Tìm.

thu 37

Tôi lớn lên trên một miền đất có đủ cảnh trí để vẽ những bức tranh Ngư, Tiều, Canh, Mục nằm bên bờ đại dương êm đềm. Ngày xa xưa ấy, Vũng tàu còn đầy đủ cảnh thôn quê, vườn cây trái, ruộng đồng, núi non, có tiếng phi lao vi vu trong gió và sóng vỗ rì rào. Sống trong thời chiến nhưng Vũng tàu vẫn bình an cho đến khi những biến cố quan trọng đưa tôi ra khỏi cái quê hương bé nhỏ là mái gia đình thiết tha êm ả. Từ giã tuổi thơ để “lật đật” lấy chồng, bước vào một quê hương mới, cam chịu cách đối xử truyền thống của những người đàn ông Á châu. Trong cái quê hương mới này có một bà tiên, mẹ chồng đầy từ tâm nhưng chỉ biết an ủi đứa con dâu non nớt, tuổi đời chỉ mới hai mươi. Rồi hoàn cảnh đẩy đưa, chúng tôi đã cùng định cư nơi vùng đất xa lạ này. Lại thêm một quê hương mới để hội nhập và tạo dựng sự nghiệp, nuôi nấng con thơ. Cho đến ngày nay, dù bóng mình đã nghiêng dài trong ánh nắng hoàng hôn, tôi vẫn còn ngớ ngẩn đi tìm một quê hương có yêu thương để tan vào, để được giũ sạch một đời lao đao, mệt mỏi.

Tôi làm việc bán thời để có thời gian chăm sóc mẹ già; nâng đỡ nhữngđứa con bất hạnh; những đứa cháu ngoại mồ côi.Năm mươi tuổi đời, khi từ giã cái nghiệp làm vợ tôi mới bắt đầu đi học,khi thì những khoá cấp tốc, khi thì hàm thụ, có lúc “online”.Phục vụ trong ngành chăm sóc người già yếu và trẻ em tàn tật.Tôi chọn làm việc cuối tuần để trám cho đầy nỗi trống vắng, để quên rằng mình cần có khoảng thời gian ấm áp bên ánh lửa những chiều đông, cùng có người để dòn câu chuyện, để rộn tiếng cười.

Trong công việc tôi luôn bắt gặp những con người lạc lõng, cô đơn. Có những trẻ em đau yếu, tật nguyền lạc loài trong thế giới của tuổi thơ, bệnh viện trở thành nơi thường trú cho đến khi không còn đủ sức để cảm nhận điều bất hạnh đã xảy đến cho mình. Có những cụ già đi lạc trong căn nhà họ đã cư ngụ một đời. Họ vào ra lẫn lối này qua lối nọ, rồi gục đầu khóc trên những bức tường cũ kỹ mà màu sắc không có tên để gọi đã ám đầy tiếng nói, tiếng cười của một quá vãng xa xôi, hoà tiếng đơn côi thở dài. Màu sắc ấy loang loáng những vệt nước mắt không đủ sức để tròn thành giọt rơi xuống cho vỡ tan niềm khắc khoải chờ ngày “ cỡi hạc, qui tiên”.

Công việc chiều Chúa nhật của tôi là đưa người khuyết tật đến vùng thôn dã hay núi rừng vắng vẻ, người thưa, nhiều cỏ cây, thú vật và nhất là không khí trong lành. Mùa đông cũng như mùa hè, thôn quê vắng lặng êm ả, có những đàn bò trên bãi cỏ, trên những ngọn đồi chan hoà nắng đông vàng héo lạnh, hay rực rỡ trong nắng ấm hạ vàng. Có lúc xe phải ngừng để đợi một chú rùa nhỏ đang lệt bệt qua đường. Đây là một sinh vật có đời sống lặng lẽ nhưng diễm phúc, đi đâu cũng tha theo cả sản nghiệp trên lưng, không bao giờ phải mang thân phận “cô lữ đêm đông không nhà”, cuối đời lại được chết ngay  trong tổ ấm. Còn con người, khi nghỉ chơi với dương gian liền bị người ta lôi ra khỏi căn nhà thân yêu, đặt chỗ nào thì nằm chỗ đó, tự tìm đường mà siêu thoát…

