Vẩn vơ tháng chạp.

TTM

 

1.Vũng Tàu những ngày tháng chạp thật thích, nhiệt độ giảm như chìu lòng những người quanh năm nhìn mặt trời chiếu sáng và chịu cái nắng nóng của một nơi chỉ có 2 mùa mưa nắng . Mỗi sáng thức dậy bây giờ lại có thói quen cầm cái nhiệt kế xem bao nhiêu độ ( cứ như đang là chuyên viên trực ban thời tiết ấy!).  5h sáng, nhiệt độ trong nhà 24-25o, ngoài trời có lẽ thấp hơn chút xíu, thích thật, cái lành lạnh hiếm hoi  chả là bao so với những nơi tuyết trắng và luôn có sương mù dầy đặc, bởi vậy bạn nơi xa kia cứ hay cười nhạo tôi rằng: “ ừ, yêu mùa đông lắm, thấy đông bên nầy rồi biết!” . Chả sao cả bạn ơi, :” Lỡ..yêu rồi, chắc khó phôi pha dù thế nào đi nữa?”.

Trời lạnh, tâm hồn con người cũng.. mềm hơn những ngày nắng nóng. Trời không xanh, nắng không rực lửa, gió se lạnh hanh khô, cảm thấy chung quanh hình như mọi thứ đều trở nên dịu dàng hơn.  Tháng chạp, tháng cuối cùng của năm luôn khiến tôi vẩn vơ nhớ nhiều thứ trong đầu ( quả là buông bỏ những “ vọng tưởng điên đảo” chẳng dễ dàng chút nào). Tuổi trẻ đón ngày Giáng sinh rồi giao thừa và năm mới dương lịch thật hứng khởi  còn tôi thì chỉ thích cái tháng cuối năm âm lịch, hình như đó mới chính là cái..” của mình” ! Tháng chạp! tờ lịch không  là tờ cuối cùng trên bloc nhưng vẫn là một dấu mốc cho tôi ngồi ngẫm nghĩ nhiều điều. Lại sắp hết một năm rồi ư? Thêm 360 ngày đã trôi qua cuộc đời mình rồi ư? Đoạn đường ba vạn sáu ngàn (?) ngày ấy còn bao nhiêu nữa? Có bao người chắc chắn sẽ đi được trọn quãng đường dài? Ngồi nhớ lại những người thân, sơ mình đã từng đến thắp nén hương tiễn biệt, hầu như chẳng ai đi trọn một quãng đời. Ôi phù du là đấy!! Có lần xem đâu đó một lời nhắn nhủ: “ Xuân về, đường đến nghĩa trang cũng ngắn hơn!” Gẫm ra đúng thật đấy chứ! Một lời nhắc nhở thật chí lý và sâu sắc mà mình đã không chịu nhớ. Thật là tệ quá chăng khi lúc nào mình cũng muốn sống đời tỉnh thức? Bạn tôi thường bảo:” sao mà bi quan quá, nghĩ làm chi cái chuyện xa xôi, chẳng có gì vui vẻ như một bà già vậy?”. Sao lại bi quan khi đó là sự thật nhỉ? Ngày xưa tôi cũng thường xua đi trong đầu cái nghĩ suy vẩn vơ ấy nhưng bây giờ thì khác…rõ ràng là chính mình đang tự dối gạt mình, có ai làm được điều trái lại với qui luật của vô thường? Cái quĩ thời gian của một kiếp người tự cho là thế nhưng có muốn dè xẻn, để dành cũng chẳng làm chi được, muốn “ xài” hết như mong ước  ư? Khó quá! Điều không tưởng? Thế cho nên ai cũng tiếc nuối và ai cũng …sợ, không bao giờ muốn nghe nhắc đến….

