.

Khi chuẩn bị đứng lên, tôi nghe thấy người ông nói:

– Các cháu không biết hôm nay có ý nghĩa với ông thế nào đâu. Bao nhiêu năm, ông cứ nghĩ các cháu chẳng thích nghe những gì ông nói.

– Ôi… bọn cháu thì lại nghĩ ông không muốn nói chuyện với bọn cháu – Cậu trai trẻ thật thà.

– Thực ra vì… chẳng có ai hỏi ông gì cả. Ông tưởng những câu chuyện của ông quá tẻ nhạt với mọi người – Người ông ngừng lại một chút.

Trước khi ra khỏi tiệm ăn, tôi nhận thấy cô bé vẫy tay với tôi, rồi cô quàng tay qua vai ông. Lúc này thì cô không cần nói lời nào.

y-nghia-hoa-hong-xanh

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s