Chị tôi.

 

DSC03450DLat

(  Tặng sư cô TM, chị thân yêu của tôi).

“Sư chị” ( tôi thích gọi như thế, tôi vẫn muốn “ chị” mãi là “ chị của tôi”) được cạo tóc xong nhìn tôi cười , một nụ cười mãn nguyện, niềm vui lấp lánh trong đôi mắt hiền dịu, mênh mông trong khi tôi tần ngần cầm trong tay gói tóc dài đen của chị với một cảm giác vui, buồn lẫn lộn  khó hiểu. Chánh điện đèn hoa, nến sáng lung linh, hơn hai mươi giới tử vừa đắp y xong . Màu y vàng rực sáng dưới ánh điện ấm áp, tôi nhìn thấy hình như trên nét mặt an nhiên của Như Lai phảng phất nụ cười hài lòng  hồn hậu. Đường Người đã chỉ, chắc chắn là đúng nên giờ đây vẫn tiếp nối dấu chân  những đứa con của Người tiếp bước… Nhìn sư chị thanh thản, nghiêm trang trước các vị tôn túc nhận giới và phát nguyện, chợt nhớ lại hình ảnh chị thuở nào từ khi hai chị em biết nhau….

Tôi gặp chị trong một dịp đi từ thiện, tôi một mình và chị cũng thế nên hai đứa được xếp chung một phòng nghỉ trong khách sạn.  Lần đầu gặp nhau nhưng giữa hai chị em cảm giác rất thân thiện, gần gủi như quen từ lâu lắm. Sau chuyến đi ấy tôi và chị thân nhau như hai chị em thật, vui buồn chi của tôi chị đều biết và tôi cũng thế, nhưng hình như tôi có lắm điều để chị bận tâm hơn là của chị, bởi đã rất nhiều lần chị phải ngồi hàng giờ lắng nghe tôi nói, tôi khóc và an ủi tôi như một cô em gái, mà cũng lạ, chị có những ba bốn chị em nhưng hầu như chị có một đời sống rất riêng, không giống như người thân nào của mình mà lại có rất nhiều điểm giống tôi nên chả trách chị bỗng dưng quí tôi như em gái. Tôi cũng thế, từ bé đến lớn chỉ làm chị chưa bao giờ được vòi vĩnh hay được sự chăm sóc của một người chị gái, tôi cũng yêu quí và tin tưởng chị như người cật ruột của mình. Có lần chị nói: “ chắc ta với mi cũng có duyên nợ chi hồi kiếp trước”. Gì thì gì , tôi có thể tin điều ấy vì chúng tôi đều là con nhà Phật, Đức Phật đã chẳng từng nói rằng :” cha, mẹ, anh em, vợ chồng, người tình ta gặp kiếp nầy dù yêu, dù ghét, dù bền vững hay chóng vánh chia lìa cũng đều do một nhân duyên từ thăm thẳm bao đời.” Bởi thế mới có đau khổ, hạnh phúc, hay oan trái cột ràng nhau ở đời hiện tại. Có khi thương, mê muội, khổ đau không dứt ra được  hay oán thù, đố kỵ.. Thương da diết trong chia lìa xa cách, hay gần mà chán ngán.. như cách biệt mấy sơn khê?  Có những điều, ta không thể lý giải và phán quyết rằng người nầy, người kia  không có lý trí dẫn đường để trái tim mù lòa làm nên biết bao ngang trái,  là vậy.!

Trở lại với sư chị của tôi, sau nầy được xem lại những tấm ảnh xưa của chị tôi càng hiểu ra tâm hồn yếu đuối, lãng mạng vô cùng của chị giấu sau vẻ cứng cõi, cam chịu và điềm tĩnh kia. Hóa ra hai chị em chúng tôi đều giống nhau vô cùng…. Nhưng may mắn chị có phúc hơn tôi, chị chẳng bị sợi ..” dây ái” buộc ràng nên con đường chị chọn đã như ý , không lắm gai chông như tôi và giờ đây chị tôi  thong dong cất gánh muộn phiền sống đời tăng lữ như tâm nguyện…

