Thơ ngây đã mất.

586_trangque.jpgTNDM

                            

Những năm tháng hoang dại thời thanh xuân, sẽ nằm yên đâu đó trong lớp bụi thời gian, nếu không có hình ảnh hay một âm thanh nào nhắc nhở ta quay trở lại, tìm kiếm trong quên lãng một vài kỷ niệm đẹp. Một tiếng chim kêu trên gờ mái xám xịt mùa thu hay giọng hát nỉ non của con dế mèn nơi đống đồ phế liệu. Một tấm hình cong queo quen thuộc nụ cười hay một bảng tên đường dẫn về nhà ai có hàng cây xanh xao mùi vị cuộc tình. Tất cả đều có khả năng đánh động trái tim và làm cho chúng ta trở nên vui hơn hoặc buồn rầu hơn. Hạnh phúc nhiều hơn hay đau khổ kém hơn- trong một khoảnh khắc nào đó.

Cái hình ảnh mà tôi muốn nói với các bạn khi một mình đi qua cánh đồng còn ướt đẫm sương đêm như những dòng lệ hoan lạc ngày nào. Và trên đầu tôi xanh ngắt một vầng trăng. Ðêm về sáng, con đường nửa khuya mơ hồ sương khói và thiếu tiếng cười làm nên cõi mộng mị Bồ Tùng Linh. Thiếu câu thần chú và hồi còi đuổi theo dấu chân loài chồn tu luyện ngàn năm. Vầng trăng tròn hiện ra trước xe tôi trong một khoảng cách đều đặn và hình như có mặt từ lâu lắm. Khi trời đất còn hoang sơ những vùng thảo nguyên chưa có dấu chân người. Ai đó đã nói rằng trăng trên xứ Mỹ tròn hơn trăng nơi quê nhà. Trăng cũng sáng hơn trăng của thời thơ ấu. Nhưng trăng đã lạnh lùng hơn. Ðiều đó rất đúng.

Ðâu mất rồi những mùa trăng êm đềm mà tuổi thơ thao thức chờ vầng trăng vượt lên hàng cau trước sân nhà. Ðứa bé trai mười tuổi chờ đợi trăng lên nhưng mõi mòn và ngủ quên trên ghế bố, đem theo giấc mơ có vầng trăng non cùng chú cuội già. Ðêm trung thu đầu đời xách đèn lồng của ông ngoại làm ban chiều đi vòng quanh xóm. Và chiếc đèn bị cháy trước khi về trở lại nhà. Ðứa bé bất lực nhìn ngọn lửa ăn dần những manh giấy bóng nhiều màu như tuổi thơ trong suốt những điều huyễn hoặc. Chưa biết sau lưng cuộc đời trăng mênh mông kia là những gai nhọn âu sầu. Ngọn lửa cháy rụi theo những dấu chân tức tưởi cơ hàn, nơi mẹ tôi chạy vạy từng ngày để nuôi một bầy con chưa biết buồn, dù bão giông hôm qua còn hằn trên vai những roi đời sợ hãi.

Ðâu mất rồi những miếng bánh trung thu được chia dè sẻn còn thơm mùi hạt dưa hạt mè. Miếng bánh trôi mất trong cổ họng ham ăn của chúng tôi trước khi kịp nhai. Chúng tôi thèm thuồng tự nhủ thôi hãy chờ đợi mùa trăng năm sau. Vì biết rằng khả năng mẹ tôi chỉ có ngần ấy. Nhưng không phải vì vậy mà cuộc đời thiếu đi vị ngọt và tâm hồn mờ nhạt hình ảnh cây đa và chú cuội già. Trăng luôn là nỗi đam mê làm choáng ngợp tâm hồn tôi trong suốt nhiều năm. Cho đến khi tôi vào lính. Cho đến khi tôi chạy đuổi theo những cuộc tình vô vọng.

Tôi lái xe đi qua ngôi trường con tôi học năm rồi. Nó vừa từ giã nơi đó để đến học một trường khác. Buổi sáng mai lòng no đầy tiếng gió. Nơi sân trường vắng bóng bầy trẻ thơ và những người cha không còn có dịp đưa chúng đến trường. Không có dịp nghe chúng nũng nịu. Những lời nói thơ ngây của chúng làm xót xa những người cha đã có một thời ngã ngựa. Nơi ghế dựa êm ái và thắt lưng an toàn, có lẽ chúng đang mơ một giấc mơ đầy những kẹo ngọt, lúc xe chạy trong buổi sớm mai còn ướt đẫm sương mù. Nhưng có còn giấc mơ nào cho những người đàn ông già trước tuổi của mình? Những người đàn ông cách đây mấy chục năm dâng hiến thanh xuân mình cho một lý tưởng rực rỡ?

