Đôi dòng cảm xúc.

*** Nhận được từ anh Cả Cao văn Huynh nk 54-60, Chúng em xin cảm ơn những tình cảm thân thương mà anh đã dành cho khóa đàn em 68-75 sau ngày họp mặt. Xin chúc anh luôn an vui-hạnh phúc trong cuộc sống. 

                                        Blog THVT 68-75″ Tri Thiên Mệnh”.

TTM

                           Đôi Dòng Cảm Xúc                                          

                (Hội ngộ CHS/THVT 1968-1975 ngày 20.11.2015)

     Kính tặng Thầy Cô và CHS/THVT 68-75 tham dự hội ngộ “40 năm ngày ấy…bây giờ!”

           Là một CHS/THVT (nk1954-1960), vinh dự được tham dự  hội ngộ “40 năm, ngày ấy…bây giờ” của các bạn đồng môn (nk1968-1975), xin ghi lại đôi dòng cảm xúc trào dâng khi trở về Trường Cũ!

            Trước hết, tôi rất vui mừng gặp lại Thầy Cô ngày xưa ấy (trong đó có một vài vị là bạn bè, đồng môn, đồng nghiệp), nhưng cũng không khỏi chạnh lòng khi thấy thời gian trôi qua đã bào mòn sức khỏe, diện mạo; còn đâu tiếng nói, dáng đi uy nghiêm, mạnh mẽ của một thời …Tất cả Thầy Cô tham dự hội ngộ hôm nay đều đã vượt ngưỡng 70, có người đang tiến gần đến mốc 80, đi lại khó khăn, ngập ngừng giọng nói; lẽ ra phải được nghỉ ngơi an dưỡng, nhưng với tấm lòng thương yêu trò xưa, trường cũ, nên đã đáp lời về tham dự “hội ngộ 40 năm, ngày ấy … bây giờ” được tổ chức tại Trường THVT cũ (bây giờ là Trường THCS Vũng Tàu). Rất, rất xúc động! Diễn tả sao cho hết nỗi niềm này, chỉ xin cầu chúc sức khỏe cho tất cả Quý Thầy Cô được sống trong hạnh phúc thương yêu của gia đình, của học trò, của những người thân.

Bụi phấn bay bay nhuộm tóc Thầy

Tinh hoa kim cổ ngày giảng dạy

Một tấm lòng son dìu tuổi trẻ

Dòng sông tri thức quyết trao tay!

         Dù không học cùng thời, dù không học cùng Thầy, nhưng tôi cùng các bạn cùng học dưới một mái trường nên có cùng một tên gọi chung: CHS Trường THVT” , và tôi rất cảm động, dù không ít ngỡ ngàng, khi nghe một vài người trong các bạn gọi là  “Anh Cả”. Một danh xưng chỉ dùng trong gia đình, vì vậy cho phép tôi suy diễn rộng thêm “tất cả chúng ta là người trong cùng đại gia đình THVT”, và từ đó sẽ cùng sẻ chia nỗi buồn, cùng chung hưởng niềm hoan lạc.

            Do vậy, tôi rất vui mừng là các bạn 68-75 đã thực hiện được 3 việc lớn từ “ngày ấy đến bây giờ”: Mở trang TRI THIÊN MỆNH-thực hiện thật tốt đặc san “40 năm, ngày ấy… bây giờ” -tổ chức thành công hội ngộ 40 năm, ngày ấy… bây giờ.

            – Trang “Tri Thiên Mệnh” là nơi gặp gỡ thường xuyên qua hình ảnh, thơ văn, tin tức đời thường, được gửi gắm vào đó với đầy ắp tình thương, nỗi nhớ, kỷ niệm của cuộc sống hôm qua, hôm nay và cả ước mơ của ngày mai. Tri Thiên Mệnh là “quyển lưu bút ngắn thời gian”, ghi lại những cảm xúc bất chợt khi nghĩ một điều gì đó, đến một nơi chốn nào đó, dự một họp mặt ít người nào đó, liên quan đến Thầy Cô, bạn bè ngày ấy…bây giờ. Xin cám ơn Tri Thiên Mệnh!

            – Quyển đặc san “40 năm, ngày ấy … bây giờ”, theo thiển nghĩ là một “quyển lưu bút mỡ rộng với độ dài thời gian 47 năm 1968-2015”, thể hiện qua bài viết, thơ văn, hình ảnh, xúc cảm của Thầy Trò cùng nhau hàn huyên, tâm sự! Ngày xưa, Trò còn tung tăng, đùa nghịch, thậm chí là “nhõng nhẽo” khi không thuộc bài, không làm bài với nhiều lý do; Thầy còn tóc xanh, khỏe mạnh, hoạt bát. Bây giờ, tóc Trò đượm màu muối tiêu, có ngưởi đã là ông bà nội ngoại; Thầy đã là U80! Quay nhìn lại cuộc đời tựa giấc nam kha. Ôi, một kiếp nhân sinh, bao nhiêu năm ấy là bấy nhiêu tình!

