Ngày Valentine đi qua dư vị… còn đọng lại.

Đã hơn  9 giờ  đêm rồi . “Ông ngoại ơi ,ông ngoại ơi…nghe điện thoại kìa…ông ngoại ơi…nhanh lên…tùng pình cắc tùng pình…” .Tiếng réo hối-hả-dồn-dập của 2 đứa cháu ngoại- mà thằng lớn 11 tuổi thành thạo tự cài đặt –  phát ra từ cái điện thoại di động để tuốt trên lầu …làm tôi vội vội vàng vàng chạy lên lầu để kịp bắt máy .

Chào anh Bá .Chà có tin tức gì hay phải không  ?.  Chúc mừng năm mới .- Hơi muộn rồi  gọi điện sợ làm phiền ông bà , nhưng thấy ông đang ngồi lướt fac… nên tiện báo cho anh chị biết tin – sáng mai vợ chồng tôi sang chơi với anh chị đó nha .

Anh ĐV Bá  nguyên cùng là giáo chức thời trước như tôi .Hai gia đình chúng tôi thân  nhau  vì cùng là gia đình nhà giáo . Bà xã anh Bá là chị NT Tính với bà xã tôi là TH Đào là bạn đồng nghiệp giáo chức dạy cùng trường ở vùng quê Đất Đỏ thập niên 60 .                 NhanDaoBaTin-H-01(1)                        Sân vườn nhà ĐVB ( Bá-Tín-Đào-Nhàn)

Tôi thông tin cho bà xã biết và bắt đầu ngay, lên kế hoạch tiếp đón bằng hữu ngày mai.

Rất nhanh – chương trình du xuân hình thành : ăn sáng nhà hàng Gia Lạc (Bo Bo cũ) , rồi kéo nhau leo núi lên thăm tượng Chúa Giang Tay ;trở về uống café ở Công Viên Nước…; ghé về thăm +nghỉ+tút lại nhan sắc tại nhà tôi ; đi dùng cơm trưa ở quán Cô Nên…hoặc nơi nào đó (nếu quán Cô Nên chưa mở cửa ).; sau đó tùy nghi tính tiếp.

Thật hoàn hảo – tôi thầm nghĩ – có viếng nhà ,dạo phố phường ,leo núi ,ngắm biển ,hàng quán…Yên tâm đợi ngày mai thực hiện chương trình . Hai gia đình dù thân thiện ,người ở Long Hải , kẻ  ngụ Vũng Tàu có xa xôi gì đâu ,có bận bịu lo toan những gì nữa ở cái tuổi ngoại-cổ-lai-hi hết rồi , thế mà mỗi dịp qua lại thăm viếng nhau cũng thật hiếm hoi ,khó khăn thực hiện…không hiểu gì lý do gì nữa . Chắc là tại cái “bận-không-đâu’ của người già ?!- (mà hồi xưa ,lúc sinh thời Ba tôi cũng vậy ).

Buổi sáng  đến . Một ngày thật đẹp trời .Chúng tôi thức sớm – vẫn như hàng ngày, mới 5 giờ .Bà xã tôi lục đục nấu nước pha tách café sữa – vừa nghe nhạc –những bản nhạc bà ưa thích theo từng thời điểm .Hôm nay bà nghe nhạc Trịnh .Từ chiếc máy tính bảng –luôn kè-kè-đu-đưa với bà trên chiếc võng cạnh phòng bếp …mưa vẫn rơi rơi trên tầng tháp cỗ…Thì ra ,cuộc hẹn sáng nay  đã khơi gợi lại một thuở nào …khi hãy  còn độc thân -cùng cô giáo Tính -áo dài nghiêm trang mà lã lướt lẫn chút hãnh diện  bước trên con đường làng quê Đất Đỏ đến trường dạy học…

Cô Tính người địa phương chính gốc ,dạy học trước –dù tuổi không lớn hơn bà xã tôi.Em-tôi (từ đây tôi gọi bằng danh xưng nầy nhé-cho trẻ trung ra ) thường kể – chị Tính  lập gia đình sớm hơn ,khi quen với em ,chị Tính đã đang mang bầu cháu Uyên ( cháu đầu tiên ). Dù bầu bì vậy mà trông chị Tính vẫn đẹp làm sao .Cái mơn mởn trắng hồng của gái Đất Đỏ làm chị Gòn – bạn em ,cùng Sư Phạm , ở Saigon bổ về- luôn nức nở khen…chị Tính đẹp thật ! Còn tôi-LK Nhàn – lúc đó chưa quen em-tôi ,may mà cũng chưa một lần biết –hay gặp chị Tính …nên không-có-ý-kiến gì hết .

Đã 7 giờ rồi .Vợ chồng tôi đã tươm tất xiêm y chờ đợi . Lóng ngóng cảm thấy thời gian trôi chậm quá .Tôi lên sân thượng thưởng thức nắng và không khí ban mai trong lành – luôn tiện từ trên cao nhìn xuống  …mong thấy bạn mình “ giá lâm”.Đợi chờ là thế !

