Chuyện ngày xưa…

269705_229319210432937_211685538862971_755546_3256483_n.jpgÔQ.jpg1

Ai là học sinh thời bọn mình mà không biết đến con tàu mắc cạn bãi Ô Quắn? Với tôi, chỉ là những kỷ niệm đơn sơ, nhưng mang luôn cả bao ký ức đẹp của nhỏ bạn thân thành của chính mình mà nhớ nhung, đôi khi nghĩ thật buồn cười, nhưng rất đáng yêu. Thuở ấy, chúng tôi ba đứa, một nhỏ thì đỏng đảnh, giọng bén ngót, đối với “bọn con trai”, nó thật là kiêu kỳ. Còn một đứa có đôi mắt biết nói, gặp chuyện buồn thì đã long lanh, ươn ướt, nhìn là biết rồi (mắt nó biết nói mà, thế mới chết !), nó mít ướt lắm, đã biết “run run” từ năm lớp chín rồi, ừ mà tuổi đó cũng ít nhiều biết làm dáng, biết mắc cở chứ ha. Còn tôi, nó gọi tôi là “ngố”. Sau này tôi mới biết nhỏ này xếp loại tôi vào hàng “ngố” thật, tôi theo nó như Tề Thiên theo Đường Tăng vậy, cứ mỗi lần nó muốn lượn đến lớp 9A5 gặp “hắn của nó” tôi phải đi theo và giương đôi mắt ngố “làm chứng” cho tụi nó trao đổi gì đó với nhau, một đôi câu, có khi nó chỉ dùng đôi mắt “ghê gớm” của nó nhìn hắn thật lâu, rồi “dẫn” tôi về, theo tôi thì có vẻ là trách móc, và tất nhiên là “hắn của nó” hiểu.
Tôi nhớ có một lần đi cắm trại, hôm đó nhỏ mặc bộ đồ tắm bikini màu đỏ, nó và hắn ôm phao trôi gần con tàu mắc cạn, nhỏ “chanh chua” kia nghiến răng trèo trẹo nói với tôi: “mày coi nó đi tắm có “thằng ấy” mà nó mặc đồ kìa, sexy quá! (thật ra cũng kín đáo thôi, hơi hấp dẫn tí). Nó và hắn cứ trôi bềnh bồng trên sóng nước, còn hai đứa tôi nhìn theo, mỗi người một suy nghĩ, hình như tôi có vẻ thông cảm, nhỏ kia giống bà “mẹ chồng khó tánh “. Vậy mà bọn tôi là là một bộ ba thân với nhau bao nhiêu năm mới lạ chứ.
Nhỏ “chanh chua” này học giỏi lắm và có khối anh theo, nhưng nó cứ giở giọng không hề ngọt ngào để đáp lại, trong đó có một anh chàng lớp P, rinh hết cả một vườn hồng của nhà tới cho nàng, vậy mà có lần nàng làm tay anh bị gai đâm chảy máu, ông bố nó thấy tội nghiệp, la cho nhỏ một phen.
Còn tôi (hì…hi..) tôi nhớ có lần nhỏ “mít ướt” rủ tôi và một “tên” học A5 đi vòng vòng, không lý do ,cuối cùng vào hái trộm hoa hồng nhà người ta ở đường Trương Công Định, (à tôi nhớ hôm đó tôi mặc bộ đồ chấm bi đỏ, mang đôi hài đỏ, tóc cột cheval, tôi được nó khen: “mày dễ thương quá!”, hôm đó tôi thấy vui sướng cả ngày, vì thường nó hay chê tôi lắm.) Rồi sau ngày hôm đó, mỗi sáng đến lớp tôi đã thấy có hoa hồng cắm chỗ tôi ngồi, tôi bắt đầu thấy ghét… và nhổ lên, quăng đi. (xin lỗi ai đó nha , vì chuyện… ngày xưa, tánh khí tôi kỳ cục quá!). Sau đó tôi cũng có ghét vài người nữa (nhỏ mít ướt nó nói tôi hoài về cái vụ ghét này)… thôi thì cho qua đoạn này đi…
Đến ngày đất nước đổi thay, bọn tôi mỗi người mỗi nẻo, nhỏ mít ướt đi xa, rồi thành… Việt kiều trở về quê hương, những lần đầu vì hoàn cảnh tôi không gặp được nó, nhưng nghe nói nó có gặp lại bạn bè, trong đó có “tển” ngày xưa, giờ thì không dám nói bằng mắt nữa (vì không được phép ), bạn bè thôi mà. Nó cũng thấy vui.
Rồi lần nữa nó về, hắn không còn nữa, lúc đó tôi mới cùng nó và nhỏ “chanh chua” đến gia đình “hắn” chia buồn và thắp một nén hương (lúc bấy giờ thì tôi không biết mắt nó nói gì với hắn).
Sau đó nó kêu tôi chở nó đến một nhỏ bạn ngày xưa trong đội Bóng rỗ chung với nó, cũng học cùng lớp, nó và nhỏ “bóng rỗ” ngồi huyên thuyên” chuyện ngày xửa, ngày xưa của những lần nó hẹn hò, hờn giận với hắn, của một lần hắn lỗi hẹn với nhỏ để “bóng rỗ” phải nhúng tay vào… xử đẹp hắn. Khi  ngồi nghe hai đứa nó tíu tít chuyện xưa tôi cứ “há mồm” nghe mà ngạc nhiên rồi bất giác  hỏi nó : “ủa ngày xưa tao chơi thân với mày mà sao mấy vụ này tao không biết vậy mậy?”, nó nói ” mày là con nít, ngố chết mồ ai kể cho mày nghe chuyện người lớn, không cho mày biết.” rồi hai đứa nói cười thật… dễ ghét. Còn tôi thì ngồi ngớ ra ngẫm nghĩ…” hóa ra… mình… ngố thật!”
Ngố Xưa.

