như một lời chia tay…

candle-light.jpgNến

Cuộc đời thật đúng là vô thường, vui đó chợt qua, buồn bỗng đến. Người vừa thấy đó, bỗng ra đi… Chẳng mong gì ba vạn sáu ngàn ngày đếm đủ… Thời gian cho ta không kịp đi trọn một kiếp đời. Một người bạn học cùng niên khóa 68-75 (dù chưa hề gặp mặt) đang vui chơi cùng gia đình, con cháu, đột ngột bị tai biến ra đi vĩnh viễn. Biết là chuyện đời vẫn thế, Sống và Chết, chuyện không ai cưỡng cầu được. Biết rõ Vô thường là vậy… nhưng thật sự vẫn nghe lòng hụt hẫng…

Cùng một gia đình 68-75, bôn ba theo dòng đời trôi nỗi… chia xa rồi tình cờ lại trùng phùng…chưa được bao ngày giờ thì nghìn trùng xa cách…Giây phút hội ngộ ngắn ngủi nhưng gợi biết bao hoài niệm và giờ đây dù người đã đi xa nhưng trong ký ức, bạn bè vẫn hoài thương tiếc…

MỘT THẮC MẮC KHÔNG TRẢ LỜI ĐƯỢC

Tin đến với tôi lúc hơn 2 giờ sáng. Tôi lúc nào cũng để điện thoại di động kế bên tôi khi ngủ để được đánh thức sáng sớm để chuẩn bị đi làm. Rất thường khi, tiếng chuông báo hiệu email đánh thức tôi dậy trong đêm. Đôi khi tôi mở email ra để đọc. Đôi khi tôi chỉ trở mình và tiếp tục giấc ngủ của mình. Lần này tôi giơ tay với lấy điện thoại khi tiếng chuông báo hiệu email làm tôi tỉnh giấc, rồi mò mẫm bật công tắc đèn. Tôi mở email. Đó là email từ Bang. Tôi đọc lướt email, đầu óc vẫn còn mụ mẫn vì giấc ngủ vẫn chưa thật sự rời khỏi tôi. Đọc xong email của Bang, đầu óc tôi vẫn vẩn vơ và chưa thật sự hiểu rõ nội dung của nó. Rồi đột nhiên, như một góc tối bất thình lình được sáng rọi khi ánh đèn điện được bật lên, ý nghĩa của tin nhắn hiện lên rõ ràng trong ý thức của tôi với hình ảnh giòng chử in đen rõ nét nổi bật trên nền trắng sáng chói. Tôi ngồi bật dậy và đọc lại email một lần nữa. Email của Bang báo cho chúng tôi biết là Trường đã bỏ chúng tôi mà ra đi, chuyến hành trình cuối cùng của Trường.

Tôi ngồi trên giường như thế một lúc lâu, nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mặt mình mà không thấy gì cã, mà cũng không muốn nằm xuống để dỗ giấc ngủ trở lại. Trong nghề y tá của tôi, tôi đã đôi ba lần chứng kiến cái chết và nhìn thấy người chết. Đã được nhìn thấy cái chết từ góc cạnh thật gần, tôi những tưởng là tôi đã phần nào quen được dấu ấn của cảm xúc mỗi khi nhận được tin về một người thân quen nào đó qua đời. Nhưng không, tôi vẫn chới với hụt hẫng, vẫn cảm thấy không thể hiểu, không thể tiếp nhận được thực tại trong tin nhắn một cách mạch lạc mỗi khi có ai đó thân quen qua đời, mặc dầu lý trí vẫn thường hay lý luận là rồi thì mỗi người trong chúng  ta cũng sẽ phải đơn độc bước đi trong cuộc hành trình cuối cùng đó thôi, người trước kẻ sau.

Trường chỉ đến với nhóm 68-75 của chúng tôi vào niên khóa 1974-1975 khi Trường chuyển về Vũng Tàu từ Sài Gòn để học lớp 12. Trường học Anh văn sinh ngữ chính, nhưng có lẽ vì thân và học thi chung với Kim Hoàng và Ngọc Trân bên Pháp văn nên Trường thường đi chơi với nhóm Pháp văn. Lúc đó, Kim Hoàng cũng đang tập tành chơi hình nên thường thấy Trường trong các hình chụp của nhóm Pháp văn. Biến cố tháng 4/1975 đẩy chúng tôi tan tác sau đó, người trở lại trường tiếp tục học hết lớp 12, kẻ xa rời bảng phấn sách vở vì hoàn cảnh, hoặc là tâm lý, hoặc là kinh tế. Tôi thì một phần quá bận bịu vì hoàn cảnh khó khăn của gia đình, một phần thì tâm lý không ổn định sau biến cố này, nên đã không trở lại trường để học hết năm lớp 12. Sau tháng Tư định mệnh đó, chúng tôi cũng thỉnh thoảng có gặp nhau trong công tác phường khóm. Rồi thưa dần và ngưng bặt vì mỗi người đều có những khó khăn, những bức xúc, những lo toan của riêng mình trong cuộc đổi đời đang diễn ra trước mắt, và mỗi người phải tự tách riêng để bước đi trên con đường hướng về tương lai mù mịt của mình trước mặt.