Ô kìa – bên dưới mặt tiền nhà tôi cho thuê  rộn rịp là người ,rực rỡ hoa là hoa .Thì ra -nhớ rồi – hôm nay là ngày 14 tháng 2 dương lịch – ngày valentine 2014 – ngày lễ tình nhân .Một trùng hợp thú vị đây – nhưng chắc có thể với tôi – còn đôi bạn già Bá-Tín thì chắc có chủ ý .Nghe nói hồi trẻ ,chị Tính là tay văn nghệ và lãng mạn tầm cở đó . Thua.!

nhathaynhan2014-H-02                      Mặt tiền nhà tôi cho thuê bán hoa, nhộn nhịp ngày Valentine 14/2/14.

7 giờ 30 phút – bạn đến .Tôi vội vàng xuống tầng trệt đón bạn . Anh chị Bá Tín từ Long Hải qua bằng xe Honda .Đường xá và tiết trời ban sớm mùa xuân se se lạnh nên bạn cũng ăn vận giáp áo thật phùng phình , thêm cái balo thời thượng to đùng đeo vai .Nghề của chàng mà.Chả là những năm về sau nầy bạn ĐV Bá của tôi đam mê chụp ảnh –dù amateur nhưng bộ đồ nghề trông cũng chuyên –và đắt giá lắm . Chụp ,chụp… tải chuyển tặng bạn bè khắp nơi .Bộ ảnh gốc lưu trử  có hàng mấy mươi album-mỗi album có hàng mấy mươi ảnh…Chị Tính bảo rằng…thường thì mấy  ông đàn-ông-già hay sinh nhiều tật-mê lắm – ông Bá nhà tôi mê chụp ảnh ,mê vi tính .May quá ! (không mê-và-bỏ-bớt cái kiểu cụ Nguyễn Công Trứ – LK Nhàn hiểu thêm ).

Lên phòng khách ở tầng lững .Chủ khách huyên thiên tay bắt mặt mừng .Hai bà Tín-Đào quấn quýt chuyện trò – chẳng cần trà nước mời mộc khách sáo .Tôi thông báo ngay chương trình ngày valentine hôm nay – và 2 ông phải chu đáo phục vụ tận tình 2 bà –mọi thiếu sót sẽ phải bị nghiêm-khắc-kiểm-điểm . OK .

Xuất phát ngay vì em-tôi giục ( em-tôi vốn quen  tính háu đói ,  nhịn không nỗi! ) .Sáng nay , lý do chờ khách nên buổi điểm tâm sáng đã quá muộn (thường thì vợ chồng tôi ăn sáng trước 7 giờ ).Đường phố Vũng Tàu hôm nay đông đúc hẳn ra – có thể vì cùng lý do “tất cả cho ngày valentine tươi đẹp –tất cả cho tình yêu…” .Xem ra không phải ngày valentine dành riêng cho tuổi trẻ . Tuổi già như 2 cặp Bá Tín –Nhàn Đào chúng tôi vẫn góp phần rộn ràng thêm không ít cho khí thế lễ hội .

gialac2014-DaoNhanTin-H-04(1)Nhà  hàng Gia Lạc mang dáng dấp sang trọng kiểu Trung Hoa .Nhân viên thật lễ phép và chu đáo tận tình từng ly ,từng tí – khiến 2 người đàn ông (già) Bá Nhàn chúng tôi nở-mũi và an tâm rằng mình đã ghi được điểm tốt trước 2 quý bà (không dám viết thêm chữ già đâu nhe ) trong trang đầu của chương trình lễ hội tình nhân hôm nay .

Hài lòng với buổi ăn sáng thanh lịch ,sang trọng và ngon miệng -2 cặp tình-nhân-già chúng tôi – do tôi hướng dẫn- theo đường Lê Lai ,Ba Cu tà tà hướng ra  công viên Bãi Trước . Đường Quang Trung nối tiếp đường Hạ Long ven biển –con đường được xếp là đẹp nhất Đông Nam Á hôm nay sạch đẹp – rộng thênh thang –dập dìu từng đôi,từng đôi trai thanh gái lịch du xuân- kết hợp ghi dấu ấn thêm sâu đẹp cho ngày tình nhân năm nay

Trang phục đẹp – thi thoảng điểm xuyết vài bó hoa tươi thắm cẩn trọng đặt trước giỏ xe- hoặc được cô gái xinh xắn nâng niu  nhè nhẹ trong vòng tay trìu mến , đặt nép sau  giữa lưng và ngực đôi tình nhân trẻ trung-mà nét ngượng ngùng lại ngời lên niềm hạnh phúc …không sao dấu diếm được .Đường xá ,nhà phố ,cửa hàng cửa hiệu hai bên vẫn còn đó sắc xuân .Vui và đẹp làm sao – phố phường Vũng Tàu ngày valentine 2014 .

Một mùa valentine tươi đẹp .Một năm mới Giáp Ngọ sung mãn ,thịnh vượng – mà yên bình hạnh phúc .Tôi nghĩ như vậy – và thật sự cầu mong cho được như vậy với mọi người khắp hành tinh nầy .

Ô kìa – trời cao trong vắt  – biển xanh xanh ngát mênh mông mút tận chân trời . Sừng sựng trên núi cao , tượng Chúa Giang Tay hiện rõ mồn một .Một danh tích được tôn vinh làm tăng thêm rất nhiều giá trị cho ngành du lịch Vũng Tàu .Tượng chúa giang-tay cao lớn xếp hàng thứ hai trên thế giới chỉ sau tượng Chúa Giang tay ở Brazil .

chuagiangtay-Ba-H-06(1)                                  Ông Bá lên tận đỉnh.