110425_vanhong_tranh_mytho_01

22 responses to “Chuyện ngày xưa…

    • Hổng dám uống chanh nào hết chị CBK ui.

      Từ ngày biết thề non hẹn biển thì tui chỉ có một con đường tui đi thui, hu hu…, mà như vậy cho nó lành, he he….

  1. Chèn ơi !!! Chỉ có cái Ô Qắn thôi mà ra tới mít Thái, đá chanh muối, ca sĩ giải
    Lao cho đội bóng rổ , thiệt khâm phục mấy liền …….bà nầy luôn.

  2. Ê nhỏ Chanh chua bồ có muốn hợp tác với nhỏ Đanh Đá hôn …?hai đứa mình làm Đá Chanh bảo đảm hàng bọn mình sẽ mát và ng.ọ..t ..hơn hàng mấy nhỏ kia .

  3. ối trời đất ơi ,sáng nay CHN lảm tui cười đau cả bụng (chắc tại chưa có cafe )mà ngộ cái là cười mà nước mắt h.o.e.n mi (đang cần thuốc nhỏ V Rhoto cho giống Mắt Biết )hồi trước tui chỉ nhớ Ngố Xưa đi giầy cao gót 20 p và cái gì dài tới cẳng …..?bây giờ thì đã rõ ……….Nách dài tới cẳng …ha ha ha

  4. Bài viết dí dỏm mà tình cảm, hay ghê. Đúng là Sauli rồi, nhờ vậy mình đã đoán được các nhân vật trong hồi ức của bạn. Chỉ có điều hơi ngạc nhiên, bạn chơi với toàn phe bóng rổ…chân dài. Thế hồi đó Sáu đi theo…lụm bóng hở?

    • Nợ cũ chưa dứt,bứt thêm nợ mới ,chít Hưng rồi.Thôi nghe nè,đã nói rồi,tui vào đội Bóng rỗ để…để ..để …hát trong giờ đội bóng nghỉ giải lao .Hừm,không có hỏi tiếp nha.

