Kiếp nghèo.

261109tuan11.jpgTTM

Con không giận, không hờn Cha trách Mẹ

Con chỉ buồn cho thân phận hẩm hiu

Trót sinh ra tuổi trẻ được bao nhiêu

Mà đem sức đổi mua từng bát gạo

 Mẹ ơi Mẹ!  thân con khoác manh áo

Của muôn mầu, những mảnh vá thời gian

Của nắng mưa, nhuộm nước mắt gian nan

Thân bé nhỏ trên đôi vai gánh nặng

 Một kiếp sống đời con vui sao đặng?

Theo dòng đời đã quên lãng tuổi thơ

Ngày qua ngày con đâu dám mộng mơ

Vùi chôn kín thân trai đời ngang dọc

 Cha hỡi Cha! con mơ được đi học

Nhưng kiếp nghèo mơ ước cũng vậy thôi

Bao nhọc nhằn cay đắng trên vành môi

Nhìn phía trước, tương lai xa mù mịt

 Nắng cháy da, mưa lạnh căm xé thịt

Tấm thân gầy mang món nợ áo cơm

Đếm từng ngày vai nặng trĩu gánh rơm  

Cơm không no, áo quần không đủ ấm

 Mẹ Cha ơi! vài lời con gửi gấm

Tự than thân, trách phận của kiếp nghèo

Đã làm người sướng khổ cũng phải theo

Sống cho hết kiếp người con phải ráng

 Thân con trai có gì đâu để bán?

Thôi cũng đành gánh mướn để nuôi thân!

 Dạ Hoài Liên

20120907222351_roi_nuoc_mat_voi_hinh_anh_tre_em_lao

4 responses to “Kiếp nghèo.

  1. Nhìn thằng bé khóc ngấc có lẽ vì gánh nặng đau vai quá nhưng vẫn phải tiếp tục bước đi tự nhiên thấy … giận cuộc đời.

  2. Vẫn biết còn rất nhiều cảnh khổ nơi quê mình ,giờ lại nhìn những hình ảnh các em bương chải kiếm sống thật là cảm đông cầm lòng kg nổi !

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s