Nhàn Đào chúng tôi ở Vũng Tàu ,thường thi thoảng thử leo  lên hàng trăm bậc thang dẫn đến đỉnh nơi đặt tượng Chúa …để tự kiểm tra sức khỏe . Mỗi một năm tiếp đến là mỗi một lần chúng tôi bị cầm chân ở độ cao càng thấp hơn dần .Buồn ! Nhưng hợp qui luật tự nhiên thôi .

chuagiangtay-duonghoa-H-07                                        Đường lên Tượng Chúa Giang Tay.

Tôi có bảo điều nầy với đôi bạn Bá Tìn .Họ rất tự tin sẽ leo đến tận đỉnh – vì trong năm , anh chị nầy cũng đã tham gia chuyến du lịch ………và họ đã như các bạn thanh niên đồng hành leo đạt đỉnh núi ….có thua gì đỉnh núi  Ô Quắn Chúa Giang Tay nầy đâu – và anh chị đã làm được điều đó .Riêng Nhàn Đào chúng tôi chịu dừng chân ở trạm áp đỉnh…vì nghe thấm mệt ,không dám liều mạng thử tiếp .Nghỉ chân một lúc- rồi từ từ hạ sơn .Nghe an toàn và thư thái hơn nhiều

chuagiangtaynhandaotin-H-09                                       Nghỉ chân.

Chị Tính nhắc – chắc anh Nhàn chưa uống cafe sáng…vì anh Bá có kể cho chị nghe về thông lệ chầu café sáng và nhóm bạn già của tôi ở Vũng Tàu  duy trì hàng mấy chục năm nay .Quả như vậy ,từ sau ngày  30-4-1975 , từ thuở cả nước ai cũng còn lao đao lận đận chật vật mưu sinh  trong cái môi trường khó khăn trước thời đổi mới…Rời xa nghề nghiệp cũ (giáo chức) ,xếp bút nghiên – tôi cầm càng-lê,mỏ-lết hành nghề sửa xe đạp. Ngôi nhà cũ thời nào –trong con hẻm đường Lê Lợi ,Bến Đình – thuở còn đi dạy học , nơi đôi Thầy Cô giáo trẻ Nhàn Đào chuyển từ Đất Đỏ sang nhận nhiệm sở mới ở Vũng Tàu (1971) , chúng tôi bán đi –giá bằng số tiền vừa đủ mua một máy bơm hơi, cộng thêm một chiếc xe đạp cũ (năm 1979). Gia đình tôi chuyển hộ khẩu về sinh sống ngay tại chòi sửa xe đạp – lúc nầy chúng tôi đã mua đứt và cơi nới tôn+ván …và đủ thứ vật liệu linh tinh để biến thành tổ ấm mới .Em-tôi (TH Đào) bấy giờ đã vào hàng “băm-già-nửa” , quyết định tự-nghỉ-hưu (nghỉ ngang-không cần chính sách )-và phấn khởi sinh thêm cậu Út (Lâm Khương Hồng Trần -1979) .Vui lắm . Quí tử độc-nam ,hậu duệ thừa kế duy trì nòi giống  mang họ Lâm của tôi mà ..

Trong niềm tin và ý chí quyết tâm vươn lên…và tôi đã đạt được điều đó – đánh dấu bằng cột mốc 1989:tôi đã xây dựng được cơ ngơi vững chắc như hiện hữu ngay tại căn chòi sửa xe đạp cũ nát thuở mới lập nghiệp. .Niềm tự hào lớn nhất của vợ chồng Nhàn Đào chúng tôi, đồng cựu giáo chức , là nuôi 3 đứa con đều tốt nghiệp đại học tại Saigon –lập gia đình  tốt ,có công ăn việc làm ổn định…

Môi trường mới ,nếp sống mới ,nghề nghiệp mới…đã thành hình một nhóm bạn mới lân cận cùng cảnh ngộ . Nhóm café thường trực Ngã Tư Giếng nước chúng tôi hình thành ngay từ những ngày  đầu vất vả ,khó khăn và trẻ trung ấy  (lúc đó chỉ mới là U.30, U.40). Thông lệ -dù thế nào- sáng ra cũng cùng ngồi lại với nhau bên ly café …dù là vỉa hè – để tán chuyện trên trời dưới đất , chuyện xưa chuyện nay…và cười vui thoải mái . Nhọc nhằn vờ quên ,hăng say và chấp nhận hiện tại …mục tiêu vì tương lai con cái – chứ bây giờ đâu có nghĩ rằng vì một ngày mai già yếu,mất sức…Nhưng may quá –trời đất công bằng bù trừ cho cả 2  ( con cái thành đạt – tuổi già nhàn nhã)–vì công sức nhiệt tình mà chúng tôi trót buông ra  chăng ?.

