Còn hoài một dấu hỏi.

Sưu tầm.

mẹ con

Tuổi thơ con có một thời hạnh phúc

Gọi “Mẹ ơi!” khi đói khát, chán chường

Lòng vui lên thấy mẹ cười trước mặt

Được vỗ về, được âu yếm yêu thương

Nhà mình nghèo, mẹ sợ thân con lạnh

Nên thức hoài, canh giấc ngủ thâu đêm

Con trở giấc, mẹ vội vàng lính quýnh

Ấp ủ con mặc gió bấc ngoài hiên

Lớn lên rồi lại rời xa tay mẹ

Mẹ vẫn cười nghiêng theo bóng đời con

Khi vấp ngã, gọi “Mẹ ơi!” rất khẽ

Đỡ con lên, Mẹ hỏi “Có đau không” ?

Từ ngàn xưa nước mắt luôn rơi xuống

Hạt mưa sa đâu chảy ngược lên nguồn?

Trên đường đời mẹ bao lần vấp ngã

Có bao giờ con hỏi “Mẹ đau không ạ”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s