Bẵng đi bao nhiêu năm, tôi ra được nước ngoài. Thấy các bạn trong nhóm 68-75, trong nước cũng như ở hải ngoại xôn xao rủ nhau đi dự đại hội THVT 2012, tôi cũng thấy bị lây lan cái xôn xao đó. Sẵn Ái Liên mời đi đám cưới con trai vào tháng Tám, tôi quyết định kết hợp đi dự đại hội và đi đám cưới. Đang đứng lóng ngóng một mình trong hội trường thì tôi nghe tiếng gọi, “chị Vân, chị nhớ em không?” Tôi nhìn người vừa lên tiếng với mình, không nhận ra là ai, và không biết có học cùng cấp lớp với mình hay không. Thấy tôi bỡ ngỡ, Trường lên tiếng tiếp, “Em là Trường, em của thầy Minh nè”. Khi Trường vừa dứt câu thì tôi nhận ra ngay nét cười e dè rất dễ thương của Trường. Trường tiếp, “Chắc chị không nhớ em, nhưng ngày xưa em hay đến nhà chị chơi với chị Thu lắm”. Cái bà chị Hai của tôi! Không hiểu sao mà các bạn cùng cấp lớp thích “chơi” với chị đến như vậy. Hầu như chỉ có Ái Liên, Thanh Tòng, Hồng Thắm và Phụng Nghĩa là đến nhà tôi để “chơi” với tôi, còn những người khác thì hay đến nhà tôi, sau biến cố 1975, để được nói chuyện với chị Thu! Chúng tôi hỏi thăm về hoàn cảnh của nhau. Thấy Trường, cũng như tôi, hơi lạc lõng vì các bạn khác đều có nhóm của mình, tôi ngồi chơi với Trường một lúc, cho tới khi có ai đó gọi Trường. Đó là lần đầu tôi gặp lại Trường từ sau năm 1975.

Tuần trước, tôi lên blog Khúc Nghêu Ngao của nhóm Pháp Văn, thấy có mấy hình năm xửa năm xưa mà Kim Hoàng cho lên blog coi dễ thương quá nên tôi copy lại để dành. Trong số các hình ảnh đó có vài tấm hình của Trường, Hoàng và Trân của lớp 12B đang học thi tại nhà Hoàng. Tôi chợt nghĩ ra là có lẽ Trường sẽ rất thích khi nhìn lại những hình ảnh của mình vào cái thuở học trò xa xưa, cái thuở mà cuộc sống non trẻ của chúng tôi vừa bắt đầu chập chững những bước sơ sinh vào đời và chưa bị sự bận bịu của chuyện cơm áo gạo tiền làm vẩn đục. Tôi mày mò email Trường những tấm hình đó, trong lòng thấy hạnh phúc vì nghĩ rằng hành động rất nhỏ đó có thể sẽ mang lại một niềm vui ngọt ngào cho một người bạn. Thời gian là một tuần mà sao bây giờ cảm giác của tôi sao khác biệt quá. Tôi ngồi đây, trong căn phòng nhỏ trong đêm khuya, cố chấp nhận sự thật là người bạn đó đã ra đi chuyến viễn du cuối cùng của đời người, bỏ lại sau lưng gia đình, người thân và bạn bè quen biết với bao nỗi tiếc thương. Tôi sẽ không bao giờ có thể gặp lại được người bạn ấy nữa, tôi lập đi lập lại điều này trong đầu, cố bắt mình phải chấp nhận thực tại. Tôi chợt thắc mắc không biết Trường có nhận được niềm vui nhỏ mà tôi đã gởi đến cho Trường tuần trước hay không vì tôi vẫn chưa có nhận được trả lời của Trường. Không ai có thể trả lời được cho tôi câu hỏi này. Tôi chợt nhận ra hai giòng lệ nóng đã có trên má của tôi tự bao giờ. Khúc phim chiếu chậm sao day dứt quá!

                                                                           Cẩm Vân (THVT68-75)

                                                                                                Bali, 23/8/2013

17[16].jpgTTM

Thay Lời Giã Biệt

Sau chính biến 1975, Bang gặp lại Trường 11 năm sau ở Seattle, cả  hai người đều không nhận ra nhau.

Cho Bang kể chuyện chút xíu nha.

Năm 1986, Bang là nhân viên hãng Boeing, chi nhánh Kansas, thường về Seattle đại bản doanh làm việc. Một hôm gặp Nguyen Cong Định trong sở, cũng không biết Định là ai, cùng là Người Việt nên chào hỏi nhau thôi. Sau vài lần nói chuyện, ăn trưa; một hôm Định hỏi:

“Ê Bang, ở VN ông học đâu?”

“Trung Học Vũng Tàu 68-75.”