 Liên tục cho đến thời điểm nầy (2014) nhóm café ngày nào, nay bỗng trở thành NHÓM CAFÉ LÃO TƯỚNG ở Ngã Tư Giếng Nước .Ba mươi chín  năm- bể dâu cuộc đời – giờ thì nhóm café thời đầu tiên đó – người già yếu , nhiều người vĩnh viễn ra đi về miền cực lạc ( chắc vui hơn ở trần gian-khổ ải nầy ) .Chỉ còn Ông Phương và Tôi mà thôi – quyết tâm bám và duy trì ,phát triển nhóm – nhưng không biết được bao nhiêu ngày nữa đây ! . Mừng vui là nối tiếp và nối tiếp đến hiện hữu nhóm café lão tướng chúng tôi khi nhiều có lúc trên 10 ,ít lắm cũng có đủ bộ tứ đúng nghĩa lão tướng (Phương +Mai+Quan+Nhàn= đều trên 70 ) .Vui và Xả – đó là tôn chỉ chúng tôi quyết tâm thực hiện .

  bancafe-Cafe-H-10                       Bàn cafe của Nhóm lão tướng ở Ngã tư Giếng nước,bancafe-songnuoc-H-11                                      Nhóm cafe Lão tướng du lịch sông nước.

bancafeThamCau-H-12Nhóm café Lão Tướng tham quan …cây cầu mới… ( đi sau cùng cạnh ông Nhàn là ông Hai  lúc đó 91 tuổi – năm 2005)

bancafe-letiec-H-13(1)              Nhóm cafe Lão tướng đi dự tiệc cưới.

Lan man nói chuyện ngày xưa – và chuyện riêng về tôi nhiều quá – quên hẳn dư vị ngày valentine trong bài viết nầy còn hơi hướng đôi bạn già Bá Tín cùa chúng tôi nữa chứ.

Hai gia đình chúng tôi thân thiết nhau và bền bỉ lâu dài như thế bởi nhiều yếu tố tương đồng như nào là đồng nghiệp ,nào là bị thay đổi ngành nghề bất-đắc-dĩ.

Sau 1975 ,anh chị Bá Tín cũng xếp-áo-thầy …khoát bộ áo lao động ,hăm hở vào công việc mới .Thuở đó nhà anh chị ở con hẻm sau trường học Thắng Nhì (Bến Đình ).Sau khi nghỉ dạy học , anh chị – nhất là anh Bá to cao,có sức khỏe tốt nên làm cái nghề mới phát sinh là xay-bột-mướn .Điều kiện môi trường sinh sống chung quanh là dân cư làm nghề cá (lúc ấy gọi là dân ba-đờ-ghe) tiêu thụ bột gạo nhiều…nên nghề mới của anh chị cũng sống được .Mộng làm giàu của anh Bá thì  cao và rộng hơn khu phố lao động nhỏ hẹp anh chị đang sinh sống .

Tôi còn nhớ -nhưng không rõ lắm, có một lần (vào khoảng những ngày sau giải phóng) anh Bá rủ tôi đi khẩn đất lập nghiệp .Lúc ấy tôi đang hành nghề sửa xe đạp – giàu thì không mà đồng ra đồng vào thì có –khéo vun vén cũng cơm+cá +rượu-đế lai rai hàng ngày chẳng thiếu . Tôi lưởng lự -nhưng cũng quyết theo anh nghiên cứu thực địa một lần trước khi định đoạt.

Tôi thì chẳng biết mô-tê gì  về lao động , rẫy vườn ,ruộng nương …chỉ đi theo sự hướng dẫn của anh Bá  .Đầu tiên ,anh đưa tôi tham khảo vùng đất thật hoang vu ,vắng vẻ ,toàn là sông nước ,sình lầy và rừng cây lúp xúp .Hai chúng tôi đi bằng chiếc ghe nhỏ -anh Bá tự lo liệu thuê mượn gì đó từ hồi nào tôi cũng chẳng hề hay biết  .Ghe chèo đi vòng vo ,quanh tới ,quay lui từng khúc sông, đoạn rạch ,bãi bồi ,đùn đập …Anh Bá giải thích huyên thiên cho tôi hiểu chương trình canh tác tương lai như thế nầy, như thế kia…Tôi chỉ ừ hử cho có lệ ,chứ thật ra chẳng –vào-đầu được chút nào đâu . Lắc đầu .Về sửa xe đạp cho dể hơn .

 Ba mươi năm sau (2007) tôi có dịp về Gò Găng mua đất , tham gia hùn hạp nuôi hàu bè…Tôi chực nhớ ra khu rừng nước quen thuộc thuở ấy chính là vùng đất Gò Găng nầy (Thôn 9-xã Long Sơn-TP Vũng Tàu ).Gò Găng bây giờ  đã được quy hoạch đâu vào đó .Hai cây cầu (Gò Găng và Chà Và ) nối liền thôn đảo Gò Găng với cả Bà rịa và Vũng Tàu .Con đường chính xuyên thôn rộng và đẹp nối liền 2 chiếc cầu hùng vĩ và hiện đại vô cùng .Bây giờ đất Gò Găng là vàng (cặp theo mặt đường giá cả tỉ đồng một công ); chứ không như thời anh Bá rủ tôi đi khẩn …bạt ngàn không đủ sức mà khẩn hoang .Nghe nói – từ thời ấy có người khẩn được hàng hai ba chục mẫu . Thôi – đó là chuyện của người ta – những người có đủ công lực ,sức vóc…chứ tôi – còm nhom ,yếu ớt có mà bỏ xác từ mấy mươi năm trên vùng đất ấy rối .Chẳng tiếc đâu .

