TIM NHÂN TẠO.

    TIM NHÂN TẠO BiVACOR

Untitled.pngBivarco.png2

 

                 Giáo sư John Fraser là chuyên gia về chăm sóc đặc biệt (intensive care) đã hai mươi năm nay. Vào năm 2004, ông thành lập nhóm “Critical Care Research Group” ở bệnh viện Prince Charles ở Brisbane, thủ phủ của bang Queensland nước Úc. Ông đã chứng kiến khá nhiều bước tiến trong y khoa trong suốt bao năm làm việc, và có lẽ ít có gì trong sự tiến bộ của y học có thể kích động được ông. Ba năm về trước, trong một buổi barbecue ở nhà ông, ông bảo tôi đến để chứng kiến một điều rất hay Rồi ông đưa tôi vào phòng ngủ chánh trên lầu. Ông nói về một “thiên tài”, một kỹ sư y sinh trẻ (biomedical engineer) vừa đến làm tại bệnh viện Prince Charles, kế cận phòng làm việc của ông. Viên kỹ sư này làm việc suốt ngày không ngơi nghỉ trên một vật thể kim loại hình thể lạ lùng. John đang chia sẻ với tôi một bí mật đang được giữ kín nhất trong y khoa tại Úc. Viên kỹ sư trẻ này tên Daniel Timms, và bên trong văn phòng nhỏ của mình, Daniel đang xây dựng một phép lạ.

John mở khóa cái va li vẫn còn nằm giữa giường vì ông vừa trở vế sau chuyến công tác nước ngoài, mò mẫm tìm kiếm trong mớ quần áo hỗn độn, rồi lôi ra một quần lót củ, đặt vào tay tôi, “Đây nè. Đừng có lo, quần lót này sạch”, ông nói. Chiếc quần lót bao bọc một vật hình cầu bằng kim loại, khá nhẹ, không nhỏ hơn trái banh tennis bao nhiêu, nặng khoảng 500g. Khối hình cầu này làm bằng titanium trông tinh xảo, hoàn chỉnh và lạ lẫm, như thể đây là một sản phẩm của người từ hành tinh khác chứ không phải là sản phẩm từ trái đất trong thời đại của chúng ta. John trịnh trọng lên tiếng:“BiVACOR” .

Untitled.pngGS.png1                                                                                   GS John Fraser.                                                                                                        .

             Tôi đang chứng kiến nguyên mẩu tim nhân tạo đầu tiên trên thế giới có thể thay thế dài hạn cho những trái tim con người không hoạt động được nữa. Một cổ máy với một thành phần có thể chuyển động liên tục để đem hồng cầu với oxy và các chất dinh dưỡng cần thiết đến các tế bào trong cơ thể qua một đĩa xoay quanh, nằm lơ lửng trên một đệm từ. Đây phải là một điều thần diệu: một mẩu máy có thể trao tặng cho 17 triệu người tử vong hàng năm trên thế giới do bệnh tim, kẻ giết người số một, một khoảng thời gian 10 năm sống, hay có thể là lâu hơn thế nữa. Một phép lạ đủ nhỏ để ghép vào bên trong lồng ngực em bé để em có thể đi đứng, ăn uống, nhảy múa và sống một cuộc sống độc lập mà không cần một trái tim với nhịp mạch.  “Ngay cã không có nhịp mạch tim?” Tôi hỏi. John gật đầu. Tôi thốt lên những tiếng mà Dan Timms đã nghe mọi người thốt lên nhiều lần trong suốt 15 năm qua, “Điều đó không thể được”. Timms nhớ lại tất cã đã bắt đầu như thế nào, 15 năm về trước.

Untitled.png Dan.png3

                                     Danniel Timms.

               Là một nghiên cứu sinh cho học vị tiến sĩ trong khoa kỹ sư tại Queensland University of Technology (QUT) tại Brisbane, anh có một thôi thúc rất riêng tư về y sinh (biomedical), trong lĩnh vực tim nhân tạo. “Ý tưởng khởi đầu từ rất sớm là một bản vẽ sơ sài về khái niệm này trên một mảnh giấy”, Dan bộc lộ. Đó là một bản vẽ phác thảo về hình ảnh mà Dan có trong đầu: một cổ máy bên trong cơ thể, nơi chứa trái tim con người. Cổ máy là một khối kim loại mà bên trong là hai đĩa luân phiên chuyển động: đĩa lớn ở một bên liên tục bơm máu giàu oxy đến các động mạch, đĩa nhỏ ở phía bên ngược lại đưa máu, từ thân thể trở về, đến phổi để được cung cấp oxy. Các chuyển động phải liên tục không ngừng, và toàn hão. Dan viết nghuệch ngoạc hai chử dưới bản phát thảo, “F..k yeah!” “Tôi không biết được cần phải có những gì để chế tạo máy này, nhưng đó là phiên bản đầu tiên của BiVACOR”, Dan thố lộ. Dan nở một nụ cười, ao ước và trầm ngâm, “Bố vẫn còn sống vào lúc này”.

