Lá.

5.png2.pngTTM

                

Lá rụng! chuyện bình thường, thành phố tôi ở người ta trồng cây xanh rất nhiều trên các con đường, góc phố, ngày ngày tôi qua lại biết bao lần dưới những tán cây cao mát rượi, nhưng.. mùa gió về, ven đường ngập đầy xác lá và thương sao những công nhân vệ sinh luôn phải  khó khăn, cần mẫn  dọn dẹp sạch sẽ mỗi ngày..Còn đường lên chùa tôi trên núi, xác lá vàng rơi ngập đầy,  gió lùa lá, đùn đẩy hai bên ven sườn, tôi nhìn mãi vẫn thấy đẹp làm sao. Có những buổi chiều nhập nhoạng tối, một bà cụ già gầy gầy, tóc trắng, lom khom gom từng núi lá rồi đốt. Lửa cháy, có tiếng lách tách khô giòn, mùi lá, mùi khói ngun ngún, mùi của núi rừng và cái dáng nhỏ bé, lưng còng liêu xiêu kia  lụm cụm đốt lá buổi hoàng hôn theo mãi tôi xuống phố về tận đến nhà…

Cây cối xanh tươi, lá mơn mởn đẹp đã đành, lá khô vàng úa tôi nhìn vẫn thích. Đời lá như đời người có khác chi đâu? Nếu cây không lá làm sao người biết gọi tên, không có lá lấy gì nuôi cây, lấy gì giúp cây vươn mình làm đẹp mắt người, che mát cho người, làm xanh thêm cuộc sống… Hiện diện trên đời, ngày ngày đón nắng gió nuôi cây vững chãi rồi tàn úa, lá lìa cành, tiếc nuối phút.. chia ly, lá ngập ngừng, luyến tiếc lượn chao trong gió rồi bình yên về với đất, lại cùng đất cống hiến lần cuối cùng chiếc thân khô héo, tiếp tục hòa mình với đất vun xanh cây đời lần sau cuối.

Lá thường.. im lặng, và có lẽ lá luôn “tỉnh thức, chánh niệm” với nhiệm vụ của mình, có bao giờ thấy lá giận dữ, cuồng nộ với ai đâu nhỉ? Bốn mùa đến với nhân gian, lá bao giờ cũng góp mặt, cộng hưởng cùng đất trời mang lại bao điều làm thăng hoa cuộc sống. Mùa Xuân, ngời ngời sức trẻ, hy vọng, bởi vẻ tươi non, rực rỡ như mời gọi người hãy dấn thân về tương lai phía trước. Mùa Hạ, là “tay quạt” dịu dàng, là bóng mát chở che, xua đi cái nóng và ánh mặt trời màu lửa . Mùa Thu, ôi chao! Lá …hy sinh làm những thảm cỏ vàng cho biết bao người thả hồn với thi ca, trải lòng với bầu trời dịu dàng, mênh mông, lãng đãng mây trôi, để lại biết bao rung động còn mãi cho đời…Mùa Đông, cây như buồn, lá cũng buồn theo lặng lẽ như muốn nhắc nhở người rằng:” một chu kỳ của cuộc sống sắp kết thúc rồi đấy! Có ai nhận kịp ra những điều mình đã lãng quên, những điều chưa từng nghĩ đến? Hãy mau chóng thực hiện ngay đi, chẳng còn bao lâu nữa, kẻo rồi tiếc nuối khôn nguôi! “

Ô! Lá trong tôi là thế, trong mọi không gian và thời gian Lá bao giờ cũng đẹp! Ngay cả phút lìa cành, chao lượn, nắm níu giữa khoảng không chơi vơi và cả khi nằm chơ vơ trên mặt đất vô tình! Một đời lá như thế, một sự cho đi thầm lặng tuyệt vời!

                                                                                                          AN_5/2014.

One response to “Lá.

  1. Bạn Cabida ơi, bạn là ai mà bí hiểm quá? Mình không dám nhận cái danh xưng của bạn đâu. Eo ơi! Cảm ơn bạn đã ghé mắt và lắng nghe được tiếng..thầm thì của mình. Cảm ơn lắm lắm. Mong bạn thường ghé thăm nhà chúng mình nhe!!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s