Chị xưa từng  là cô giáo cấp hai, dạy Văn, rồi có lúc làm Hiệu trưởng một ngôi trường nữa ( duyên với tôi là vậy, môn Văn là môn tôi yêu thích nhất khi đi học mà). Chị sống khép kín, và rất nguyên tắc.  Chị và tôi có nhiều sở thích, suy nghĩ giống nhau. Nhớ có lần cũng trong chuyến về Dalat , khi mọi người trong đoàn  tự do  đi mua sắm , tôi và chị lại rủ nhau  đi dạo, hai chị em cùng lang thang tản bộ ngắm phố phường, tìm những quán café  yên tĩnh để tận hưởng cái thú ngồi nhấm nháp vị đắng của thứ nước mình yêu thích, ngắm chiều rơi trong cái lạnh mênh mông  gợi buồn nát lòng người một cách rất riêng của mình . Chị mơ mộng lắm, đi bên chị có lúc nghe chị khe khẻ hát, những bài tình ca như gợi nhớ một nỗi niềm.  Một lần  chị buột miệng thốt lên nửa chừng rồi im bặt: “ hồi xưa anh ấy hát cho chị nghe…”. Tôi không phải loại người thích tò mò nhưng nhìn chị,  biết chị dù lớn hơn tôi nhưng thong thả vì không gia đình, chồng con vướng bận tôi cũng hơi thắc mắc. Chị đẹp đằm thắm, dịu dàng, có chút nghiêm nghị …trong con mắt tôi, chị thực dễ thương và thu hút . Chị nhỏ bé, giản dị, phải nói là quá giản dị, cứ như một ni cô ấy ( có lẽ chị đã ngầm biến mình thành một nữ tu từ lâu rồi) Có lần thấy chị tần ngần trước những hoa cúc trắng, mắt chợt xa xăm, tôi hỏi:” chị thích margeurite  lắm hả? em cũng rất thích  loại hoa nầy, hồi đám cưới em  những năm khó khăn, em tự kết lấy hoa cưới cho mình cũng bằng chính nó, sao bây giờ em chẳng thấy mấy nữa nhỉ?” Chị trầm ngâm rồi bảo:” ừ.. ngày xưa anh ấy cũng rất thích loại hoa nầy”.Tôi không bỏ lỡ cơ hội, :” Anh ấy?  ai vậy? em nghe chị nói anh ấy mấy lần rồi đó..vậy…sao..?”. Chị cười hiền : “ anh ấy là một đồng nghiệp, là mối tình đầu, và có lẽ đúng là một nửa của chị.. nhưng duyên nghiệp đã không cột ràng nên chị và anh ấy gặp nhau chỉ đến vậy mà thôi”.DSC02183.JPG1

_ Lý do gì anh chị không đến với nhau?

_Anh ấy đã có một người phụ nữ kế bên.

_Vậy…tại sao?

_Thế mới là chuyện…

_ Anh ấy có thực sự yêu chị không?

_Chị cảm nhận là có, và riêng chị, chị rất yêu anh ấy.

_Chị sợ làm khổ những đứa con?

_Không, họ chỉ có hai người…nhưng dù sao cũng không nên.

_Bao lâu rồi hở chị?

_Đã rất lâu rồi, hơn bốn mươi năm rồi còn gì.  Chị luôn mong cho họ hạnh phúc…chị biết thời gian rồi anh ấy cũng sẽ quên thôi…

_Nhưng …chị không quên?

_Ừm.. chị đã xem đó là một ký ức thật đẹp, chị yêu quí và nó sẽ theo chị suốt đời nhưng nhắc nhớ với chị một điều chắc chắn : “ Hạnh phúc đó nó không thật là vậy, vì nó không phải của mình, nó không theo mình mãi mãi, nó thực sự  huyễn hoặc”.

_Chắc chị phải buồn nhiều lắm?

_Chị đã từng héo úa, đau khổ vô vàn  rất rất lâu..

_Chị ơi, có người nói với em :” trong tình yêu nếu lý trí còn phán xét thì tình yêu đó không thực?. Tình yêu thực sự là lý lẽ của trái tim, không thể nào lý giải được”.

Chị  trầm ngâm rồi nói: “ Cũng đúng phần nào, nhưng nếu tình yêu ấy không mang lại niềm vui thì sao hở em? bởi khi yêu, ai cũng muốn sở hữu cho riêng mình. Có ai chấp nhận sẻ chia đâu, và đó sẽ là điều đau khổ nhất”.

_ Thế rồi chị không …yêu ai nữa sao?