              Sáng ngày 8 tháng Một, 2015, Dan lao vội xuống cầu thang để đến phòng mổ của Medical Engeneering Research Facility của QUT tại bệnh viện Prince Charles. Trong bộ áo xanh phòng mổ, chàng trai 36 tuổi này sẽ cùng với một đội ngủ gồm các bác sĩ phẩu thuật tim, các kỹ sư, các nghiên cứu sinh trong bệnh viện, cùng ghép quả tim nhân tạo BiVACOR cho một con cừu. Giáo sư John Fraser cũng có mặt, giúp đở các bác sĩ phẩu thuật để chuẩn bị và theo dõi con cừu. Bác sĩ Billy Cohn, người đi đầu trong lĩnh vực phẩu thuật tim ở Mỹ, đến từ Texas Heart Institute ở Houston. Bên cạnh Cohn là Steve Parnis, người bác sĩ có kinh nghiệm nhiều nhất trên thế giới về mổ tim cho thú vật, cũng đến từ Texas Heart Institute. Theo bác sĩ Cohn, đã có khoảng 80 thử nghiệm với đủ loại tim nhân tạo trên bò được thực hiện tại Houston, trong đó có khoảng 7 cuộc thử nghiệm với BiVACOR. Đây là lần đầu tiên BiVACOR được thử nghiệm trên cừu. Khoảng trống nơi trái tim của cừu thì nhỏ hơn và hạn chế hơn khoảng trống nơi tim của người trưởng thành. Nếu chúng ta đặt được thiết bị này vào con cừu và nó vẫn hoạt động tốt, có nghĩa là chúng ta có thể dùng chúng cho những phụ nữ nhỏ con hay cho trẻ em. Điều này có nghĩa là một bước đột phá trong y khoa.

Untitled.png Billy.png4

           Năm năm về trước, Timms chỉ biết Cohn với danh tiếng như người đi đầu trên thế giới trong nghiên cứu về tim nhân tạo. Cùng với hai người thầy của mình, cũng rất nổi tiếng, bác sĩ Bud Frazier và bác sĩ Denton Cooley, Cohn đã dương cao ngọn cờ cho Texas Heart Institute trong suốt 50 năm tìm tòi một thiết bị có thể thay thế dài hạn cho những trái tim không còn hoạt động được nữa. Trong cã chục năm, Timms bỏ tiền túi ra để đi dự các hội nghị khắp nơi trên thế giới, miễn là trong đó có bài phát biểu của Cohn hay Frazier về lịch sữ của sự phát triển tim nhân tạo. Timms, người con trai của một người thợ ống nước cần cù, ngồi ở những hàng sau của các thính phòng đầy nghẹt người, lắng nghe các câu chuyện như chuyện thần tiên: Cooley, người đã thực hiện ca ghép tim nhân tạo đầu tiên trên thế giới vào năm 1969, giúp cho một bệnh nhân sống thêm 64 giờ để tiếp nhận một quả tim do một người hiến tặng; Frazier, trong một cuộc mổ khẩn cấp vào thập niên 60, đã mở khoang ngực của một cậu bé người Ý và dùng các ngón tay của mình để bơm máu từ tim đến cơ thể, giữ cậu bé sống cho đến khi cơ thể của cậu chịu thua. Đôi mắt như xuyên thấu đầy hi vọng của cậu bé vẫn ám ảnh Frazier. Nếu như Frazier có thể xoa bóp cho trái tim tiếp tục bơm máu với những ngón tay của mình, có thể nào một cổ máy nhỏ lắp vào khoảng trống này làm được việc đó?

