” Sầu riêng” ở Vũng Tàu.

Mấy hôm nay Vũng Tàu vào mùa mưa. Ngày nào trời cũng mưa, và lạ, bây giờ cứ mưa là giông gió như sắp bão. Cô Gioãn thị Minh Hải, có lẽ trông mưa…sợ quá nên chợt nhớ lại cơn bão Durian năm nào, cô vừa tìm thấy lại một bài viết ngắn về cơn bão khủng khiếp làm Vũng Tàu liêu xiêu, hải hùng một độ gửi cho Blog. Chúng em xin cảm ơn Cô.

images (1)Sáng ngày 5 tháng 12 năm 2006, chưa hết bàng hoàng vì cơn bão Durian, Hồ Mai đã ghé thăm . Cũng may nhà của cô và trò đều chỉ hư hại nhẹ . Hôm sau , xem bộ ảnh “Vũng Tàu sau cơn bão” của Mai trên mạng mới biết “phóng viên” đã đi khắp VT để ghi lại những hình ảnh tang thương , đổ nát…dù ngoài đường còn ngổn ngang , nguy hiểm : cây đổ , kính vỡ , bảng hiệu móp méo nằm đầy đường , nguyên cả tấm tôn lớn “âu yếm” quấn quanh cột điện . Dọc đường Thuỳ Vân các cột đèn mới thay hồi tháng 4 để đón Festival , nằm song song trên lòng đường .
Một người Philippines làm việc ở Vũng Tàu nhận xét : “Cây đổ vì rễ nông quá , có lẽ là do…chim trồng . Ở Phi , khổ vì bão ngoài nên muốn trồng cây lớn phải đào hố thật sâu .” Rút kinh nghiệm được nhiếu thứ lắm sau trận bão này .
Tôi phải đi tiêm ngừa uốn ván do đạp đinh nên có dịp thấy tận mắt hậu quả của bão . Khu quanh nhà thờ hầu như không vào được vì cây chắn ngang đường . Xe xẹp lốp hoài vì các mảnh vỡ . Trạm chích ngừa làm việc luôn tay .
Khu nhà tôi mất điện cả tuần . Liên lạc hỏi thăm bạn bè , người thân không được vì đường dây điện thoại bị đứt . Điện thoại di động cũng bó tay . Nhà cấp bốn gần biển hư hại nặng . “Nhà giàu cũng khóc” vì ngói vỡ , kính bể , mưa tràn vào từ mấy tầng lầu xuống , tha hồ quét dọn , giặt giũ . Máy tính , tivi , chảo parabol hư hỏng , cửa sắt cũng bị uốn éo , vặn vẹo .
Đã thế lại có tin cơn bão số 10 sẽ tới lúc 12 giờ trưa, có cả sóng thần nữa . Gần trưa trời âm u rồi mưa thật, làm khổ những người bị tốc mái thêm. May sao trời quang mây tạnh trở lại . Cơn bão số 10 suy yếu dần.
Có lẽ báo chí và bộ ảnh của Hồ Mai đã gây xúc động mạnh làm các cựu giáo sư và cựu học sinh ở nước ngoài gửi tiền về giúp đỡ đồng môn và thầy cô giáo bị lâm cảnh màn trời chiếu đất . Chúng tôi : cô Xuân Hương , thầy Thuỷ , cô Hải , Hồ Mai , Kim Chi và cô Phi được hội CHS THVT ở hải ngoại giao trọng trách tìm hiểu và giúp đỡ các gia đình khó khăn lại thiệt hại nặng , động viên họ phần nào .
Chúng tôi mời thêm HT hội CHSTHVT Võ Quốc Doanh . Doanh đã tham gia rất nhiệt tình , cứu nguy cho nhóm chỉ có một nam giới duy nhất là thầy Thuỷ thì lại bị bó bột tay phải không lái xe được . Nhóm chúng tôi làm việc thật nghiêm túc . Sẵn có số điện thoại của các em nhận Kỷ Yếu , chúng tôi tích cực gọi đi thăm hỏi . Nhiều bạn nhà bị tốc mái tự lo được nhường cho các bạn khác . Các em lại liên hệ với bạn bè giúp chúng tôi đến được với những bạn thiệt hại nặng nề thật khó khăn.
Sau khi cân nhắc , quyết định , cả nhóm chúng tôi lại lên đường ghé thăm 8 gia đình nữa là vừa tròn 20 gia đình .