      • Nhân danh nhà cầm banh Bóng rỗ tui không đồng tình với nhỏ sáu lỳ về cách giải thích trên ,lúc nghĩ giải lao thì mọi người chơi banh đều mệt ……muốn hụt hơi luôn mồ hôi tuôn ướt cả áo lấy đâu mà ngồi đễ thưởng thức ….nói đễ bạn H H hiểu nha….lúc đó Sáu ta lót tót xin gia nhập theo phe bóng rỗ …..chân dài nhưng không được duyệt vì ngó lên rồi lại nhìn xuống ,ngẫm nghĩ có ai mà chơi đánh banh lại mang guốc cao gót bao giờ nên ……đành cho Sáu đứng trên bụt ở ngoài sân nhìn các bạn chơi thôi ,há …Sáu há

  5. Ngố Xưa đã trở thành Ngố Thời Nay (gỉả nai đó bà con ơi )
    Mít ướt theo dòng thời gian đã trở thành Mít Thái
    Không biết nhỏ chanh chua ấy bây giờ ra sao …………? chắc phải thêm đường !

    • Ngố bây giờ đã có Số má hẳn hoi ,Ngố trở thành Đại Bàng sãi cánh dài cả ….6 tất ,Ngố đi giầy cao gót 20 phân và nách dài tới cẳng
      Mít ướt giờ đã thành mít Thái ,mít ráo hay mít sấy khô nhưng cặp mắt ấy không còn mãnh liệt như xưa ,chắc phải cần thuốc nhỏ mắt V Rhoto
      Nhỏ Chanh chua bà chằng nầy theo thời gian cũng kém Chua nhờ nhỏ đi Chùa nhiều ,giờ thì nhỏ ngày đêm sát chanh chà muối đễ làm chanh muối
      ÔI thời oanh liệt nay còn đâu !

      • Trời ơi…,đau bụng qu…á ! !Chanh chua giờ thì đạo đã thấm nó thành Chanh muối rồi,nó hiền khô,thỉnh thoảng nó quên ,nó chua trở lại chút xíu.

    • Cây muốn lăng mà gió chẳng muốn êm hả nhỏ ,nhỏ Bóng Rổ đây ,quả thật ngày xưa dưới cái nhìn của bọn tui nhỏ Ngố nầy chỉ được coi như đứa em út sanh sau đẽ mót (theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng)chập chững chạy theo mấy chị đễ được vòi vĩnh nên những việc hệ trọng thì nhỏ làm sao có Cửa đễ biết ,bọn tôi đặt ra cho nhỏ : không biết ,không nghe và không nên thấy .Hôm nay bài viết nầy đã lộ hết bí mật ,chứng tỏ ngố ta ngày xưa cũng mắt liếc ,tai nghe đễ ý cách hành xử của đám đàn chị ,phen nầy chờ đủ mặt bá quan văn võ tụi chị sẽ xử Ngố theo đúng luật giang hồ …….chờ đấy há …..ha

    • Hi..hi AN ơi ,nếu bây giờ mà còn ngố ,sống sao nổi với Mấy nhỏ Lượm,Mỹ Hạnh ,Nhân mà còn up date nũa là.

      • NHỚ không lầm thì nhỏ nầy cũng nằm trong sách đỏ Tứ đại Mỹ Nhân mờ ,không ai khờ quá mà tự Vạch áo cho người xem lưng nha bạn ,mấy chị còn tồn tại là nhờ tinh thần sống chết có nhau .Chia rẽ chết lẻ tẻ ,đoàn kết thì chết chùm nha Cưng !

  6. Ô Quắn không còn như xưa nữa.
    Bọt sóng năm nao cũng đã tan.
    Mang đi kỹ niệm thời Thơ ấu.
    Theo với người xưa, giấc mộng tàn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s