Vào thời điểm ấy – một lần khác – anh Bá lại rủ tôi về làm ruộng ở vùng Phước-Bửu ,Bà Tô –huyện Xuyên Mộc ,quê hương bên nội của anh – nghe nói còn nhiều đất ruộng lắm .Tôi theo anh một lần nữa . Hai anh em  đèo nhau trên chiếc Honda 67 của anh .Tất cả cũng nhờ anh ,do anh –chứ tôi dù dạy học một thời khá lâu ở Đất Đỏ ,chứ miệt Xuyên Mộc , Bình Châu thời trước còn mất an ninh lắm ,có khi nào tôi biết đến đâu .Cứ theo anh .Đường lộ lớn , rồi lộ đất ,rồi vạt rừng ,cánh đồng lúa …đi qua . Thú thực cho tới bây giờ tôi không thể nào nhớ lại  được các địa điểm đó nữa . Tôi chỉ nhơ-nhớ rằng , khi đến đầu một xóm vắng nọ  – thật sự hoang vắng ,cây cối xát-xơ tiêu điều khi đang mùa nắng gắt .Nhà cửa lơ thơ vài nóc cách khoảng thật xa .Lúc ấy chắc đã tầm 11 giờ trưa .Khát và mệt .Anh Bá gửi xe Honda ở nhà người quen gần đó – rồi 2 anh em cuốc bộ băng đồng hướng về xa xa phía trước  .Anh Bá hồ hởi giới thiệu trước trên đường đi- mà tôi loáng thoáng nghe Dì Ba ,anh Bảy, cô Chín , ruộng nầy , ruộng nọ …bên nội bên ngoại gì gì đó . Trên đầu nắng cháy ,dưới chân rạ khô cứa rát chân …chỉ mong chóng đến địa điểm – lúc nầy không vì mục đích xem ruộng đất gì cả mà để được nghỉ ngơi .Ước gì nơi đó được bà con mời ly nước mát to  và được tự do lăn đùng ra ngủ …đến xế chiều một chút – mát trời ra về thì tốt biết mấy .

Thế đấy – kết cục biết ngay khỏi cần hạ hồi phân giải . Chào quê hương đồng ruộng .Bái-bai…..

Từ đó ,2 gia đình 2 hướng đi .Anh chị Bá Tín về Đất Đỏ ,nơi quê nhà chị Tín . Nghe đâu anh Bá có lên Phước Bửu làm ruộng một thời gian …sau đó bầu đoàn thê tử kéo nhau về mua nhà  cửa ở gần chợ Long Hải mưu sinh . Thời gian nầy các cháu của 2 gia đình chúng tôi đều còn bé ,tuổi ăn học …nên chúng tôi vất vả nhiều – ít có dịp thăm viếng qua lại với nhau .Mãi đến từ cuối thập niên 90 ,các cháu chúng nó trưởng thành  , có đứa tốt nghiệp Đại học rồi…chúng tôi mới  có điều kiện  đến với nhau thường xuyên hơn.

Ngày nay ,anh chị Bá Tín có cơ ngơi khang trang rộng rãi ở gần chợ Long Hải cũ .Bốn cô con gái xinh đẹp đều có gia đình yên ấm và nhà cửa  ,đất đai đề huề – cả xe ô tô nữa.Cháu ngoại anh chị Bá Tín đã lập gia đình .Nay mai anh chị chắc chắn có cháu cố trước Nhàn Đào chúng tôi rồi đó .

Trở lại ngày valentine 2014.

Hạ sơn .Rời khu danh tích Tượng Chúa Giang Tay , men theo con đường ven biển…hết Hạ Long tiếp Thùy Vân . Bãi Sau hôm nay còn trong Giêng và  ngay ngày rằm lớn nên vẫn tấp nập du khách .Đoạn đường dốc tiếp giáp 2 con đường ven biển nầy thật sự ấn tượng với từng đoàn du khách .Những bãi giử xe phục vụ khách du xuân kết hợp hành hương  sang Hòn Bà rộn rịp hẳn ra .

Rẽ trái sang đường Thi Sách ,qua ngang vòng xoay Đài Liệt Sĩ Vũng Tàu ( lại nhớ đến một kỷ lục công trình nữa đây : Vòng xoay  đài Liệt Sĩ VT được xếp hạng  nhất Đông Nam Á về chu vi rộng lớn ), tiếp nối đường Lê Hồng Phong  ,Nguyễn Thái Học…đến phía sau Công Viên Nước VT   là quán café Công Viên Nước (đường Lương Văn Bang ).

