Gõ cửa trái tim.

Làm cách nào để nhận thức một sự thay đổi nghiêm túc đời sống? Trước hết, ta phải mở lòng ta cho những sứ điệp đánh động tâm linh .

u13-jpg-1368440268-1368440817_500x0.jpgGCTT

                                          Alfred và Adèle

Ở bìa một ngôi làng nhỏ êm đềm nổi lên một trang trại mà nhà cửa mới sơn quét. Đó là trang trại của Alfred, một con người tự hào, thanh liêm và hơi ba hoa. Thân người to lớn nhưng gầy, cằm thon, mũi khoằm, ông được dân chúng vừa kính trọng vừa sợ. Hơi ba hoa, nhưng khi ông nói là để tuyên bố những câu châm ngôn về giá trị của công việc hay sự nghiêm túc của cuộc đời.  Bà Adèle, vợ ông, luôn có nụ cười niềm nở và giọng nói duyên dáng. Dân chúng thoải mái khi có mặt bà. Bà âm thầm đau khổ bên cạnh một người chồng dè sẻn lời nói và vuốt ve. Nàng nuối tiếc trong lòng là đã cưới một người quá ham việc, vốn đã từng làm cho người cha quá cố của nàng ngưỡng phục. Chắc chắn Alfred đã làm cho nàng sống thoải mái và hằng trung thành với nàng, nhưng vì quá bù đầu vào công việc, chàng chỉ dành cho nàng quá ít thời gian thân mật và vui thú. Một hôm, Alfred quyết định rút ngắn ngày sống. Thay vì làm việc đến tối mịt, chàng trở về nhà sớm hơn dự tính. Trước sự sửng sốt, chàng bắt được quả tang Adèle với một người đàn ông láng giềng ngay trên giường ngủ của vợ chồng chàng. Người đàn ông mau lẹ nhảy qua cửa sổ chạy trốn, còn Adèle lúng túng qùy sụp dưới chân Alfred van xin tha thứ. Alfred đứng khựng như một pho tượng : mặt trắng bạch vì phẩn nộ, môi thâm lên vì giận dữ, nhưng nén giữ được làn sóng cảm xúc tấn công mình. Thấy mình bị cắm sừng như vậy, tình cảm của chàng đi từ bị lăng nhục đến tức giận, qua một nỗi đau sâu xa. Không phải là người lớn tiếng, chàng chỉ biết im lặng. Nhưng ông nghĩ ngay rằng thái độ im lặng sẽ làm cho Adèle bị một sự hành hạ lớn hơn mọi lời nói hay cử chỉ bạo lực.

 Không hiểu vì sao vụ việc Adèle được lan truyền trong làng và những kẻ “xấu miệng” tha hồ mà tán hươu tán vượn. Người ta đoán trước rằng Alfred sẽ đòi chia tay. Nhưng, để làm thất bại những chuyện ngồi lê đôi mách đó, thì nầy đây vào lễ trọng ngày Chúa nhật, Alfred đi vào lối giữa, đầu ngước cao, với Adèle bước lon ton theo sau. Là một tín hữu tốt, ông dường như đã hiểu những lời của Kinh Lạy Cha : “Xin tha thứ cho chúng con như chúng con tha thứ cho những kẻ xúc phạm chúng con”. Nhưng cái vinh quang tha thứ của Alfred được kín đáo nuôi dưỡng bởi sự xấu hổ của Adèle.

 Ở nhà, Alfred tiếp tục khơi lửa hiềm thù, bằng thái độ câm lặng và những cái liếc nhìn đầy khinh miệt đối với nữ tội nhân. Tuy nhiên, trên trời không để bị giễu cợt bởi những vẻ bên ngoài của nhân đức, nên vội vả sai một thiên thần đến vực dậy tình trạng nầy. Cứ mỗi lần Alfred phóng cái nhìn cứng rắn và tối tăm trên Adèle thì thiên thần để rơi vào trái tim ông một hòn sỏi to bằng cúc áo. Mỗi lần như thế, Alfred cảm nhận một nhói đau khiến mặt ông phải nhăn nhó. Quả tim ông chỉu nặng đến đổi ông phải khom người bước đi và phải khó nhọc ưỡn cổ ra để thấy rõ phía trước.

