Cha con.

Thái bá Tân.

Có một anh chàng nọ
Bố mẹ gửi đi xa,
Học xong và đỗ đạt,
Rồi trở về thăm nhà.

Một hôm, anh cùng bố,
Nghễnh ngãng, chân lại què,
Cùng ra ngồi trước ngõ,
Chiêm ngưỡng cảnh đồng quê.

Bỗng có một con quạ
Bay đến, đậu trên cây.
“Con chim gì ấy nhỉ,
Vừa mới bay đến đây?”

Anh con đáp: “Thưa bố.
Đó là con quạ đen.
Chắc từ xa bay đến.”
Ông già nghe, lặng yên.

Nhưng ít phút sau đó
Ông lại hỏi con trai:
“Con chim gì ấy nhỉ?”
Anh con lén thở dài:

“Con quạ đen, thưa bố.
Chỉ con quạ mà thôi.
Vừa lúc nãy bố hỏi,
Con đã trả lời rồi.”

Tưởng như thế là rõ,
Vậy mà rồi ông già
Ngồi im được một chốc,
Lại hỏi lần thứ ba.

Rồi thêm hai lần nữa,
Tổng cộng là năm lần
Về con chim gì đó
Đậu đâu đấy rất gần.

Không giữ được bình tĩnh,
Anh con trai thông minh,
Được học hành, đỗ đạt,
Cáu gắt với cha mình.

cha con

Ông bố anh lặng lẽ
Chống gậy đi vào nhà.
Và tay cầm cuốn sổ,
Một lát sau đi ra.

Đó là cuốn nhật ký
Sờn cả trong lẫn ngoài.
Ông viết đã lâu lắm,
Về mình và con trai.

Anh con ngồi lặng lẽ
Đọc, rồi mắt lệ nhòa
Khi đến đoạn thời bé
Anh đã hỏi người cha,

Cũng về chuyện con quạ.
Mà những hăm lăm lần.
Cha anh không cáu gắt,
Mà trả lời ân cần.

*
Bài học là thế đấy.
Ta cậy giỏi, thông minh,
Nhiều khi không chịu hiểu
Tình yêu bố mẹ mình.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s