Chuyện lẩm cẩm… đầu năm 2014.

Kimberly Tran Ngo sưu tầm.

Tết nào thì cũng giống Tết nào! Tết tây cũng rứa mà Tết ta cũng vậy! Giống nhau ở chỗ là Tết đến nhắc cho mọi người nhớ là:

Thời gian thắm thoát thoi đưa,

Nó đi đi mất có chờ đợi ai!

Chuyện ni có nghiã là Tết đến nhắc cho bà con ta nhớ mình vừa thêm tuổi. Và nếu nói một cách huỵch toẹt ra thì Tết đến nhắc cho ta nhớ là nếu mình chưa già thì sẽ già; còn nếu đã bắt đầu già rồi, thì lại vừa già thêm! Chính vì thế mà người xưa đã có thơ:

Trai trẻ bao năm mà đầu bạc

Trăm năm thân thế bóng tà dương.

“Sinh, Lão, Bệnh, Tử” cái tuần tự bắt buộc được gán cho con người!

Sinh ra là phải lớn lên để rồi già đi! Chẳng ai cưỡng được luật trời! Con người có thể chế ra phi thuyền để du nguyệt điện, có thể phát triển ngày một cao ngành giải phẫu thẩm mỹ đề giúp các ông các bà làm đẹp; nhưng đã, đang và sẽ chẳng bao giờ có đông dược sĩ, hay tây dược sĩ nào chế được thuốc cải lão hoàn đồng, giúp cho người đã già rồi mà trẻ lại được!

Mới đây, khi có dịp hầu chuyện một cụ ông niên tuế đã gần chín chục nhưng sức khỏe còn rất tráng kiện, là người rất vui tính và chẳng bao giờ phiền muộn về chuyện già, Lẩm Cẩm được cụ thân mật vỗ vai hỏi:

– Ông có biết bọn già như tớ bây giờ tự diễu cợt mình, hay tự thú về những khả năng hạn chế của mình như thế nào không?

Lẩm Cẩm chưa kịp lí nhí trả lời, cụ vỗ đùi, ngâm ngay hai câu:

Trên thì móm mém nhai không vỡ

Dưới dẫu vo viên nhét chẳng vào!

Thơ xong, cụ thích chí, nhìn Lẩm Cẩm cười vang một cách hết sức thoải mái!

Dứt tiếng cười, cụ lại vỗ vai Lẩm Cẩm hỏi:

– Cũng nói về chuyện già của bọn tớ, ông đã có dịp nghe qua bài phiếm về “Cụ” hay “Cu” chưa? Tớ không biết tác giả là ai, nhưng vui và đúng lắm ông ạ:

cụ

Cùng khởi đầu Cờ (C) đứng cạnh U

Sao cho rằng CỤ lớn hơn CU?

Râu ria rậm rạp CU như CỤ

Da dẻ nhăn nheo CỤ giống CU

Chớ cậy ngày nay lên mặt CỤ

Mà quên thuở nọ vốn thằng CU

Lạ gì CU nặng CU thành CỤ

CỤ chẳng nặng thì CỤ hoá CU

(Tây Mỹ nào phân biệt CỤ, CU!)

Thế sự đảo huyền chuyện CỤ, CU

Lộn sóng “Thằng CỤ” với “Ông CU”

CU “Quân Tử Kiếm” là “CU CỤ”

CỤ “Lão Ngoan Đồng” ấy “CỤ CU”

Ra chốn đình trung ưng gọi CỤ

Giữa vòng hương phấn muốn là CU

Giai nhân có hỏi CU hay CỤ?

“Ngũ thập niên tiền CỤ vốn CU”

Năm nay tuổi tớ sáu mươi tư

Rằng CỤ rằng CU tớ cũng ừ!

Với bọn nhóc tì, ừ! Lão: CỤ

Cùng hàng tiền bối, dạ! Con: CU

Nhơn sanh ảo ảnh, đời là mộng

Thế sự vô thường, khôn giả ngu.

Thành bại nhục vinh, mây khói cả

CỤ hay CU há khác nhau ư?!

Đọc thơ xong, thấy ráo cổ, cụ bèn tự tay đi thay bã trà, pha bình trà mới và thơm ngát. Đợi trà ra nước, cụ vui vẻ cùng Lẩm Cẩm tiếp tục đối ẩm.

(còn tiếp…)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s