Nhà Mai Liên ở cheo leo trên núi , sau đền Đức Thánh Trần . Đường lên nhà vừa cao vừa xa , vừa dốc lại không có bậc thang . Chỉ có mình mấy mẹ con Liên ở nhờ đất của đền Trần , hầu như đơn độc , chẳng có hàng xóm . Liên kể : “Cây vú sữa suýt nữa đổ vào nhà . Mẹ con em phải chui vào gầm bàn nhỏ xíu , ọp ẹp này , men tường để chạy trốn”. Mái nhà vẫn còn trống hoác . Cây vú sữa đã được cưa bớt nhánh nhưng mối nguy vẫn còn rình rập vì căn nhà quá cũ với đầy vết nứt .
Chúng tôi vào xem cái bếp đặc biệt đun bằng gáo dừa . Các bao tải gáo dừa chồng chất quanh nhà . Bánh da lợn vừa chín tới , chúng tôi được chiêu đãi . Mỗi chiếc bánh chỉ bán năm trăm đồng , giá bỏ mối chắc còn rẻ hơn . Cô Phi mủi lòng lại rút tiền túi ra tặng thêm .
Nhà Trương văn Danh còn bi đát hơn . Vợ Danh cũng là cựu học sinh THVT , gầy gò , hốc hác , vừa trông chừng con nhỏ không cho chạy ra sân , sợ đạp tôn , đinh , vừa lo dọn dẹp đống xà bần trước sân nhà cả tuần mới xong . Chồng chết mấy năm rồi , một mình nuôi hai con . Cháu gái lớn mới học lớp mười thật xinh xắn . Cháu trai út thật tội nghiệp , phát triển không bình thường nhưng mặt mũi rất sáng sủa . Vừa giơ máy ảnh lên chụp , Hồ Mai hết hồn vì cháu bé nhảy lên vồ lấy máy ảnh . Mẹ nó kể : “Khoảng 5 giờ sáng hôm đó , ba mẹ con em trốn dưới gầm giường . Một cái đà rơi xuống ngay trên giường . Mưa ướt sũng . Mãi khi gió bớt giật , em mới dám mở cửa kêu cứu . Cũng may là không ai bị thương.”
Nhưng đưa người bị thương đến bệnhviện cũng thật khó khăn . Đến cổng bệnh viện còn phải chờ cưa cây gẫy đổ chắn đường vào . Hầu hết trường học đều thiệt hại . Cũng còn là may , nếu bão chỉ tới chậm vài tiếng chắc thương vong sẽ nhiều hơn vì học trò đang đi học , mọi người đang đi làm .
Bão số 9 mang trái sầu riêng đầy gai góc đến vùng đất thơ mộng này , nơi người dân chẳng có tí kinh nghiệm chống bão nào , lại chẳng buông tha cho mẹ goá , con côi nheo nhóc !
Hai anh em Phạm Thanh Ảnh , Phạm Thanh Phúc ở sát vách nhau cũng tự lo lợp lại tôn . Xếp hàng mua tôn không được , phải nhờ người mua từ TP Hồ Chí Minh . Con lươn rơi sập cả bộ sa-lông . Bếp núc , giường tủ còn đầy sân . Nhà cô Rặc phải dùng tôn cũ lợp lại . Nhà cô Thuý còn ngổn ngang sách vở , chăn đệm bị ướt phơi ngoài sân .
Khó tìm nhất là nhà của Quốc Trung . Được biết hai vợ chồng ở một túp lều gần cổng sân bay để sửa xe đạp , không có số nhà . Lần mò mãi cũng tìm ra . Quanh vùng toàn nhà nghèo xơ xác dựng tạm bợ bằng tôn . Hai vợ chồng phải ôm cây cột mong cho nhà khỏi bay mất nhưng rút cục lại bay luôn cả các túi xách treo để bán kiếm sống không biết tìm ở đâu . Thế là vốn liếng bay sạch . Tôi nói đùa : “Vậy thì đừng treo nữa nhé”. “Nhưng để dưới đất thì không thoát khỏi tay ông Tí cô ạ !”