.Ở TP Vũng  Tàu có hàng trăm quán Café lớn nhỏ . Nhớ , hồi 2 năm về trước ,anh em nhóm café Lão Tướng chúng tôi  ,có một thời kỳ qui định – cứ vào mỗi chúa nhựt hàng tuần, tới phiên thành viên nào ( mỗi thành viên chịu trách nhiệm trả tiền café cho cả nhóm một ngày – và luân phiên theo thứ tự tuổi tác . Đến ngày mình chủ-xị mà vắng mặt thì cho thông qua, người phiên kế tiếp thay thế – và bất-hồi-tố ở các ngày hôm sau – gọi vui là bị mất-quyền-lợi-được-trả-tiền đấy mà ) thì thành viên đó  nếu có phát hiện được quán café nào mới  (tức là cả nhóm chưa một lần cùng đến )- dù quán  hay nhà hàng lớn nhỏ cũng được…thì mời cả nhóm đến  uống café…và thành viên bé nhất ( BS Nghĩa 50 tuổi)…có nhiệm vụ ghi vào danh sách Quán Café ngày chúa nhựt…nhóm đã…duyệt.

Như thế mà suốt gần 2 năm  (2012-2013) danh sách BS Nghĩa ghi đến con số 99. Chúng tôi  chốt lại số đó – vì xem ra cũng gần…hết số quán café ở TP Vũng Tàu rồi .Thông lệ được lập lại…trở về quán quen thuộc ,cứ từ 7 giờ 30 đến 9 giờ sáng hàng ngày – và suốt tuần . Về sau nầy –  cũng khoảng vào giửa năm 2013 , theo thỏa thuận chung của nhóm :nhóm chỉ họp uống café 6 ngày trong tuần thôi .Ngày chúa nhựt  dành –riêng-cho-bà-xã .Và nữa – không chọn quán café cố định nào hết – tới phiên ai chủ-xị ,người đó có quyền đề xuất quán café theo ý mình- nhưng phải thông báo cho cả nhóm biết ngay ngày hôm trước đó .Vào  chọn lựa vị trí bàn ngồi thích hợp – thật thoải mái . Hôm nay ngày rằm tháng giêng lại là ngày valentines …có thể chùa  chiền  và những khu du lịch khác hút hết khách – hoặc do chúng tôi đến quán cũng khá muộn (gần 11 giờ trưa ) thấy quán lưa thưa khách .Càng tốt . Khung viên rộng hàng mấy công đất được xây dựng theo một qui hoạch thật hoành tráng và hiện đại . Cây cối mát rượi kết hợp hồ bơi , rồi dòng sông lười hàng mấy trăm mét nước mát xanh ,trong vắt…uốn lượn lờ thấp thoáng đó đây sau các lùm hoa cây kiểng. Ghế bàn thì  có hàng trăm , đặt dài khắp các khu nhà rộng –mát-mênh-mông .

Đặt ba-lô hành trang , cởi bớt áo gió rườm rà…dựa ngữa lưng ra ghế , nghe khỏe khoắn làm sao !.Kêu café…

Anh Bá mang cái máy tính bảng 10 in ra , mở các tập album ảnh cho 2 bà Tin Đào xem.

congviennuoc-DaoNhanTin-H-15(1)            Quán café Công Viên Nước thật mát mẻ .

Đây là lúc anh Bá có dịp  “khoe” cái công trình đam mê lâu nay của anh : chụp ảnh . Anh giới thiệu hàng mấy mươi album ảnh ; nào bè bạn, gia đình , lễ tiệc …..Nhất là các album lưu ảnh các kỳ họp bạn Sư phạm ,Giáo chức,Cựu học sinh… Chị Tín hồ hởi khoe kỳ họp mặt cựu học sinh Chu Văn Tiếp- Bà Rịa, nơi 2 anh chị Bá Tín cùng trường thời trung học.Anh nầy  chị nọ xưa thì ,bây giờ thì….đẹp xấu giàu nghèo ….còn trong nước , đã ra nước ngoài…khỏe mạnh , bệnh đau  , sống chết…Ôi đủ thứ chuyện. Hai bà châu đầu xem và bàn tán say sưa chứ có màn đến nước nôi , café cà pháo gì đâu .Chị Tín hân hoan hiện rõ trên khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc báo tin rằng – bà biết hôn  bà Đào –kỳ họp bạn cựu học sinh Chu Văn Tiếp vừa qua ,cặp vợ chồng tôi được các bạn nhất trí bầu là đôi-vợ-chồng-chs-CVT-tiêu-biểu . Mới biết ra rằng ,tiêu chí để được bình chọn danh hiệu như vậy phải đạt những yếu tố * vợ chồng đều là chsCVT *khỏe mạnh hạnh phúc đến tuổi bạc đầu (thất thập…)*nhàn nhã tuổi già *đạo đức ,uy tín địa phương*cháu con thành đạt ngoan hiền….Hoan hô-và chúc mừng anh chị . Đúng, rất đúng như vậy .Nếu Nhàn Đào chúng tôi được hân hạnh là tập thể chs CVT , nhất định anh chị đã có thêm 2 phiếu OK.

Chị Bá lại mở tiếp một album khác – cái album mà có lẽ chị đã tâm đắc lâu nay : Buổi-họp-mặt-chs-trường –Gia-Long-ở-hải-ngoại .Chị Tín cứ luôn miệng xuýt-xoa khen lấy khen để những giai nhân trường áo tím Saigon ngày xưa . –Bà Đào , Bà xem chị nầy tuyệt hôn …tuổi thất thập mà như U.50 …Chị nầy trông sang quá…Em-tôi (H-Đào) chăm chú  ,dán mắt ,như nén hơi , cố xem ,cố tìm-tìm gì-gì ở những khung mặt thật rạng rỡ và rõ nét trên màn hình chiếc máy tính bảng xịn của anh Bá  .Tôi ngồi cạnh , biết-tỏng mọi ý nghĩ và tâm tư của em-tôi lúc nầy .Em cố tìm  làm sao cho thấy được một người bạn thân quen nào đó  của đầu thập niên 60 – khi ấy ,em-tôi vốn cũng là nữ sinh Gia-Long mà . Mà làm sao biết được – dù bạn xưa của em-tôi có hiển-hiện-sờ-sờ ra trên tập album chắc gì em còn nhận biết ra .