2. Tháng chạp, thời tiết lạnh thế nầy có lẽ phải trẩy lá mai sớm thôi, tôi nghe những người làm vườn nói thế, những gốc mai nhà tôi đã lác đác cho hoa từ giữa thu. Làm sao nở ngắt bỏ những nụ hoa be bé đang chờ chào đời, chẳng thèm kiên nhẫn đợi đón nàng Xuân? Bởi vậy có năm đúng mùng Một Tết mai nhà tôi chỉ khiêm tốn khoe màu bởi đã lặng lẽ ươm vàng từ nhiều đợt trong năm. Tôi cứ để mặc em hiện diện dù biết rằng, thế nầy là đến Tết trong sân nhà sẽ chẳng thể nào vàng rực một màu hoa của nàng Xuân như ý thích. Cái sân vườn bây giờ đã bị thu gọn không còn rộng như xưa, tôi vẫn nắm níu không muốn chia tay một..em nào thân thiết cũ . Thôi thì hơi chật chội một tí, dù sao cũng đã có tình với nhau suốt mấy mươi năm rồi mà. Tôi thương lắm những người bạn không bao giờ lên tiếng nầy. Cứ lặng lẽ, cứ thản nhiên, chỉ cho và không bao giờ buồn giận khi con người vô tình, có lúc đành chia tay từ giã trời xanh , nắng đẹp, thế mà vẫn an nhiên không phiền trách. Đôi khi ngẫm nghĩ, tôi thấy mình quả chẳng rộng lượng được như cây. Bởi thế, xếp đi sắp lại, cuối cùng tôi vẫn không bỏ được “ em” nào trong cái sân nhỏ của mình . Mấy đứa con cứ thích phải làm thế nầy, phải sắp thế kia, bỏ bớt những cây nhìn không còn đẹp nữa nhưng tôi thì đành ..” phát xít”  phán : “ không!”  là vậy.

3.Tháng Chạp, phố phường đã rộn ràng khởi sắc, nhịp đời hình như đang bắt đầu sôi động, cuống quít hơn. Trong cái chợ nhỏ mỗi ngày qua lại đã thấy người ta bày kiệu tươi mời gọi. Thấy kiệu là thấy mùi Tết. …Mấy đứa cháu nhỏ đi học phải ở lại Trường thêm một chút để tập tành văn nghệ Mừng Xuân, đi đón cháu chợt nhớ một thời xa lắc của tuổi trẻ ngày xưa…. Sân trường cuối đông với hàng  điệp  co ro trong gió lạnh, những tà áo trắng học trò điệu đàng thêm sắc màu len thắm. Nhớ đến một cô giáo trẻ mới chuyển về, bước xuống tam cấp Văn phòng trường dưới những tán lá xanh, cô giáo nhỏ nhắn trong bộ áo dài trắng tựa nữ sinh, khoác bên ngoài chiếc áo len đan màu đỏ, lại còn mang cả đôi giày cũng đỏ,  mái tóc cắt cúp tinh nghịch ôm vòng cổ cao, trông cô xinh xắn đẹp hệt búp bê .Tôi nhìn ngơ ngẩn, còn lũ bạn nam thì tinh quái xuýt xoa thành tiếng làm cô giáo bỗng dưng bối rối, đôi chân luống cuống giữa sân trường. Đúng là ma quỉ cũng còn phải sợ huống nữa là cô? Lại nhớ, một sáng cuối đông đi học ngang Nhà thờ lớn, trời dường như mờ sương, hàng cây khẳng khiu trơ buồn, có tiếng Thánh ca lướt thướt trên cao, tôi gặp chị. Một người con gái thật đẹp trong chiếc áo dài đen, chuỗi ngọc màu xanh nằm ngoan trên vòng cổ, chị bước đi giữa những hàng cây, giữa tiếng dương cầm và lời Thánh ca vút cao trong gió sớm. Tôi nhớ hoài, nhớ hoài hai hình ảnh ấy đến hôm nay, rồi thật sự ngỡ ngàng khi gặp lại hai người phụ nữ đã theo tôi  trong mơ từ dạo ấy. Thời gian, đã mang đi tất cả…  Bây giờ không còn chi nhân dáng cũ…Ôi,  cuộc đời quả thật quá đỗi vô thường!