Chiều nay, thu đang tàn, rừng cây lá đỏ  chen lẫn những chiếc lá còn xanh, hai màu sắc không hài hoà giữa đỏ đậm và xanh tươi nhưng nó ngọt ngào hình ảnh của ly đậu đỏ bánh lọt bạn bè bao nhau những giờ ra chơi ngày xa xưa ấy.Những chiếc lá đã già nua nhưng vẫn còn trơn láng phản chiếu ánh nắng chiều. Rồi vài cơn gió nhẹ thổi qua, rừng lá long lanh như một khối ngọc, một tác phẩm tuyệt vời của thiên nhiên!

Tiếng ếch nhái vang vọng trong chiều tàn làm tôi thường nhớ về quê hương xa vời vợi có tuổi thơ gắn liền hình ảnhmột người cha hiếm có trên đời. Năm xưa khi mùa mưa tới ba bảo anh em tôi:

_Thêm vài cơn mưa nữa là mình đi bẻ măng được rồi đó.

Thế là cha con tôi rủ nhau lên núi Nhỏ mang về những bao măng le đầy ắp. Ba vác trên vai, còn anh em chúng tôi vừa đi vừa hát hay chọc ghẹo nhau cho mau đến nhà. Má tôi đem luộc với nước vôi rồi xé phơi khô để dành ăn tết. Khi ếch nhái kêu râm ran ngoài đồng ruộng ba cho tôi đi theo câu cá. Nhờ sự có mặt của tôi mà bao nhiêu con cá thoát nạn vì tôi là kẻ phá đám. Trước khi thả mồi  nhắp câu ba thường lội xuống hái cho tôi vài bông sen để chơi và một ít gương sen cho cái miệng có việc làm (đỡ nói một chút). Nhưng chỉ được năm; mười phút, khi trông thấy cá đuổi  theo mồi tôi vỗ tay reo om xòm. Thế rồi hôm đó ba vác cần về không! Khi mưa nhiều nước dâng đầy hồ ba dẫn tôi đi bắt ốc bu. Ba lật lá sen bắt về những con ốc to bằng cái chén. Còn tôi muốn có thành tích để về khoe:

_Má ơi! Con cũng bắt được ốc đó má.

Ba phải cõng tôi ra giữa bờ hồ cho tôi được thích thú bắt vài con. Ba chở tôi trên xe đạp, mình mẩy hai cha con ướt nhem. Ba ngâm ốc trong nước vo gạo vài hôm rồi làm sạch, bóp dấm cho hết nhớt đưa cho má nấu bún.

Suốt đời tôi không nghe ba nặng lời với má.Tôi cũng chẳng nhớ mình bị đòn bao nhiêu lần vì nó quá hiếm hoi. Có lần anh em tôi phá phách ba bắt mọi đứa nằm sấp trên gường, lấy cây thước dẹp ra, ba ngồi bên phân tích lỗi phải rồi bảo:

_Các con quá hư, đáng lẽ mỗi đứa phải bị 3 roi, nhưng lần này ba chỉ đánh một đứa để làm gương thôi rồi liệu mà bảo nhau đừng làm cho má phiền như vây nữa.

Rồi anh em chúng tôi nghe 3 tiếng “đét”, ba cất roi tha cho ngồi dậy. Sau này tôi mới biết trận đòn hôm đó không đứa nào bị mà chính ba tự đánh vào đùi mình. Tôi ứa nước mắt…Tôi cũng thường tình cờ nghe ba bảo má:

_ Mình à! Em đừng đánh con nhiều, chúng nó chai đòn khó dạy lắm. Mà hễ có đánh thì lấy cây thước dẹp cho nó đỡ đau.

Rồi tôi lớn hơn, vui với bạn, bận rộn với bài vở, tôi không còn theo ba nữa. Mỗi chiều từ sở làm về ba vẫn vác cần đi câu, có lẽ được nhiều cá hơn vì thiếu kẻ phá đám.Tôi bước vào tuổi mộng, đến trường dưới hai hàng cây sao, hoa nhỏ rơi trên tóc và trái rụng có hai cánh chuồn múa những giai điệu tuyệt vời trước khi nằm an nghỉ chờ ngày tái sinh.

