Từ những cánh thư xưa.

tải xuống

Lật xấp album dể tìm ảnh Angkor Watt làm tư liệu cho cháu gái học Anh văn, bà Lưu thật xúc dộng khi thấy cuốn album ông Lưu dã trân trọng xếp dầy những tấm bưu thiếp của gia đình bà ngoài Bắc gửi vào. Gần bốn chục tấm trong suốt tám năm đằng đẵng, kể từ lúc bắt đầu được phép trao đổi; năm một chín năm sáu.

Bà còn nhớ ngày mới di cư vào Nam phải ở nhờ nhà một nguời quen vào đây từ rất sớm, chủ hiệu giầy Lido ở đường Pellerin[ nay là Lê ThánhTôn]. Rồi đến căn nhà cô bạn thân một thời bà trọ học ở đường Tôn Thất Đạm. Ông bà cụ thân sinh cô bạn thật tốt, đã cho ở, cho ăn uồng đầy đủ, buổi tối còn kèm Toán, Pháp văn cả hai đứa. Bà thật hãnh diện về bài luận Pháp văn có bút phê đỏ chói của cụ ông;” Idées interessantes”, trong khi con gái cụ chỉ được “Bonnes idées” nên cứ ấm ức mãi. Cô ruột của bà xin được gửi tiền cơm nhưng hai cụ không nhận. Ngại quá, nên khi ông bà Lido đón về nhà, nhờ kèm cho các con ông bà ấy. bà đồng ý ngay. Từ đấy địa chỉ liên lạc là đường Lý Trần Quán cho tới khi bà lên xe hoa về nhà ông Lưu. Bà mỉm cười nghĩ đến bọn trẻ nghịch ngợm nhưng rất thông minh ấy, những học sinh đầu đời của bà. Bé Ân xinh xắn rất ham được cầm tay tập viết. Anh hai Sơn lớn nhất mới học lớp Đệ lục. Cô giáo mới chỉ lớp Đệ tam. Hơn chục đứa trẻ đều một tay cô của bà, người nữ hộ sinh rất được tín nhiệm đỡ, kể cả khi cụ đã dời nhà lên Ban Mê Thuột cũng vẫn được mời đỡ đẻ tại nhà riêng.

Thằng Sơn lí lắc cứ đọc trại chữ “bague” thành …ba que, lại phát hiện loài chó biết nói tiếng Anh bẩm sinh. Nó sủa “gâu gâu” là đuổi khách “đi đi” đấy. Con Thủy, em nó toàn chạy chơi ngoài đường, mặt đen nhẻm. Nó mua cả kí trái na về rồi ăn một minh, chăng cho em nào một miếng , chọc lũ em khóc váng cả nhà. Tụi nó ở với bà ngoại và bà cố. Bố mẹ chỉ đáo về ăn cơm rồi lại đi lo buôn bán. Chúng chỉ ngoan ngoãn ngồi vào bàn học lúc có mặt bố mẹ. Họ vừa đi khỏi là… a lê hấp, nhảy tót lên bàn, chuyền từ bàn nọ sang bàn kia đấu kiếm, chẳng khác gì một bãi chiến trường. Con cưng mà. Bà ngoại còn chịu thua huống chi cô giáo mặt còn búng ra sữa.

Trong số bưu thiếp ấy, hai cụ thân sinh bà viết nhiều nhất rồi đến anh Phương, chị Tâm. Cụ nội cũng hay viết khen ngợi mỗi khi bà thi đậu, nhất là đậu Đại học hoặc lâu không nhận được tin tức của bà. Ông nội thật nghiêm, rất coi trọng việc học. Dù chỉ lên chơi với ông ít ngày hè, mỗi ngày cũng phải thuộc một bài tiếng Pháp, dù đã có nghĩa vụ làm hết mười bài toán của bố rồi. Bà đã thuộc làu làu bài “C’est toi!”, được ông khen nức nở. Trong tập lưu bút cuối lớp Đệ Nhất, cụ Vĩnh dạy môn Lý Hóa đã viết:”Trông thấy con thày lại nhớ đến ông con, một lão niên hiền hậu với bộ râu dài, trắng như cước trong bộ quốc phục áo dài khăn xếp đã làm bao người ngoại quốc trầm trồ. Bạn “ chơi tổ tôm” của thày đấy.”

Từ ngày ra trường bà không nhận đươc tin gì về thày còn ông nội thân yêu nay đã về cọi hư vô trên bốn chục năm rồi.

Ông Lưu nay cũng để râu nhưng không dài và đẹp bằng. Thời nay ít người để râu dài nên khi ông bà đi du lịch Nha Trang, đang mải xem tranh thư pháp thì một phóng viên lễ phép tới xin chụp ảnh ông làm tư liệu. Thật hân hạnh. Một thợ ảnh còn tặng ông một tấm phóng to chụp “Tiên Ông tắm suối “. Các cháu thầm thì “tiên ông tắm đâu hấp dẫn bằng tiên nữ” và cứ rúc rích cười mãi Chưa hết đâu, một nhiếp ảnh gia còn đề nghị chụp… bộ râu đó để tham dự cuộc thi ảnh đẹp ở Áo đúng lúc ông Lưu đang lo cuống lên vì bà đi cấp cứu ở bệnh viện nên chả còn tâm trạng đâu mà chụp.