 4.Tháng Chạp, một ngày theo bạn về Trí Đức  tập …tu Ôi, Tu đâu chả được chỉ do ở nơi mình thôi, biết vậy nhưng vẫn nôn nao… Rời  VT từ  4h sáng để còn lòng vòng đón bạn cho đủ chuyến xe, để còn kịp thời gian về Thiền viện đúng giờ qui định. Trời khuya  vẫn còn trong màn đêm yên tĩnh, ánh điện đường vàng trong màn tối sao nghe ấm áp, lòng thoáng nghĩ đến nét mặt từ hòa của ni sư trụ trì còn trẻ mà tuổi Hạ đã nhiều, đạo hạnh thật đáng kính nể  lâu rồi không gặp, bất chợt nghe  xôn xao một niềm vui.  Nhớ Trí Đức những buổi khuya thức dậy từ 3 giờ sáng lên Chánh điện ngồi thiền cùng Ni chúng thật bình yên.Nhớ ngôi Chùa nằm sâu trong rừng cao su tĩnh lặng , tinh tươm mỗi sớm mai khi mặt trời vừa thức giấc, rồi tất tất mọi sự của một ngày diễn ra thong thả trong nề nếp qui định,  cũng bận rộn chẳng ngơi tay vậy mà sao mình thấy thong dong an ổn lạ. ..

Tháng Chạp, lại về Linh Chiếu tá túc một đêm để 3 giờ sáng hôm sau qua Thường Chiếu dự lễ Xuất gia của 3 người bạn.  Nhớ vừa hôm nào, một ngày tháng 4 mùa Phật Đản cũng về đây mừng một người bạn xuất gia, vậy mà giờ mới mấy tháng bạn đã “ xả thân tứ đại về cõi thường chơn” mất rồi. Đời sao chóng vánh , vô thường là thế! Tháng Chạp, tháng Phật Thành đạo, Tông môn thường chọn những ngày trong tháng nầy để làm lễ thế phát xuất gia cho những con người hạnh phúc. Đêm mùng 4 trăng không thấy, chỉ có những ánh điện vàng rải rác trên  các lối đi quanh co trong khu vực Thiền viện rộng lớn, vậy mà bóng người tụ tập đã khá đông . Ôi chao, lần nầy những gần trăm người xin làm con của Như Lai. Gặp ba cô bạn tay bắt mặt mừng , môi cười rạng rỡ, mừng quá đi chứ, cắt được duyên trần đâu phải dễ? Nhìn những mái đầu còn xanh màu tóc của các giới tử trước sân Thiền Viện bỗng thấy bâng khuâng, lát nữa đây tóc sẽ được cắt bỏ đi, như cắt bỏ một phần đời thế tục lắm muộn phiền… bước sang trang đời mới hân hoan, mới mẻ tôi thấy mừng cho bạn và thương cho mình thêm chút nữa, sao vẫn còn long đong kiếp trần ai…

Hai giờ đồng hồ trôi qua, gần trăm giới tử vừa thọ nhận lễ Xuất gia xong. Chánh điện bây giờ ngời sáng thêm bởi màu Y vàng của tăng chúng mới. ..Niềm vui như cùng òa vỡ, có điều gì đó rộn lên trong lòng tôi pha chút bùi ngùi, cái cảm giác mơ hồ vui buồn khó hiểu. Biết rằng tất cả tùy duyên nhưng vẫn  nghe buồn man mác. .. Bạn tôi tên Mến, giờ đã được như ý nguyện, trông cô cười rạng rỡ làm sao. Ngày trước cô thường nói đùa rằng :” Mến Mến đã thấy khổ khổ rồi, đây lại còn Ái..Ái Người, ôi thôi chết rồi Người ơi!” …” Ừ…chết thật! chỉ có mà.. trầm luân thôi bạn nhỉ?” Nhưng mà…” hãy đợi đấy!” .

DSC05207.JPGFB

Quay về Linh Chiếu, nắng sớm  chỉ mới vừa âu yếm một chút trên những tán lá xanh của mấy ngọn sala cao, những vạt cỏ mềm vẫn còn đẫm sương đêm ngủ nướng, màu nắng thật nhẹ trong gió đông lành lạnh, không gian trong trẻo tinh khôi.  Trên Chánh Điện màu y vàng của Chư Ni  sáng ngời ấm áp, tiếng khánh, tiếng kinh vang vang khoan thai từng hồi thời công phu sáng….Vào  lễ Phật để chia tay, ngước nhìn tượng Thế Tôn trên cao chợt nhớ mấy câu thơ của Trúc Thiên:

…Người vẫn ngồi đây.