Hình như không có ai không ngậm ngùi khi hồi tưởng lại quá khứ thời thanh xuân, nơi tiếng ve sầu rền rĩ dọc theo những hàng phượng đỏ. Khi cổng trường vừa khép lại và mới vừa hôm qua ai đó đã để lòng thổn thức trên từng trang giấy trắng học trò. Lời chia tay nắn nót trong quyển lưu bút như một hành trang mang theo xuống tam cấp cuộc đời. Những gả học trò tóc tai bồng bềnh lãng mạn mới vừa biết tương tư nơi sân trường. Biết đâu ngày mai sẽ không biền biệt nơi một vùng biên giới nào đó. Và nói cho cùng mọi giá trị và chân lý cuộc đời không quan trọng hơn một ly rượu ngày chia ly hay một hơi thuốc se môi chiều mất ngủ. Họ quay lưng lại những lấp lánh hào quang đời thường và đi về một nghiệt ngã phía trước.

Mùa này ở Austin ngày thật dài và đêm thật ngắn. Tám giờ tối còn ánh sáng mặt trời trong khi chiều đang chết trên đường phố, trên những cành phượng vĩ màu hồng. Chúng đang có mặt và phân bua với cuộc đời cháy rát những dung tục. Không có màu hoa mang nỗi rưng rưng học trò từ trong này cửa lớp nhìn ra. Cùng những giông bão ngày mới lớn:

“Có hoa có lá và người khóc

Em sợ ngày nao phải lấy chồng…”

          Thế hệ con tôi bây giờ không còn những hình ảnh đó. Cho nên chúng không có một kỷ niệm mật thiết về trường lớp. Về những năm tháng đầu đời hồn nhiên bên bảng đen phấn trắng. Thế hệ con tôi chắc không còn cảm xúc khi nghe lại tiếng hát Thanh Tuyền qua Nỗi Buồn Hoa Phượng. Chúng không hình dung ra tại sao ”… màu hoa phượng thắm như máu con tim”?

Khi con tôi sang Mỹ, nó còn nhỏ. Nhỏ lắm. Nó không còn nhớ Trung Thu ở VN như thế nào và tôi cố gắng dạy cho nó hiểu ý nghĩa của ngày Tết Nhi Ðồng. Mỗi năm, khi có dịp tôi đưa nó xem người ta tổ chức Trung Thu. Khi thì ở Chùa, khi thì ở Nhà Thờ. Năm vừa qua tại nhà thờ Tin Lành. Trong không khí êm dịu của một ngày đầu tháng mười, trên những tàng cây bắt đầu mang triệu chứng của tàn phai, vầng trăng vượt lên lặng lẽ. Ban đầu nó chỉ là một quả banh màu cam dịu dàng nằm trốn lánh đâu đó sau bức tường in hình cây Thánh Giá. Một lúc sau nó rời xa những ngọn đèn xa hoa và nhà cửa cao tầng. Như thơ ấu đã rời xa tôi và chìm khuất trong cổ tích. Tôi không biết mình phải làm sao dạy cho nó bài học của người lớn. Có những sự việc mơ hồ tưởng như một giấc chiêm bao nhưng lại quyết định không nhỏ đến cuộc sống con người. Chỉ vài phút nữa thôi, người ta sẽ phân phát cho bọn trẻ những chiếc lồng đèn làm sẳn cùng một kích thước, cùng một kiểu mẫu giống nhau. Người ta sẽ gởi thêm cho chúng một chiếc bánh được gọi tên là bánh Trung Thu nhưng chắc chúng sẽ không tìm thấy mùi thơm nồng nàn của hột dưa hột mè nằm đâu đó trong bánh. Chúng sẽ không tìm thấy hương vị hạnh phúc tê đọng trên đầu lưỡi, giữa hai hàm răng để cảm giác sự luyến tiếc. Vì không có danh từ thiếu thốn trên xứ sở được mệnh danh là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Không có bà mẹ nào tại đây chạy đôn chạy đáo trong buổi chiều trước ngày Trung Thu để tìm mua cho con mình một chiếc bánh mang dấu ấn màu đỏ của tiệm Ðông Hưng Viên. Chỉ có những bà mẹ Việt Nam của tôi xa tít buồn rầu đứng chôn chân trước hàng bánh không muốn bước đi vì tiền trong túi không đủ để mua thêm cho con mình một chút vị ngọt.