             Trong nhiều thập niên sau đó, Frazier và các kỹ sư trên khắp thế giới cố gắng vẽ kiểu một trái tim nhân tạo bắt chước theo những hoạt động sinh lý của trái tim con người. Năm 1986, Frazier thực hiện cuộc ghép thiết bị Left Ventricular Assist Device (LVAD), một thiết bị để giúp một buồng tim đã bị yếu bơm máu lên, nhưng thiết bị này không thay thế trái tim được. Ngày nay, thiết bị này vẫn còn được dùng rộng rãi. Năm 2003, Frazier ghép thiết bị HeartMate II lần đầu, một trong những LVAD tiến bộ nhất và hiện nay có khoảng 20 ngàn người trên thế giới có thiết bị này trong cơ thể mình. Tuy nhiên, LVAD không phải là không có vấn đề. “Chúng tôi chứng kiến rất nhiều bệnh nhân trở lại với các biến chứng kinh khiếp”, Cohn thố lộ. Cho tới lúc này, những cố gắng để chế tạo tim nhân tạo đã kết hợp, theo lời Timms, “một túi uốn được, được thúc đẩy bởi không khí nén hay chất lỏng để tạo ra nhịp tim và mạch, 42 triệu lần một năm. Tuy nhiên, cái túi đó sẽ bị bể, hay bộ phát động sẽ bị hao mòn trong vòng 2 năm. Thiết bị đó lại quá lớn nên không thể đặt lọt vào thân thể của các bệnh nhân nhỏ người, như phụ nữ hay trẻ em chẳng hạn”. Tháng Tám vừa rồi, hãng Carmat của Pháp cung cấp một trái tim nhân tạo cho một bệnh nhân. Hãng này cho biết bệnh nhân được cho xuất viện vào tháng Giêng, “đạp xe như điên”. Thế nhưng thiết bị tuyệt vời đó, chế tạo với các vật liệu thiên nhiên và tổng hợp, không thể kéo dài tuổi thọ hơn 5 năm, và như thế sẽ chỉ là một vật thay thế tạm thời trong khi chờ đợi người hiến tim. “Tim Carmat là một thiết bị nổi bật”, Cohn thố lộ, “Nó có nhiều điều rất hay, nhưng lại quá to lớn và lại phải đập 112.000 lần/ngày, nghĩa là 42.000.000 lần/năm. Chúng ta không thể có vật gì đập 42 triệu lần một năm mà tồn tại được lâu dài. Vấn đề này đã được công nhận. Không ai có thể sáng chế một thiết bị có thể làm được điều đó mà không bị hư sau một hay 2 năm”. Và rồi đôi mắt của cậu bé người Ý nhìn ông luôn ám ảnh tâm trí ông. Frazier không cảm thấy hài lòng chút nào. Những trái tim nhân tạo theo quy ước có đến khoảng 50 bộ phận hoạt động và bất cứ bộ phận nào cũng có thể bị vỡ. Thiết bị này quá to, quá dễ hỏng và quá không hoàn hảo. Từ phía sau của các thính phòng khắp thế giới, trong các hội nghị, Timms nhìn Frazier nhiều lần đứng lên thách đố những người khoa học trong khoa tim tìm ra sự hoàn hảo cần thiết.  

       “Trong suốt 10 năm, tôi đi dự các hội nghị này”, Dan bộc lộ. “Tôi đọc khoảng 500 bài viết về tim nhân tạo và 100 trong số đó là do Bud Frazier viết. Nhưng ông ta là một Đấng Tối Cao trong ngành trong khi tôi thì lại quá trẻ và không nghĩa lý gì so với ông thì làm sao tôi dám gặp gỡ ông ấy”. Thế là trong 10 năm, cậu con trai vô danh của người thợ ống nước người Úc cứ tiếp tục ngồi yên lặng ở phía sau của các hội trường đông nghẹt trên khắp thế giới, lắng nghe Frazier thuyết giảng trong khi cảm thấy, qua trái tim luôn thổn thức của mình, dòng máu chảy rần rần với một suy nghĩ duy nhất, rất riêng tư: một ngày nào đó, tôi sẽ có một cái gì đó rất có ý nghĩa để trình cho ông. Fraser ngồi trên chiếc sofa trong văn phòng của ông. “Cái ghế này mua để Dan có thể ngủ ở đây,” Fraser thố lộ, “Dan ở lại đây qua đêm rất thường”. Ông tiếp, “Có lần tôi chứng kiến Dan làm việc ba ngày liên tục, không ngủ”.