Một ngày nọ, khi chiến tranh chấm dứt, ba cùng một số bạn bè rủ nhau đi. Họ được gởi vào những viện nghiên cứu trong rừng sâu xa thẳm để học hỏi, tìm tòi một chủ thuyết mới mà phải tốn năm, bảy hay mười năm mới“ra được” (hay mới “được ra” thì đúng hơn).Tiền bối đi rồi! hậu sinh ở lại  cắt đứt con đường dẫn vào Đại học để bồi thường chiến phí cho đúng luật thua thắng của chiến tranh.Ba bỏ lại má thui thủi, quần quật nuôi năm đứa con đang sức  ăn, sức lớn. Ba bỏ chúng tôi bơ vơ ở tuổi tập tễnh vào đời.

Mấy chục năm sau, tất cả đã trở thành quá khứ, nhưng cái quá khứ buồn thiu của ban đầu lạc bước, lạc lõng, rồi lạc loài vẫn còn đeo đẳng tôi tới tận ngày nay. Tôi luôn mang cảm giác “lạc”, ngay trong niềm tin tôn giáo tôi cũng bị hoang mang với nhiều câu hỏi không tìm được lời giải đáp về “thần quyền”. Trong thế giới văn minh ngày nay vẫn còn quá nhiều trẻ em đang sống trong cùng cực nghèo khổ, lạc hậu. Đau khổ vì thiếu ăn thiếu mặc, thiếu mẹ thiếu cha, thiếu những gì cần thiết nhất cho tuổi thơ. Thôi thì cứ đổ thừa cho là tại kiếp trước nó tạo nghiệp ác nên kiếp này phải trả, hay tại vì Adam Eva phạm tội nên đau khổ xuất hiện và chúng là thành viên của nhân loại thì phải chịu lây. Như vậy thì đâu có công bằng, vì kẻ làm điều gian ác khi đó họ đã trưởng thành, có đủ thời gian và sáng suốt để cân nhắc việc làm của mình, cớ sao kẻ đền tội lại là trẻ thơ nhỉ???

DSC08730.JPGcs.jpgFBTTM

Rồi người cha già năm xưa trở về tiều tụy, không còn lật những tảng đá bên bãi Dứa, bãi Dâu cho bầy con bu lại bắt những con ốc, con cua; không còn lội xuống ruộng lúa hái mớ đòngđòng cho con nếm thử mùi vị ngon ngọt của bông lúa non. Những năm tháng cuối đời ba tôi luôn bận rộn với việc dịch kinh sách từ tiếng Anh, Pháp hay Latin sang tiếng Việt.Một người đàn ông xoàng xĩnh với cái quần đùi, áo cũ mốc sờn vai lại ẩn chưa một tấm lòng vị tha và một kiến thức rộng rãi, má tôi tìm giỏi thật!Ngườiđã kiếm được cho tôi một người cha tuyệt vời, còn tôi thì luôn thất bại, không tìm được cho con mình để chúng phải sống trong tuổi thơ bất hạnh. Nước mắt rơi hàng ngày mong làm dịu bớt cơn đau của những đứa con, đứa cháu quằn quại trong cơn đau thể xác hay căn bịnh khủng kiếp tinh thần.

Tôi vẫn mãi kiếm tìm… lâu lâu về thăm lại chốn cũ không còn tìm thấy được hương thơm của ao sen thuở nhỏ, đồng lúa ngày thơ ấu. Đâu đâu cũng phố thị, rồi tôi lại lạc vì không bắt kịp sự tiến triển và thay đổi của ngôn ngữ nên ngơ ngác trước bao nhiêu điều “ cực kỳ khủng to đùng”trên quê cũ.Tôi chợt nhận ra rằng sự đi lạc không làm cho con người sợ hãi bằng cái cảm giác “ lạc”. Thời gian là con đường một chiều mà ai cũng phải đi qua, nhưng cuộc hành trình của mỗi người đều khác biệt nhau. Chợt nhận ra mình cứ mãi đi tìm cái không nằm trong duyên phận…

                                                                                             Sydney Trần .

                                                                                            Mùa Đông 2014.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s