DaoNusinhGialong1962-H-16(1)                           TH Đào thời nũ sinh Gia Long SG – 1962 ( thứ 2 từ phải sang)

DaoCogiao1968-H-17                              TH Đào .thời cô giáo Đất Đỏ  – ngày mới nhận nhiệm sở (1968)

Từ năm 1971 ,ngày em-theo-chồng-bỏ-cuộc-chơi…rồi biến cố 75 kẻ trong nước ,người hải ngoại …có lần nào gặp lại được nhau đâu mà mong biết với nhận . Nỗi thất vọng thoáng vụt qua thật nhanh –ngay sau đó niềm vui xộc đến . Em-tôi  hồ hởi khoe với chị Tín về nguồn gốc và kỹ niệm thời nữ sinh Gia Long của mình .Chị Tín tỏ ra khâm phục  – và nhắc lại rằng- hồi xưa khi Bà mới đổi về Đất Đỏ ,bà đẹp tuyệt vời .Tụi tui, các cô giáo địa phương về trước Bà ở trường hay túm-tụm bàn tán xuýt-xoa khen Bà đẹp quá .Ai nào ngờ ,tới nay mới biết Bà là nữ-sinh-Gia-long-chính-hiệu –con-nai-vàng .Hóa ra là thế .Hèn gì!…-Mà lúc đó trông Bà kiêu kỳ lắm ,có nhiều đứa ganh ghét Bà đó , chỉ có tôi “mết” bà quá nên liều mình đến làm quen đó thôi . –Kiêu kỳ gì , ở Saigon ,con gái mới lần đầu về nơi xa lạ sợ thấy mồ ,thẳng đường mà đi chứ dám nhìn ngang ngó dọc gì đâu …Chắc đúng thế thật rồi .Hèn gì mà khi gặp em-tôi lần đầu , tôi nhìn thấy em run  chứ tôi thì… giờ không còn nhớ rõ lắm !

Rời café Công Viên Nước – lúc nầy đã hơn 11 giờ 30 phút rồi .Theo chương trình ,chúng tôi quay lại nhà tôi nghỉ ngơi , cho 2 bà tút lại nhan sắc , …và sửa soạn xiêm y trước khi lên đường  thực hiện chương mục sau cùng là ăn trưa .

Về đến nhà ,tôi sực nhớ -phải nhờ anh Bá chộp cho một vài “bô” tiêu biểu cơ ngơi nhà mình chứ .Mấy thuở mà có dịp nhờ được phó nhòm bán-chuyên nầy . Thế là tôi có đủ bộ ảnh đẹp ngày valentine từ mặt tiền ,phòng khách ,phòng chơi ,phòng thờ , vườn hoa sân thượng…mang danh  hiệu  photo by DAOVANBA  hẳn hoi .Rất cám ơn anh Bá

santhuong2014-BaTin-H-18.                                 Anh chị Bá Tín trên sân thượng nhà LK Nhàn.

santhuong2014-hoacanh-H-19                        Hoa-lá-cành  thoải mái trên sân thượng nhà LK Nhàn 2014.

santhuongHoaGiay-H-20                   Hoa xuân còn rực rỡ trên sân thượng nhà LK Nhàn 2014.

quangminhthanh-H-21              Cửa hàng …của Quang Diễm (con gái+rể của LK Nhàn) ở một phần tầng trệt .

Hai quý Bà  đã xong  ( chứ 2 ông thì nhanh gọn thôi ) .Chúng tôi rời nhà ,lên đường hướng về Bãi Trước đến quán ăn Cô Nên . Đường xá về hướng biển càng lúc càng đông – có lẽ là giờ thiên hạ kéo đoàn với nhau tìm hàng quán thưởng thức buổi cơm trưa thật vừa ý cho người yêu ,bạn bè hoặc người thân của mình  vào ngày lễ tình nhân nầy .

Đúng như tôi đã tiên liệu lúc lên chương trình – quán cô Nên hôm nay còn đóng cửa ( có thể vì ngày rằm lớn thiên hạ ăn chay chăng ?) . Tìm…tìm quán khác .Chợt nhớ đến nhà hàng Vỹ Dạ ,…rất Huế – rất hợp với tôi – gốc cựu sinh viên Viện Hán Học Huế mà  .

Quay lại ven theo Bãi Trước, rẽ sang Trương Công Định , rồi Phan Bội Châu , Phan Chu Trinh….Nhà hàng Vỹ Dạ nằm  ngay mặt tiền trong khu phố đông dân cư .Nét kiến trúc độc đáo sao chép kiểu cách cung đình Huế từ rường cột ,mái ngói ,hoành phi ,liễn đối, hoa văn ,phù điêu chạm khắc gỗ…y như là tôi được một lần trở lại thăm xứ Huế, thăm Viện Hán Học thuở còn cơ ngơi trong thành nội…

vyda2014-NhanDao-H-22                 Nhà hàng Vỹ Dạ ở Vũng Tàu mang phong cách cung đình Huế .