      “Không có người nào bảo tôi phải dừng lại”, Timms cho biết. “Nhiều người nói là công trình này quá khó khăn, quá cực nhọc và nó sẽ không hoạt động đâu. Nhưng không có một người nào bảo tôi dừng lại”. Cha của Dan là người đầu tiên đã không bảo anh thôi đừng làm nữa. Khi Gary Timms thấy được bản phác thảo tim nhân tạo đầy tham vọng của Dan, một câu hỏi thật đơn giãn mà ly kỳ đến trong đầu ông, cùng một câu hỏi đã mà con ông đã có: “Nó có chạy được không?”

        Khi Dan còn là một cậu bé, cha cậu thỉnh thoảng kéo cậu ra sau vườn để chỉ cậu cái khoa học bí ẩn của hệ thống ống nước. Lắp ráp những máy bơm cho các hệ thống tưới tiêu ngoài trời, Gary chỉ cho con mình thấy những điều kỳ diệu của trọng lực và dòng nước, sự lưu thông của nước và luồng nước, năng lượng và lực. “Thợ ống nước” không bao giờ là lời mô tả thích đáng về Gary, một người không có khả năng tài chánh để vào đại học, nhưng lại có một đầu óc rất thiên về khoa học. “Khi tôi có một ý tưởng nào đó thì cha tôi là người thực hiện. Cái gì ông cũng làm được”, lời của Dan. “Những kiến thức cơ bản nhất làm nền tảng cho BiVACOR đến từ cha tôi.  Chúng tôi cùng làm việc với nhau, rất vui, trên những ý tưởng làm thế nào để vật thể này hoạt động được”.  Cái nhà kho của gia đình dần dần chứa đầy các khuôn mẩu, những dụng cụ, các bản phác thảo và các phiên bản thô thiển của trái tim nhân tạo mà Dan đã nghĩ ra. Khi cái kho này đã đầy tràn, hai cha con thuyết phục nữ tướng trong nhà để dùng cái bếp cho các thử nghiệm của mình. “Ở Úc, chỉ có gia đình tôi mới đặt cái máy tiện kế bên bếp lò”, Dan tiết lộ. Rồi họ đến cửa hàng vật liệu, đến khu ống nước, cố gắng lắp ráp mọi thứ với nhau. Hai cha con đang cố gắng tạo lại hệ tuần hoàn để nối thiết bị vào, một hệ tuần hoàn hoàn chỉnh với bên phải và bên trái. Trong lúc hai cha con đang bò lết trên sàn cửa hàng, cố gắng dựng nên thân thể con người, những người làm cho cửa hàng thỉnh thoảng đến rồi hỏi, “Ê, mấy người đang làm gì vậy?” “Ờ, tụi tui đang xây dựng một hệ tuần hoàn cho một trái tim nhân tạo”. Rồi những người tò mò đến xem càng lúc càng đông nên cuối cùng hai cha con chỉ trả lời xuông vì quá mệt mõi với các câu hỏi họ đang làm gì: “À, tụi tui đang làm… hồ cá”. Những người tò mò ngáp dài, rồi bỏ đi.   Dan tiếp tục kể, “Rồi tôi đến bệnh viện Prince Charles gõ cửa. Có tất cã 6 bác sĩ phẩu thuật và nhà lâm sàng học trong tầng trên vào năm 2001. Tôi chỉ là một nghiên cứu sinh học vị Tiến Sĩ với một ý tưởng điên rồ. Phản ứng lúc ấy như vầy: cái gì? Thật vậy sao? Chỉ là một thiết bị bơm, không mạch? Không thể có trong thế giới này”.