Tôi không nhớ con tôi rời khỏi tôi trong lúc nào. Nó đang đứng xếp hàng phía trước chờ đến phiên được quà. Sự vui mừng của nó đong đầy bao nhiêu trên những năm tháng cơ hàn của ba nó? Chắc vừa đủ thêm một chút sức nặng làm tâm hồn tôi bồi hồi. Tôi ngồi xuống dựa lưng vào chấn song của hàng rào sắt phân chia sân nhà thờ. Sân xi măng sạch sẽ vì cơn mưa hồi sáng đã cuốn trôi đi mọi bụi bặm. Tôi muốn nằm xuống gối đầu lên hai cánh tay nhìn lên vầng trăng lạnh lùng. Thật khó lòng để chúng ta thả rong trí nhớ về ngược thời gian ba bốn chục năm mà không vấp phải sự kháng cự của quên lãng.

Ánh trăng vằng vặc trên đầu và gió mát mơn trớn da thịt tôi. Không vách phên nào đủ sức nhốt kín được gió, nên “gió không có nhà gió đi muôn phương… và… có thằng cuội già ôm một giấc mơ…”

PNY

 

Không có ngăn kéo nào trong tim để giữ cho hồi tưởng hãy nằm yên. Nên bây giờ vài vì sao xa tít nơi cuối trời kia làm tôi nghĩ đến những giọt lệ.

Tôi nhớ đến đoạn văn của Alphonse Daudet, có tựa là “Những Vì Sao” nói về gã chăn chiên và cô chủ bé bỏng. Một buổi chiều cô đem thức ăn lên đồi cho gã mục đồng và định bụng sẽ quay về trước khi trời kịp tối. Nhưng cơn mưa tình cờ giữ chân cô lại. Cô sợ những dòng suối cạn đầy bất trắc cùng những con sói trên đường về. Khuya, khi vị Thần Ðêm đi rãi hàng vạn viên kim cương lấp lánh trên vòm trời, thì cô quá mệt mỏi ngũ quên trên vai của gã mục đồng lương thiện. Tác giả dùng ngôi thứ nhất để kể lại tâm trạng của người chăn chiên vừa biết có điều gì đó giống như tình yêu- gần gũi với tình yêu. Một điều gì đó cũng thánh thiện như giọt nước ướt sũng trên đôi mi đang khép kín kia. Cô bé vừa qua một cơn sợ hãi khi chợt thấy một vì sao đổi ngôi. Trong khi cô chủ ngủ, gã nhìn lên những vì sao trên trời và ao ước một tình yêu lấp lánh những huyền nhiệm.

“những vì sao nhỏ lệ suốt đêm thâu

gió sẽ bảo tình yêu nào cũng đẹp”

              Không có ai trên vai để tôi tin rằng cuộc đời luôn êm đềm và lôi kéo theo những tình yêu đẹp. Trên cuối đường tạm dung, giấc mơ nhà xe, cơm áo làm thui chột mọi lý tưởng thời trai trẻ. Trong khi tình yêu, sao quá mờ nhạt ở cuối trời. Chỉ còn lại, một chút ánh trăng bàng hoàng trên đầu. Và một chút thơ ngây đã mất…

                                                                                                                               Phạm Ngũ Yên.

4 responses to “Thơ ngây đã mất.

  1. Chẳng còn bao lâu nữa kỷ niệm 40 năm rời trường, thời gian trôi đi mau quá, chứ nếu không thì bọn mình đã khóc thành một dòng sông rồi !
    Chúc cho Đại hội 40 năm ”Ngày ấy …….. Bây giờ” thành công tốt đẹp nhe Bà ngoại.

    • Cảm ơn lời chúc của bạn cho Nhóm. Chỉ là Một ngày Họp mặt Kỷ niệm chứ không phải Đại hội, nghe lớn lao quá bạn ơi. Giá bạn cũng có mặt thì vui lắm. Đã gửi Đặc san cho bạn rồi đấy nhé!Thân mến!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s