Thầy Dần , bạn dồng nghiệp của chúng tôi thời bao cấp , chuyên phục vụ phao , dù ngoài Bãi Sau , vẫn kiên trì bám biển . Đêm hôm đó , như thường lệ , ông già bảy mươi tuổi này vẫn ngủ lại ngoài bãi để canh đồ , nếu không là trộm dọn sạch . Mười giờ đêm tổ dân phố thông báo không ai được ngủ lại ngoài bãi . Thầy tiếc rẻ, hì hục khuân bia , nước ngọt lên trạm cấp cứu gửi nhưng không có chỗ ngủ nên lại về chòi để đồ , ngủ tiếp . Mà nào có ngủ nổi ! Rồi bão tới , ào ào , dữ dội . Bão hoành hành chẳng khác gì máy bay oanh tạc . Tôn bay xé gió , cây đổ rầm rầm , cửa kính của các khách sạn vỡ loảng xoảng…. “ Ba người chúng tôi sợ quá , chạy lên trạm trú , lại càng hoảng vía ôm chặt lấy nhau cho khỏi bị ném lên rồi lại quăng xuống như mọi thứ để trong trạm .” “Vậy là toi luôn mấy kết bia hả anh ?” Bão chưa dứt , vợ con thầy sốt ruột từ nhà chạy ra tìm . Một tấm tôn bay gần trúng vợ của thầy , may sao nó bị cuốn tròn lại nên không bị thương tích gì . Chúng tôi nghe kể mà rợn cả người .
Cười ra nước mắt là cảnh hai nhà giành nhau tấm tôn và xà gồ vì cả hai đều bị bay nguyên cả giàn , cãi cọ om sòm , rút cục một người té phải nằm viện .
Trên đường về nhìn cảnh các khu du lịch Bãi Sau bị san thành bình địa tôi lại nhớ đến các khu resort ở Long Hải nổi tiếng trong cả nước , mới đi vào hoạt động , có lẽ cũng chung số phận .Một gia đình ở Long Hải , nhà sập chết cả hai vợ chồng , bỏ lại ba đứa con nhỏ . Một bà mẹ trẻ cùng ba con bị tường đè , chỉ còn một bé mới tám tháng tuổi sống sót . Chồng đi làm xa , thiên tai ập đến bất ngờ , khủng khiếp thế , làm sao người mẹ ấy có thể chống chỏi dù đã hết sức che chắn cho các con ? Tôi chợt nhớ đến người thiếu phụ đã sinh con trên một cái tủ trôi lềnh bềnh trong cơn mưa bão năm Kỷ Mão ở miền Trung . Thiên tai xuất hiện ngày càng nhiều , tàn phá ngày càng dữ dội . Nghe nói sau Vũng tàu , bang Washington cũng có bão , cúp điện cả hai tuần .
Hàng trăm cây phi lao trên ba mươi tuổi ở khu du lịch Bimexco đổ ập , đè lên văn phòng , nhà hàng , nhà rông, thành một mớ hỗn độn . Các nhà đầu tư bàng hoàng , hoảng hốt vì có tốn cả mười tỉ đồng cũng không thể xây dựng lại một khu du lịch như trước đây . Khổ nhất là không có thợ sửa vì nhà của họ cũng hư hại . Cho đến hôm nay , trước Giáng Sinh một ngày , các cửa hàng vật liệu xây dựng vẫn đầy người mua .
Chùa Bồ Đề nơi nhà sư Thành Châu , chs THVT niên khoá 1965-1972 trụ trì bị sụp đổ hoàn toàn , nhưng kì diệu thay các pho tượng Phật dù là đứng hay ngồi cũng vẫn còn nguyên . Cả cây Bồ Đề tuy có tả tơi nhưng không hề bị tróc gốc . Mong sao các Phật tử gần xa sớm chung tay trùng tu lại ngôi chùa để các pho tượng Phật khỏi dầu dãi nắng mưa và để tôn tạo một cảnh quan kì thú .
Tình cờ đọc báo biết được đúng vào ngày xảy ra bão có một cuộc họp tại một khách sạn lớn ở Bãi Sau . Các đại biểu VN đề nghị về Sài Gòn họp cho đủ tiện nghi nhưng đại biểu nước ngoài thông cảm chỉ cần một máy phát điện nhỏ là được. . Họ còn hăng hái thu dọn đống đổ nát cùng nhân viên khách sạn , động
viên mọi người trong khi các đại biểu nước mình vẫn ung dung , lịch sự trong các bộ đồ vét đi tham quan…bão . Ấm lòng thay mà cũng chạnh lòng thay !!!
Vài dòng tản mạn về những ngày khó quên ở Vũng Tàu tan hoang với nỗi … “Sầu Chung” sau cơn bão “Sầu Riêng”.
Vũng Tàu, tháng 12/2006_ Gioãn Thị Minh Hải

images

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s