        Rất nhiều bác sĩ phẩu thuật không tin là kết quả sẽ tốt đẹp. Thật ra, một trong các bác sĩ này đập bàn mà bảo rằng, “Không, không, không, anh phải tạo ra mạch. Anh không thể chế tạo một thiết bị bơm mà không có mạch”. Nhưng chính vị bác sĩ này cũng không hề kêu Dan thôi đi, đừng tiếp tục. Các vị bác sĩ này tìm thấy điều gì đó trong người con trai của người thợ ống nước. Khoảng trống trong đầu óc của họ được lấp đầy bằng niềm tin nơi ý tưởng cơ học vượt ngoài lý lẽ này của người trai trẻ. Họ dành cho Dan một phòng trống trên lầu với lời chúc may mắn.  John Fraser đến gặp Dan Timms khi ông muốn điều tra về các tiếng ồn huyên náo rất bất tiện phát ra từ văn phòng kế bên của mình. “Tôi biết ngay Dan là một người rất thông minh”, Fraser bộc lộ. Ông ta đã bị bẩy vào “Hội Những Người Sùng Bái Daniel Timms”, như Billy Cohn diễn tả. “Tất cã những người tài giỏi đều ngưỡng mộ Daniel bởi vì anh ta rất định hướng và rất có tài”. Ông thêm, “Cứ như là Manhattan Project để chế trái bom nguyên tử đầu tiên”.  Rồi Fraser bắt đầu đề cập đến Daniel trên khắp thế giới, không ngừng vận động các chính phủ và các nhà tài trợ kinh doanh về công trình của Dan. Trong khi đó thì Dan chui rúc trong cái văn phòng nhỏ, làm việc từ 14 đến 20 giờ một ngày để cho chào đời BiVACOR, nhất quyết không buông bỏ. “Với ý tưởng điên rồ như vầy thì không mấy ai chịu bỏ tiền ra để đầu tư, trong khi trong thực tế, nhu cầu về thiết bị này hiện hữu. Thế là chúng tôi bị đặt trong một tình trạng rất khó khăn: chúng tôi có một ý tưởng rất hay đáng để đeo đuổi, nhưng chúng tôi không có tiền. Người ta sẽ làm gì trong trường hợp này?”   Chúng tôi trao đổi. Trong nhiều năm trời, Timms đi khắp nơi trên thế giới để trao đổi những kỹ năng và kiến thức của mình với những tay kỹ sư về y khoa hàng đầu thế giới. “Chúng tôi không có tiền để trả cho họ nên chúng tôi trả bằng ý kiến chuyên môn của mình,” Timms bộc lộ. “Chúng tôi giúp đở họ trong các thiết bị của họ và họ giúp ngược lại chúng tôi trong thiết bị của chúng tôi” .

Untitled.png5.pngttm

  “Người Nhật giúp trong việc phát triển hệ thống đệm từ cho chúng tôi. Nhưng rồi chúng tôi lại cần phải kết nối các máy bơm với nhau. Chúng tôi phải nhờ ai? Thì chính các vị ở nước Đức. Thế là tôi và người bạn thân Nick Greatrex, cũng là kỹ sư ở Brisbane, đến ở Đức vài năm. Chúng tôi làm việc trên công trình của họ và họ làm việc trên công trình của chúng tôi. Rồi dần dần, dần dần, chúng tôi đã đến giai đoạn mà trái tim nhân tạo này gần như có thể ghép được”.

“Chúng tôi thử nghiệm ngắn hạn ở Úc và ở Đài Loan, nhưng chúng tôi đang tiến đến giai đoạn là chúng tôi cần phải đánh giá hoạt động của thiết bị trên những con vật tỉnh thức, và dĩ nhiên, nơi tốt nhất trên thế giới cho công việc này là Texas Heart Institute.”

Vào năm 2009, Timms đã hoàn tất vài cuộc thử nghiệm một kiểu thiết bị BiVACOR trước đây thì được mời để nói về công trình của mình ở Paris, trước 350 bác sĩ phẩu thuật tim hàng đầu trên thế giới. Nhiều người trong số này vẫn còn nghi ngờ ý tưởng của anh chàng Úc trẻ tuổi này. Dan diễn giải, một cách lo lắng, về khéo léo trong việc áp dụng kỹ thuật của thiết bị của mình, về tiềm năng thay đổi hoàn toàn cách chúng ta chế ngự bệnh tim nhờ vào thiết bị này, và khi anh dứt lời, Đấng Tối Cao trong ngành đã đứng dậy đáp lời. “Đó là Bud Frazier,” Dan cho biết. “Ông quay lại và nói với toàn thể cử tọa, ‘Đây chính là tương lai của toàn bộ tim nhân tạo’.”

Tháng Chín năm 2011, Timms bước vào văn phòng của Cohn ở Texsa Heart Institute. Thư ký của ông đánh dấu cuộc hẹn với Timms trên lịch: Daniel Timms , từ Úc, ý tưởng về tim nhân tạo. “Mỗi tháng tôi biết khoảng 2 ý tưởng mới về tim nhân tạo, và khoảng 20 ý tưởng khác mà mọi người gợi lên với tôi,” Cohn kể. “Nói chung thì hầu hết đều vô bổ. Tuy nhiên, vì chúng ta không bao giờ biết được tư tưởng lớn sẽ đến lúc nào nên tôi tiếp nhận tất cã các ý tưởng.