Nhìn lại những bưu thiếp chi chít chữ viết đè lên cả những chữ in sẵn như:… Đã từ trần, đã đậu bằng… ngay trên cùng là hàng chữ:”thỉếp nào không có tính cách thông tin gia đình sẽ không được chuyển đi” bà chạnh lòng nghĩ tới nỗi niềm của những người có người thân ở tận hai đầu Bắc Nam cách trở. Đúng là tình dài mà giấy thì chỉ hạn chế có một gang tay.

Từ năm một chín sáu mươi, mặt sau của bưu thiếp đã để trống hoàn toàn để mọi người có thể tự do tâm sự hơn đôi chút. Nhưng chẳng bao lâu việc trao đổi bưu thiếp không được phép nữa.

Khi đất nước thống nhất, ông Lưu vội viết thư thông báo địa chỉ ở VũngTàu và có ngay hồi âm:”Đã gần mười năm rồi ba mợ mới nhận được thư các con. Cả nhà mừng rơi nước mắt… Ba mợ thật biết ơn vị thày giáo trên Đại học người nước ngoài của con đã chuyển giúp bộ ảnh cưới của các con . Em Hiền hộc tốc đến cơ quan của ba báo tin Có chị Hải ở trong Nam ra nhưng chỉ gặp được một lúc là phải đi liền. Ba về ngay ạ!. Ba tưởng thật, hối hả đạp xe về nhưng cứ ríu cả chân, suýt ngã, chỉ ước gì có thêm đôi cánh. Nào ngờ chỉ là tập ảnh. Đúng là vì khát khao gặp con nên chuyện khó tin thế mà cũng bị mắc lừa. Nhìn ảnh các con cười tươi hạnh phúc, mắt kính của ba cứ mờ đi vì những giọt lệ sung sướng. Cả nhà vội viết thơ trả lời ngay theo địa chỉ hộp thư lưu ở Hồng Kong nhưng bị trả về vì không có người nhận, ba đoán là ông thày chỉ quá cảnh, đổi máy bay ở đó thôi. Nay ba đánh số các bức thư đó từ một đến mười , gửi vào để con đọc nhé.”

Sau này, khi ra Hà Nội bà bồi hồi xúc động khi lần giở những tập bưu thiếp, những lá thư đã ố vàng được đóng cẩn thận thành bốn tập. Trả lời lá thư bà kể là chỉ mỉm cười khi ông phát thu hỏi ;- Sao nhiều thư thế?, cụ chỉnh liền:” con phải cám ơn ông ấy chứ. Ngoài này, ông đưa thư cũng trêu:”Mang thúng ra mà đựng thư nhé. Ba được dịp tâm sự và cảm ơn ông ấy mãi.”

Ông Lưu giống hệt tính bố vợ. Bao nhiêu thư ông bà gửi cho nhau hoặc thư của người thân đều được xếp thành tập riêng. Cũng may qua bao thăng trầm, ông bà vẫn ở địa chỉ cũ nên vẫn còn đây.

Ngày đó chưa có điện thoại nên dù bận thế nào cũng phải dành thì giờ viết thư thông tin cho nhau. Bây giờ đọc lại thấy thật hay, có thể là liều thuốc giảng hòa khi “cơm không lành canh không ngọt”. “Chiều nay mẹ con em về rồi, anh cứ bâng khuâng chả làm việc gì được vì nhớ thằng Cu con Bé. Mi tụi nó dùm anh và nhớ bảo tụi nó mi lại nhé”. Có những điều hầu như mình đã quên hẳn, khi đọc lại không khỏi trầm tư. Những nét chữ vội vàng hoặc nguệch ngoạc khi buồn ngủ trông thật tức cười. Ông bà chỉ xa nhau một năm khi ông ra Vũng Tàu dạy hoc trước bà, cộng với chín tuần tập huấn quân sự ở Quang Trung, chín tháng học tập cải tạo ở Long Khánh mà cũng cả một hộp thư đầy.

Nguyệt Minh sà vào:” Cho cháu đọc thư tình của ông bà với. Trời ơi, cháu phục bà sát đất. thư nào cũng dài lê thê, chữ lại nhỏ li ti, bay bướm thế này.

_” Bao nhiêu giấy bà cũng sợ thiếu nên cứ viết nhỏ xíu. Đã thế lại còn tái bút. Của đáng tội, ông ấy cũng ghiền thư của bà lắm cơ. Ông cháu lại hào phóng, viết to, chân phương dễ đọc lắm

_À, đoạn này hay ghê. Cháu đọc bà nghe nè:” Hôm nay vừa mở hộp thư riêng của mình ở trường, thấy thư của anh, em mừng quá nhưng chuông đã reo vào lớp. Trong lúc học sinh làm bài em đọc vội thư, suýt nữa thì để quên trong sổ điểm của lớp.”