            – Có trang Tri Thiên Mệnh, có đặc san “40 năm, ngày ấy… bây giờ”, đó chính là tiền đề cho buổi hội ngộ thú vị, hạnh phúc, mong ước của bao nhiêu tấm lòng từ những con người có cùng chung một mái trường, một quê hương; tham dự hội ngộ có nhiều người ở ngay tại Vũng Tàu, cũng có nhiều người ở các tỉnh thành khác, và đặc biệt quý trọng là có một số người ở phương xa, nhận đất nước người làm quê hương thứ 2.

            Trường THVT đang mỡ rộng vòng tay, đón mừng chúng ta cùng “trở về”, tôi xin nói là chúng ta “trở về”, chứ không nói là “trở lại”!

            Chúng ta trở về Trường như trở về nhà, trở về mái ấm thân thương, trở về quê hương yêu dấu, trở về dòng sông tuổi thơ (tên một nhạc phẩm của Hoàng Hiệp), nơi chúng ta trở về có đủ tình cảm ấm áp, thương yêu, có sự chờ đón thiết tha, cùng quây quần bên nhau, ôm nhau, tay bắt mặt mừng, cùng cười nói, và cũng có cả những giọt nước mắt rưng rưng! Chúng ta trở về! Vui sướng và hạnh phúc trong thời khắc ít ỏi này!

            Chúng ta đã xem video clip “40 năm, ngày ấy…bây giờ”. Cám ơn, cám ơn rất nhiều équipe thực hiện, các bạn đã cho tất cả chúng tôi những xúc cảm thật vô cùng ấn tượng về ngày ấy … bây giờ. Riêng tôi, lòng nao nao nhìn lại cảnh cũ, mái trường rêu phong, cột cờ sừng sững giữa sân, những cây cổ thụ, hồi tưởng lại Thầy Cô đã dạy, bạn bè cùng học. Chỉ còn thiếu một chút: “cái chuông đồng” và tiếng ngân nga!

            Chúng ta trở về! Có bạn đi quanh sân trường, ngắm nhìn, sờ mó cây cổ thụ trơ gan cùng biến chuyển của cuộc đời. Có bạn đứng ở balcon, ngước mặt đăm chiêu nhìn trời, nhìn mây, ký ức quay về, ngẫm nghĩ chuyện đời xưa, chuyện đời nay, chuyện mình, chuyện người.

            Chúng ta trở về đây, không phải là chúng ta muốn trẻ lại, muốn trở lại với hình dáng ngày xưa ấy, làm sao được, cuộc đời dâu bể mà! Chúng ta trở về là muốn tìm lại trong ký ức những niềm vui, nỗi buồn của ngày hôm qua, những người đã đi về miền miên viễn.

            Chúng ta trở về, không chỉ với trường xưa, Thầy Cô, bạn bè, mà còn là những ân nhân sáng lập, xây dựng Trường, tạo môi trường học tập tri thức, rèn luyện nhân cách.Và đặc biệt hơn là nhớ đến các bậc phụ huynh đã tảo tần, một nắng hai sương, thương yêu vô bờ bến, để chúng ta đến trường, học được “cái chữ” làm hành trang đi vào đời.

DSC01093

Anh Cao văn Huynh và 2 bạn 68-75.

            Hội ngộ “40 năm, ngày ấy …bây giờ” thành công, là một hội ngộ đầy tính nhân văn thể hiện đầy đủ tình sư đệ, nghĩa đồng môn, thương yêu, chan hòa, mỗi người vì mọi người và mọi người vì một người, vì “Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau” (Diễm xưa/TCS).

           Chúng ta đã nghe bài hát “Trường Làng Tôi” của Phạm Trọng Cầu, trong đó có câu “Trường làng tôi không giây phút tôi quên, nơi sống bao kỷ niệm ngày xanh”, và xin kết thúc bài viết này với tất cả tấm lòng như một tâm nguyện của chúng ta “Trường làng tôi không giây phút tôi quên, dù cách xa muôn trùng trường ơi!”

                                    Vũng Tàu, cuối tháng 11 năm 2015.

                                                      Cao Văn Huynh.

                                                   CHS/THVT 1954-1960.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s