Bàn ghế  bằng gỗ quý ,nặng chịch ,bóng lộn được bày trí khoảng cách xa rộng riêng biệt ra với nhau , tạo cho khách cảm giác tự do yên tâm chuyện trò giao tiếp trong lúc ăn uống .Không gian toàn bộ mang gam trầm mà sang như riêng dành cho giới thượng lưu , quí tộc của một thời  phong kiến xa xưa .

Chúng tôi xem menu chọn thức ăn . Ngoài các món ăn rất Huế – nhất là điểm tâm buổi sáng như cơm hến , bánh nậm ,bánh khoái ,bánh bột lọc.bánh bèo, bún bò…và cả các món chè Huế quen thuộc như chè-đậu-ván , chè-kho-đậu-xanh đặc quánh…còn thì các thức cơm trưa ,cơm chiều và các món ăn nhậu cũng có đầy đủ như ở các nhà hàng , quán xá khác.

Tổng hợp ý thích chọn lựa của 4 thành viên – các món được tuần tự mang lên bởi các phục vụ – đồng phục chỉnh tề – với cử chỉ cung kính khách, trịnh trọng  từ từ đặt lên bàn . Bát đĩa muỗng đủa bóng sạch và kiểu cách y như đồ sành sứ cỗ men lam bên Tàu .Món thứ nhất là hàu chiên giòn ,thứ hai là đùi ếch chiên bơ ,thứ ba là hải sâm xào nấm đông cô và sau cùng là cơm chiên Dương Châu .

Chỉ gọi 2 lon bia saigon xanh cho có chút hơi men , dấy nồng thêm tình ngày  valentne thấm đậm .Hai quý vị phụ nữ cùng chung hớp tí với phu quân mình chút rượu tình để nghe hạnh phúc bừng lên theo đôi má …vẫn hồng như thuở còn con gái – sau đó thì dùng nước tinh khiết thôi . Đặc biệt đáng lưu ý – là cái ly đựng bia ở nhà hàng nầy kiểu cách  rất sang và lạ .Ly nặng ơi là nặng . Tuổi 70 ,cầm tay trái nâng ly nghe cảm giác thời gian ngay tức khắc .

Chuyện xưa ,chuyện nay – chuyện bạn bè chuyện hàng xóm- chuyện cháu con ,dâu rễ…từ tốn buông ra  nhẹ nhàng cởi mở …trong cái không gian trầm lắng phủ trùm phong vị triết lý vị tha y dường nơi chốn Phật đường .Bạn đến nơi đây để chiêu đãi thù tiếp giao tế lịch lãm thì rất thích hợp  – ăn nhậu rùm beng đình đám thì không nên đâu .

 * bày trí bên trong  – mỹ thuật kết hợp ĐôngTây cỗ kính sang trọng.( sai sót của nhóm là quên việc nhờ người chụp hộ cho đủ bộ tứ . Lúc nào ảnh cũng thiếu anh Bá phó nhòm )H-23

Chúng tôi thật hài lòng một lựa chọn dự bị (sau quán Cô Nên ) nầy . Tuổi lão , tuổi cụ như chúng tôi dù có sung mãn đến độ nào đi nữa vẫn phải có một cung bậc trầm thích hợp dành riêng mà .

Bấy giờ đã hơn 1 giờ trưa rồi .Tiệc tàn .Giờ chia tay có chút bịn rịn .Hẹn hò tái ngộ….

 Tôi viết bài nầy nhằm chuyển tải đến các thế hệ đàn em ,đàn con cháu thông điệp rằng –hãy lạc quan và tích cực trong cuộc sống .Hãy giao tiếp bằng nụ cười và lòng nhân hậu với nhau ,thì bất cứ không gian và thời gian nào con-người cũng luôn tìm thấy được cuộc sống an vui và hạnh phúc.

Tôi cũng chứng minh một chân lý qua trãi nghiệm cuộc đời của  đôi vợ chồng già  Nhàn Đào Bá Tín rằng : tình yêu – dù tuổi 70 –vẫn tràn đầy , nồng cháy …nếu ta luôn biết giử gìn ,trân trọng ngọn lửa yêu thương vốn sẳn có  trong mỗi mỗi người chúng ta . Tuổi chúng tôi vẫn còn cảm nhận niềm rạo rực – nếu không , thì sao có chuyện kết-bè-kết-bạn , vượt đường xá xa xôi ,leo trèo thăm thú danh tích…tụ họp ăn uống tưng bừng như thuở  ngũ-thập-niên-tiền vậy ?.

Hởi các bạn tuổi trẻ – quỹ thời gian của các bạn còn dài dài lắm – quý báu lắm , hãy thận trọng tiêu pha , xử-sự cho  chí tình chí lý …để làm sao đến tận cuối cuộc đời vẫn được thanh thản , vui tươi ,nồng ấm…

                                                          Vũng Tàu ,ngày 15 tháng 02 năm 2014.

                                                                                            LK Nhàn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s