Daniel đến. Mặt không cạo râu, chiếc quần jean thủng một lổ, áo bỏ ngoài quần, ba lô đầy những đồ không ra gì. Dan bắt đầu bày đồ đạc ra trong khi trình bày về những thứ này. Như thường lệ, tôi bắt đầu tìm kiếm những thiếu sót trong đó. Dan bắt đầu nói về hệ thống đệm từ và hệ thống thăng bằng, và tôi cũng bắt đầu nghĩ, ‘Chúa ơi, thật là xuất sắc. Trời ơi là trời, tên này là ai vậy?’”

“Anh có được ý này từ đâu?”

“À, do tôi tự nghĩ ra,” Dan trả lời.

“Tôi hỏi anh ta đang làm việc với những ai, và anh ta kể cho tôi nghe về đội ngủ khốn khổ của những người vô cùng thông minh trên khắp thế giới và hiện đang làm việc tại một nơi nào khác,” Cohn kể. “Anh ta sẽ đến nơi họ, ngủ trên sofa, sống bằng không khí. Và tôi hỏi, ‘Ai tài trợ cho công trình này?’ Anh ta trả lời, ‘À, chúng tôi đã quyên được $600.000 trong mười năm qua’.”

Cohn gật gù. Một tuần sau, ông ta quyên được $2.5 triệu cho trái tim nhân tạo không nhịp đập của Dan.

“Mattress Mack!” Timms thốt lên, lắc đầu, mỉm cười, ánh mắt rạng ngời lên.

Jim “Mattress Mack” McIngvale, người sáng lập cửa hàng đồ đạc nội thất  Gallery Furniture ở Texas, đã từng giúp Cohn trước đây, khi bệnh viện đang thiếu băng ca có bánh xe dùng trong xe cứu thương. Cohn cho Mack biết tình huống khó khăn của bệnh viện, và ngày hôm sau, Mack cung cấp 20 cái, cùng với nệm. Hai chục năm sau, Cohn và Frazier mổ ghép tim nhân tạo cấp cứu cho anh của Mack. Rất cảm kích, Mack nói rõ với Cohn: “Nếu ông có cần bất cứ gì từ tôi…”

“Với Mack, tất cã là vì các bệnh nhân”, Timms thán phục. “Thật là một người phi thường”

“Thế là chúng tôi bắt đầu hồ hởi tiếp tục công trình của mình với một tốc độ nhanh hơn, và trong hai năm, thiết bị phát triển đến không thể tin được,” Cohn cho biết. “Chúng tôi có những con bò chạy trên treadmill với lượng máu bơm từ tim lớn hơn bất cứ tim nhân tạo nào có thể bơm”.

Cohn rất lấy làm lạ về người đồng nghiệp Úc này, về sự thông minh của anh cũng như tính khiêm tốn của anh. Timms lẫn tránh việc làm cho thiên hạ biết đến mình với gần như là một sự mê tín. “Nếu chúng ta làm những điều này vì tiền, hay vì muốn thổi phồng cái tôi của mình lên, thì chúng ta sẽ quên đi lý do thật sự của chúng ta, chúng ta sẽ bắt đầu cho là chúng ta rất thông minh, và thế là chúng ta tiêu”, Timms tin tưởng như vậy.

Cohn cười, gạt bỏ sự khiêm tốn này. “Tôi nghĩ là chúng ta phải thét lên thật to từ trên nóc nhà về thiết bị này,” ông nói. “Bởi vì nó quá tốt”.

CUỘC THỬ NGHIỆM

 Lúc đó là 9 giờ tối tại phòng mổ khu Medical Engineering Research của QUT. Tất cã đều lặng lẽ. Sau sáu giờ trên bàn mổ, nhóm bác sĩ phẩu thuật và kỹ sư đứng đó, lặng câm kính sợ, nhìn chằm chặp vào con cừu vẫn còn trong cơn mê trên bàn mổ. Con cừu vẫn thở đều, hít vô, thở ra…, vẫn đang sống mặc dầu không có một nhịp mạch nào cã. Steve Parnis, bác sĩ phẩu thuật tim trên thú vật chỉ vào một mảng lông trừu, bên dưới đó là trái tim bằng titanium đang, như một phép lạ, tự động điều chỉnh 10 ngàn lần trong một giây, theo dòng máu của con vật. Trong máy, bộ phận duy nhất chuyển động một cách toàn hảo trên đệm từ đang xoay 2 ngàn lần trong 1 phút. Con vật đang ngủ ngon lành, không nhịp đập vì trái tim thật đã bị vứt bỏ, nhưng vẫn thở đều.