Hơi thở bặt từng tiếng vọng

Tâm tư khô từng nghiệp bóng

Bàn tay ghì từng đợt sóng

Nhãn quang quét từng thoáng mộng

Từng vô minh rơi rụng dưới sân đầy…

Ôi…bao giờ trong con mới  “ Vô minh rơi rụng dưới sân đầy?” .

5.Tháng Chạp, Vũng Tàu bàng xanh lá, sứ nở trắng trên đường, đào hồng phớt hai bên núi, biển lặng lờ, mây một màu bàng bạc, hoàng hôn mùa đông không như hoàng hôn của mùa hè bởi mặt trời đôi khi cũng buồn da diết. Tôi lang thang nhiều lần,  chờ… nhưng vẫn chưa  bấm được tấm ảnh hoàng hôn vừa ý, chỉ là chuyện nhỏ mà hoài vẫn chưa làm được, rõ là chưa đủ duyên mà!

Lại sắp hết một năm. Một vòng quay sắp được  bắt đầu nơi điểm kết thúc.? Mới hay Cũ,  mọi sự cũng sẽ như thế thôi nhưng do tâm ta mà hóa ra có mới có cũ, và ai cũng rộn ràng mong chờ những thay đổi sẽ tốt đẹp hơn.  Dù sao cũng là điểm Khởi đầu cho một chu kỳ mới. Cái gì mới cũng làm người ta rộn ràng, hớn hở…Mong ngày sẽ tới mang nhiều nắng ấm, mang lắm niềm vui , những bất hạnh, buồn đau vốn chắc chắn phải có bởi đó là lẽ đương nhiên nhưng sẽ dần vơi bớt cho người người được yên bình, cuộc sống hết những bất an. Tháng Chạp rồi sẽ ra đi, Giêng về và Xuân sẽ đến. Xin  mãi mãi lộc Xuân sẽ là những mầm xanh ngọt mát, thiện lành ươm tẩm hồn người để cây đời luôn oằn sai trái bình yên và hạnh phúc.

                                                                     AN_ 1/2015.

 

5 responses to “Vẩn vơ tháng chạp.

  1. Các bạn mến! Trước hết “HT” xin có lời khen tác giả chụp hình thật đẹp, thanh tịnh!

    Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada: nhiều người lầm về cái tên này! Nghĩa chính xác là Thượng Tọa Bộ! Chỉ có ở xứ ta, từ vài chục năm nay, gọi Phật Giáo Nguyên Thủy! Tinh thần Phật Giáo Nguyên Thủy theo sưu tầm lại gần với Đại Thừa (Bắc Tông) hơn! Xin nghiên cứu:

    http://www.sangdaotrongdoi.vn/story/thuong-toa-bo-va-dai-chung-bo-nen-tang-cua-cuoc-ket-tap-lan-thu-hai-nguyen-hao

    Đầu năm lễ Vía Phật Di Lặc, xin nghe vị Sư này sau 6 năm thiền diệt thực, đã học với và nói về Phật Di Lặc:

    Mến.

  2. Những mùa Đông tuổi nhỏ, nhưng ngất ngây trong cảm giác êm đềm dệt nên biết bao mộng đẹp trong tiết lạnh dịu dàng.Rồi tụi mình ngụp lặn trong những niềm vui rộn ràng và không biết những gì ngày nay mình phải cay đắng bước qua phải không Ái Nhân?

    • Uhm..cuộc đời là vậy. Ai biết trước được ngày mai. Thôi thì cứ nuôi hy vọng :” tất cả rồi sẽ qua!” Yến nha!

      • “Tất cả rồi cũng sẽ qua” là lúc mình “cưỡi hạc” phải không Ái Nhân?Những ngày trước tết thường vui hơn ngay ngày tết với biết bao sinh hoạt. Rồi người thì tập văn nghệ, kẻ thi làm báo,người khác lo hội chợ. Học hành rời rạc, toàn ” trốn việc quan đi ở Chùa”mà sao vui quá,vui hơn là làm bà ngoại luôn.

      • Thì biết nói sao giờ? Bây giờ không cưỡi hạc nữa mà đang là …hạc rồi nè Yến ơi! chỉ còn chờ bay dìa… tiên cảnh thôi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s