Buổi chiều gần tan sở Định nói Bang chạy theo xe Đinh về nhà. Bang ngồi phòng khách, Định gọi Trường ra. Hai thằng nhìn nhau, không nhận ra mặt, cũng không nhận ra tên mặc dù học chung lớp. Nói chuyện khoảng 1/2 tiếng sau mới quay lại quá khứ.

Niên khoá 74-75, lớp 12B năm đó rất nhiều học sinh. Một số chuyển về từ trường Đinh Tiên Hoàng và Trần Nguyên Hãn. Nguyễn Công Trường về từ Sài Gòn.

Mấy hôm sau Định nói là Trường đang đi học. Hút thuốc dữ lắm. Trời lạnh như vậy mà cứ phải mở cửa sổ cho khói ra.

Những lần công tác sau này rất ít khi Bang gặp lại Định và Trường.

Sau này  nghe tin Thầy Minh và gia đình sang.

Trường tốt nghiệp University of Washington, làm việc cho Boeing, lập gia đình.

  Thầy Minh rất giỏi và chịu khó, sang sau lớn tuổi mà lấy bằng Thạc Sĩ  Cơ Khí trường UW,    Thầy ra trường rồi cũng vào Boeing.

Hãng Boeing là hãng lớn, nhân viên khoảng 150 ngàn, chi nhánh rải rác khắp nơi. Ngoài sản xuất máy bay còn các ngành khác liên hệ đến quốc phòng, không gian, viễn thông và vài ngành kỹ thuật cao khác.

Đại bản doanh Seattle là nơi sản xuất máy bay dân sự lớn nhất. Các văn phòng và công xưởng  mọc lên dọc theo quốc lộ 5, trải dài không tiếp nối nhau khoảng 100km. Có hai phân sở quan trọng là Everett và Renton. Everett nằm phía Bắc Seattle khoảng 50km, chuyên lắp ráp và giao máy bay lớn. Renton cách Seattle 10km về phía nam, chuyên lắp ráp giao máy bay nhỏ.

Máy bay lớn là các loại 787, 777, 747. Chở khoảng 200 tới 400 hành khách, có thể bay xuyên lục địa.

Máy bay nhỏ là 737 model, chở khoảng 120 hành khách, thường là bay trong nước, hoặc các đường bay ngắn. Hiện tại 737 là chiếc làm ra tiền nhiều nhất cho Boeing vì số lượng sản xuất lớn, hơn 1 chiếc mỗi ngày, 40 chiếc mối tháng. Muốn mua một chiếc, ba năm sau mới lấy máy bay từ lúc đặt hàng, trả tiền cọc khoảng 15%, trung binh 40 triệu đôla một chiếc.  Bay 20 năm thì phế thải. Cứ khoảng 10 năm Boeing lại cho ra một kiểu máy bay mới. Hiện nay là chiếc 737MAX  thay thế cho chiếc 737NG ra đời cách đây gần 20 năm. Bang dọn về Seattle năm 2000 và…

Các con của Trường cũng lần lượt ra đời. Con trai trưởng Thầy Minh Cô Út là Nguyễn Công Khoa cũng tốt nghiệp trường UW và vào Boeing. Mới đây nghe đâu con gái út, Ái Châu cũng sắp vào Boeing. Ngoài ra một số các Anh Chị Em THVT khác cũng là nhân viên hãng Boeing. Mọi sự tương đối ổn định.

7 năm trước Hưng, Tựu, Quỳnh và Bang tới thăm Thầy Cô Minh cũng có ghé thăm nhà Trường. Cách đây vài tuần Tựu, Sen, Minh, Quỳnh và Bang tới thăm Thầy Cô. Vợ Trường có dắt 3 con sang chơi. Nói là Trường hôm nay cũng đi làm. Mới về chút nữa sẽ qua.

Mấy hôm trước gặp Trường ở Snoquamie Casino , dắt vợ đi coi văn nghệ. Trường cười tươi.

Sáng Thứ Ba nhận được phone của thầy Minh gọi từ sở làm. “Trường đã ra đi đột ngột”.

Kinh Thánh viết mọi sự từ tro bụi sẽ trở về bụi tro.

Kinh Phật nói mọi sự từ hư vô sẽ trở về hư vô.

Con người

Đền đài

Trái đất và cả thời gian không gian cũng không thoát khỏi.

Nguyện cầu chúc Quý Thầy Cô, Anh Chị Em mọi sự tốt lành.

                         Phạm kim Bang_New York City, Sat 8/24/13

20769618_images1505285_23.jpgLá

One response to “như một lời chia tay…

  1. *** Không hiểu sao lá thư của Phạm Kim Bang được chuyển về lại…mất nguyên phần cuối, giờ được bạn Hoàng Nghĩa Hưng phát hiện và gửi lại, Blog 68-75 xin bổ xung thêm , thành thật cáo lỗi cùng bạn Phạm Kim Bang . Xin cảm ơn bạn Hoàng Nghĩa Hưng.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s