“Đó là cã một hiện tượng, phải không?” Cohn cất tiếng. “Chổ của trái tim, giờ đây là một thiết bị với chỉ một bộ phận chuyển động, và bộ phận đó không chạm tới bất cứ cái gì. Nó nằm trên đệm từ, xoay vòng như con vụ bởi các lực từ trường phức tạp. Bộ phận xoay vòng sẽ không bao giờ bị hao mòn vì nó không chạm vào gì cã. Sẽ không có sự hao mòn cơ học vì không có sự ma sát.

 “Mà ngay cã khi nó đang trôi nổi trên đệm từ, nó vẫn có thể di chuyển dọc theo trục quay, theo chiều này hay chiều kia để được hiệu quả hơn. Như vậy, nó có thể cân bằng sự lưu thông của máu mà chưa có một thiết bị do con người sáng tạo có thể làm được; giống như là tim của chúng ta, những trái tim bẩm sinh của loài hữu nhủ đang làm công việc này một cách vẻ vang.”

Đối với đội thí nghiệm này, đây là lúc chờ đợi của 15 năm trường miệt mài. Mọi người có mặt ở đây từ 6 giờ sáng, và không ai về nhà, cho đến khi họ thấy được con trừu mở mắt ra và đứng lên. Cohn phát biểu, “Đây là vật thay thế thiết thực, cơ khí, dài hại đầu tiên cho trái tim con người. Daniel Timms và nhóm của mình đã đạt tới một cơ cấu khiến cho một trái tim nhân tạo máy móc cân bằng y như một trái tim bẩm sinh. Chưa có một người nào có thể đạt được điều này.” Frasers tiếp lời với nụ cười nở rộng, “Đây không phải là nghiên cứu. Đây là một cuộc cách mạng. Chúng ta đã hoàn toàn bất chấp cã 4 triệu năm tiến hóa.”

      “Một con cừu không còn tim mà vẫn sống nhờ vào một cổ máy với một bộ phận chuyển động,” Cohn phân vân. “Không một nhịp mạch. Nó làm chúng ta phải đặt câu hỏi, sống là gì, phải không?” Timmes rời phòng mổ. Anh ngồi xuống một lúc, cạnh phòng thay đồ, nơi mà 6 bánh Pizza đã nguội lạnh từ lúc nào. Anh lột nón phòng mổ xuống, sắp xếp lại trong óc những gì đã xãy ra trong 15 tiếng đồng hồ đã qua, những gì đã xãy ra trong 15 năm qua. Dan nói, “Cứ chờ đến khi tôi báo lại cho mẹ về việc này. Điều đầu tiên mẹ sẽ nói là: ‘Cứ tưởng tượng nếu như bố có thể chứng kiến điều này.’”

Suy nghĩ này khiến một giọt lệ nóng trào ra. Timms lau vội giọt lệ với ngón tay cái của mình, mỉm cười. Sự thật là BiVACOR ra đời không phải chỉ như là đứa con tinh thần mà còn là đứa con của trái tim anh nữa. Nó đã được tạo ra bởi những gì mà khoa học khó giải thích được: là sự gắn bó, là lòng thương yêu và tình cảm con người. BiVACOR được xây dựng cho bố. Khi công trình tim nhân tạo của Daniel đang phát triển vào những năm đầu và giữa thập niên 2000, tim của cha anh đang bắt đầu chết dần: trái tim đang suy yếu dần như 17 triệu trái tim con người khác trên khắp thế giời đang suy yếu mỗi năm.  “Bố càng lúc càng bệnh nặng hơn. Tôi cứ ngẫm nghĩ về bố, ước ao bố sẽ sống được thêm 5 năm nữa, hay mười năm nữa. Điều gì sẽ xãy ra nếu chúng ta có thể chế tạo được cái gì đó khiến con người có thể sống thêm 10 năm? Tên bạn trong sổ tử thần sẽ bị xóa trong 10 năm đó,” Dan nói. Khi đó, mỗi ngày Dan đến sở, anh tận tụy mỗi một giây phút mà anh tỉnh thức để xây dựng nên thiết bị có thể cho anh thêm 10 năm nữa trên trái đất này với người bạn thân nhất của anh, là bố anh. “Rồi bố được thay van tim do chính các bác sĩ hôm nay ở đây, bệnh viện Prince Charles, thực hiện.” Dan thố lộ, “Chính các bác sĩ này và các nhà lâm sàng học này đã săn sóc bố. Những người này đã dính liếu vào công trình này quá lâu, họ sẽ cố gắng hết sức của mình để chửa bệnh cho bố.” Khi tim của Gary suy yếu hơn, họ chuyển ông vào phòng chăm sóc đặc biệt. Ông được chăm sóc bởi những người đã thôi thúc con ông trong suốt công cuộc truy lùng y học của anh bởi vì họ đã chứng kiến quá nhiều người chết vì suy tim.