Một hôm đang cắt lúa, Alfred nhìn thấy một nhân vật sáng láng đứng tựa vào hàng rào bảo ông : “Alfred, ngươi xem ra quá đọa rồi.” Bất thần nghe một người lạ gọi tên mình, Alfred hỏi người là ai và muốn gì. Thiên thần nói với ông : “Phải, ta biết ngươi đã bị vợ lừa dối và sự sĩ nhục hành hạ ngươi. Nhưng ngươi đang thực hiện một sự trả thù tinh vi, mà nó làm cho chính ngươi phải suy sụp tinh thần”. Alfred cảm thấy mình bị đoán đúng nên cúi đầu xuống thú nhận : “Tôi không thể lấy ra khỏi đầu óc cái tư tưởng bị nguyền rủa nầy : làm sao nàng đã lừa dối tôi, một người chồng trung thành và quảng đại như thế ? Đó là một con đĩ, nàng đã làm nhơ bẫn cái giường của vợ chồng !” Nói những lời đó, Alfred nhăn mặt đau đớn. Bấy giờ thiên thần đề nghị giúp đỡ ông, nhưng Alfred quả quyết rằng không ai có thể nâng đỡ ông khỏi gánh nặng của mình : “Hỡi người lạ mặt, dù ông có thể toàn năng đi nữa, ông sẽ không bao giờ có thể xóa đi cái gì đã xảy ra được”. Thiên thần bảo ông : “Ngươi có lý, Alfred ạ, không ai có thể thay đổi được quá khứ, nhưng từ bây giờ ngươi có khả năng nhìn quá khứ một cách khác. Ngươi hãy nhận diện vết thương của mình, chấp nhận sự tức giận và sĩ nhục của ngươi. Rồi từ từ, ngươi hãy bắt đầu thay đổi cái nhìn của ngươi trên Adèle. Phải chăng chỉ một mình nàng là có lỗi ? Hãy nhớ lại sự dững dưng của ngươi đối với nàng. Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của nàng. Ngươi cần những con mắt mới và thần diệu để nhìn nỗi bất hạnh của ngươi dưới một ánh sáng mới”.

 Alfred không thực sự hiểu, nhưng ông tin tưởng vào thiên thần. Làm sao ông chọn lựa làm khác được với gánh nặng thiêu đốt trái tim ? Thiếu phương tiện, ông hỏi vị khách làm sao có thể thay đổi cái nhìn của ông. Thiên thần bắt đầu chỉ dẫn cho ông thế nầy : “Trước khi nhìn Adèle, hãy làm giản ra các nếp gấp trên trán, những nét nhăn quanh miệng và những thớ thịt khác nơi khuôn mặt ngươi. Thay vì nhìn thấy nơi Adèle một người đàn bà xấu xa, hãy thấy một người vợ đang cần sự dịu dàng. Hãy nhớ lại ngươi đã đối xử lạnh nhạt và cứng cỏi với nàng như

thế nào. Hãy nhớ lại lòng quảng đại và nhiệt huyết của nàng mà ngươi rất yêu quí ngay buổi đầu hai người yêu nhau. Đổi lại mỗi cái nhìn được đổi mới, ta sẽ cất khỏi trái tim ngươi một cục sỏi”.

9jpg1339562871.jpgGCTT

 Alfred chấp nhận cuộc trao đổi trong khi biện hộ cho sự vụng về tự nhiên của mình. Từ từ từng chút, cách chậm chạp, nhưng không phải là không cố gắng cách ý thức, ông chuyên chú nhìn Adèle với những cái nhìn mới. Nỗi đau trong lòng ông mờ nhạt đi dần dần. Adèle xem ra được biến đổi trông thấy : từ người vợ bất trung, nàng trở thành một con người dịu dàng và đáng yêu mà ông đã biết vào mùa xuân tình yêu của họ. Chính Adèle cũng cảm nhận được sự thay đổi. Được nâng đỡ, nàng tìm lại được tính khí tốt lành và nụ cười tươi vui của mình. Đến lượt mình, Alfred  tự cảm nhận đã hoàn toàn thay đổi. Con tim còn sây sướt vì các hòn sỏi đi qua tràn ngập một sự dịu dàng sâu xa. Cảm xúc mới mẻ ngập tràn còn làm chàng lo sợ. Nhưng một chiều nọ, đầm đìa nước mắt chàng ôm Adèle trong vòng tay, không nói một lời. Phép lạ tha thứ vừa được hoàn tất.

Nguyên tác  của Jean Monbourquette. _ Dịch giả Trần Minh Huy.

One response to “Gõ cửa trái tim.

  1. …Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân ….và Chính khi thứ tha là khi được nhận lãnh ,tuyệt dịu phải không Bạn ơi !

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s