Bà Lưu giương cặp kính lão lên đọc một mẩu giấy vở học trò lẫn trong xấp thư màu hồng phấn ‘ “Cu nhớ bố lắm. Cu mướp đi biển quá.”Ý cậu con lớn của bà là muốn đi tắm biển nhưng chữ muốn lại viết thành …mướp Mới tập viết mà. Cười đau cả bụng.

Còn đây là lá thư khác của cu cậu viết lúc buồn ngủ, nét chữ ngã xiêu, ngã vẹo;” Con được mười điểm Toán. Cò đi nhổ răng. Tí Ti biết đi dép, giống búp bê Nhật Bản lắm. Buồn ngủ rồi, con đi ngủ đây ạ.’

-Lúc này ông ở đâu hả bà?

Ông cháu đang học quân sự ở Quang Trung. May là có chín tuần mà ông đã gom được những giọt mồ hôi quân trường gửi về tặng bà. Nguyệt Minh tròn mắt ngạc nhiên.

-Ông cháu để dành tiền lương binh nhì học quân sự ,sau khi bị trừ tiền ăn, mua tặng bà một lọ nước hoa Chanel N.5. Thứ xịn đấy. Xui quá. Bà vừa loay hoay mở nút chai đã đánh rơi vỡ mất. Uổng ghê!

-Ui da, ông bà lãng mạn thiệt.!

-Lúc đó là năm sáu mươi tám. Tí Ti[ cô Linh của con] mới lẫm chẫm biết đi, biết nói nên bà hay viết về những trò mới củacô nàng lắm”Ti1ti dữ lắm, giận là đập bàn ầm ầm, ngồi bệt xuống đát, đập chân thình thịch, lại còn biết soi gương nữa. Tí Ti còn biết nói:”ăn nữa” và “lên” khi muốn leo lên giường.

-Cô Linh mà đọc mấy hàng này chắc khóc thét lên quá. Có lá thư nào bất hủ nói về mẹ con và cậu Nguyên không ạ?

Để bà tìm đã. Đây rồi, đọc đi.

“ -Anh Cu mặc bộ đồ tây dài Bé thấy giống bố lắm, Cò muốn ăn sữa, uống nước lại bảo: bán 5đồng sữa đi, bán 5 đồng nước đi. Tí Ti dành nằm trên bụng mẹ.”

-Còn cậu Dức, cô Hương? Ý quên lúc đó chưa ra đời mà. Vui quá bà há.A, còn đoạn này lạ lắm. CúmHồng Kong không có thuốc chữa, người trên sáu mươi tuổi không bị nhiễm. Sao giống AHN1 quá.

images (2)

Ừ nhỉ, bà đâu có nhớ đã viết những chữ này. Thư đề ngày mười tám tháng mười năm một chín sáu tám. Đúng là lịch sử lại lập lại.

_Bà cho con coi thư của ông đi bà.

-Đây nè, cứ vài ngày lại một lá, viết vào lúc được nghỉ hoặc những lúc trằn trọc, không ngủ được. Có những bức thư viết vội ngoài bãi tập chỉ xé một trang trong cuốn sổ tay,[ba lô làm bàn nên nét chữ không ngay] thế này đây: “Những buổi học ngoài bãi tuy nắng gắt nhưng vẫn thú vị hơn ở trong căn phòng học dài thậm thượt.”

– Buồn cười quá, Bà nghe cháu đọc ạ’ Đứng coi biểu diễn mà anh suýt té nhào vì ngủ gật…Anh luôn cầu nguyện cho Thanh bình mau vãn hồi trên quê hương đau khổ của chúng ta.”

Tiếc là những lá thư hồi ông học ở Long Khánh đã bị thất lạc. Bà nhớ có lần lên thăm ông vào dịp Tết, bé Trang[ mẹ con ngày nay] đã tự vẽ một tấm thiệp có một con trâu và ông mặt trời, kèm theo lời chúc;” Chúc bố khỏe như trâu và vươn cao như ông mặt trời.”Con trâu trong tranh của mẹ con tiếc là hơi bị…gầy!!!Lần đó, trước khi đi, bà đã thắp hương khấn vái cậu Thịnh linh thiêng phù hộ nên mới tới cổng trại là thấy ngay ông đang lao động, khỏi mất thời gian chờ đợi.

_Thú vi thật Bây giờ cháu phải đi học. Có lẽ cháu sẽ tập thói quen viết thư. Gửi email tiện lợi, nhanh chóng thật nhưng làm sao thấy được nét chữ và cảm nhận được tình cảm của người mình yêu thương? Ngày nay hiếm khi nào còn có những cánh thư đẫm nhòe nước mắt bà nhỉ.

Bà Lưu luyến tiếc xếp lại những tập thư quý giá ấp ủ bao kỉ niệm và cũng là chứng tích của một quá khứ đã xa xưa…

                                                                       Vũng Tàu_Mùa hạ 2009.

* la bague; cái nhẫn[tiếng Pháp]                          Nước Biển[GTMH]

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s