       Rồi Dan cố gắng gấp hai, gấp ba. Không ăn. Không ngủ. Chỉ xây dựng, làm việc cho đến kiệt sức. Dan tâm sự, “Tôi làm việc trong phòng thí nghiệm, rồi đi qua phòng chăm só đặc biệt nơi bố đang nằm chỉ cách đó 2 phút đi bộ. Khi bố đang…à, đang…,” anh khó khăn tìm lời, “có vẽ như tình trạng của bố không được tốt lắm… vâng…. trong suốt hai tháng trời, tôi chỉ cắm đầu làm việc trên công trình của mình. Đó là hai tháng với niềm tin ngây thơ. Dĩ nhiên tôi biết là tôi không thể hoàn thành công trình này lúc đó, nhưng cũng có lúc tôi nhớ là mình thầm nghĩ, ‘đó chính là động cơ thúc đẩy’.”

Gary Timms không bao giờ có cơ hội chứng kiến trái tim nhân tạo do con mình xây dựng đi vào hoạt động. Ông qua đời vào năm ông được 55 tuổi.  Timms hít một hơi thở sâu, rồi thở ra. Anh cảm thấy mệt mõi. Bởi vì đã nửa đêm và bởi vì anh đã làm việc 16 giờ mỗi ngày trong 15 năm qua. Bởi vì anh đã hi sinh tất cã, không vợ, không con, không một nơi để gọi là nhà, chỉ để xây dựng một cổ máy có thể xoay 2 ngàn vòng mỗi phút trong phòng mổ kế bên.

Sẽ có thêm thử nghiệm BiVACOR trên thú vật, rồi sau đó sẽ là thử nghiệm trên con người. Anh rất lo ngại về việc mọi người coi đó là phép mầu đột phá và là chén thánh trong y khoa. Chỉ sau khi 500 con người, đàn ông và đàn bà và trẻ em sống mạnh và sống lâu với BiVACOR trong lồng ngực của họ, chỉ khi đó anh mới có thể khẳng định đó là một chiến thắng Mẹ Thiên Nhiên. Phải mất đến 15 năm để đi đến khởi đầu này. Nhưng có một điều bí mật anh không thể dằn lại được nữa, một sự thật anh không thể lẫn tránh: “Hoạt động,” anh lẩm bẩm, gật gù, với cã trái tim, với cã tâm hồn. “Nó hoạt động”.

        Tim tròng chiếc mũ phòng mổ lên đầu rồi bước vào phòng mổ, gia nhập với nhóm thử nghiệm đang nhìn chằm chằm vào con cừu đang ngủ trên bàn mổ. Bốn mươi phút sau đó, mắt phải của con cừu chớp chớp, rồi mở hẵn ra. Rồi cái đầu ngọ ngoạy nhìn chung quanh, bên trái rồi bên phải. Nó mút mật đường trên một cây que. Rồi nó đứng lên. Và những chử mà anh lẩm bẩm khi nãy sáng lên trên con đường dài trong đêm, với nổ lực của anh bao năm qua, rồi chúng nỗ tung lên thành 17 triệu những hạt vàng nhỏ li ti, lóng lánh.

                                                            Cẩm Vân, Sydney, tháng Ba năm 2015.

                                     Phỏng theo“ Beating the Odds của Trent Dalton, the Australian Magazine.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s