_Ừm.. hình như vậy, biết bao người , nhưng chị mất niềm tin rồi. vả lại chị cảm thấy vướng vào đấy buồn nhiều hơn vui, nó không có thực em ạ!

Chị khiến tôi bỗng chạnh lòng…  Chị nói đúng, chuyện tình yêu đôi lứa lúc nào cũng vui thiếu buồn thừa, nó là ảo ảnh , là những bọt nước lấp lánh ngũ sắc nhìn đẹp tuyệt vời nên người ta vẫn say sưa chạy theo, vui thích như con trẻ để rồi khi bóng  vỡ tan, ta hụt hẫng, chới với,  nước mắt ngắn dài, trái tim tan nát. Cái hạnh phúc ấy đúng là huyễn hoặc, nó không hiện hữu mãi bên mình, nó ngắn ngủi,  dễ dàng mất đi vì muôn ngàn lý do ta không thể nào lường được. Nó chỉ làm con người ta héo úa, vậy mà..

Từ chị,  tôi nhớ lại mối tình đầu tiên của mình, rồi bỗng  lan man nghĩ đến chuyện của bạn tôi bây giờ,  tôi cũng đã hệt như chị nhưng khi ấy  tuổi trẻ của tôi với con đường thật dài phía trước, tôi đã dùng lý trí để thắng trái tim của mình…rồi tất cả tưởng chừng  đã phôi pha, nhưng không..nó đã trở thành một kỷ niệm thật buồn vẫn  âm ỉ theo mãi tôi đến bây giờ mỗi lần trời chuyển tiết  sang Đông… Ngày xưa ấy tình yêu đến rồi đi, tôi và chị vẫn còn rất trẻ, vẫn có thể bước tiếp con đường dài phía trước,  nhưng với bạn tôi bây giờ thì sao, khi hoàng hôn luôn bao trùm quanh chúng tôi một màu hiu hắt và dù chặng đường còn lại chỉ còn rất ngắn, rất ngắn nhưng  rất chông chênh, bạn tôi một mình  đơn lẻ, liệu bạn tôi có dễ dàng rũ bỏ, một mình bước tiếp được hay không…Khuyên bạn thế nào đây?

Tôi hỏi Sư chị , chị cười hiền :” mỗi người mỗi nghiệp, hãy để mọi sự tùy duyên, nhưng nhắc bạn em nên nhớ một điều, phải …”Tỉnh” em ạ!”

Ôi, chị ơi, giữa chốn trần gian nầy muốn “tỉnh” chẳng dễ dàng, em biết nói sao đây!  Đúng là bể Khổ trầm luân , chống chọi một mình giữa muôn trùng khó quá. Chị của tôi đã nhất quyết chọn con đường trốn chạy sự đuổi bắt ấy, mang tình yêu của mình đổi lấy một tình yêu lớn hơn không hữu hạn và cột trói…tôi đã từng muốn thế nhưng phúc phần không đủ,  tôi thua chị,  tôi không làm được điều ấy …

_Em ơi, sao ngẩn ngơ thế?

Chị đang đến bên tôi như một con người hoàn toàn khác, nhẹ nhàng, tỉnh tại.. chị đã trở thành một nữ tu thực sự và tôi sẽ không thể quấy rầy sự bình yên trong chị như đã từng… Tôi thấy như mình vừa đánh mất chị, từ đây sẽ chẳng còn ai kề bên để tôi có thể khóc, cười  tìm sự ủi an, chia sẻ mỗi ngày như  xưa nữa… Trái tim chị sẽ mềm hơn, dịu dàng hơn với tất cả tha nhân chứ không phải chỉ mình tôi…đó là một điều chắc chắn! Tôi mừng cho chị của tôi từ nay đã được thảnh thơi  thành người vô sự và thấy.. thương mình, thương bạn nhiều hơn, sao vẫn còn mãi đa đoan!

AN_1/2014.

DSC05177.JPGFB.jpgcs

13 bình luận về “Chị tôi.”

  1. AN hình như L có biết chị, xin hỏi có phải trước kia chị dạy ở Quy Nhơn? Lâu lắm L chưa gặp lại.

  2. Bà ngoại cứ thập thò đi chùa hoài và cứ nghĩ rằng thế giới này chỗ nào cũng chông chênh như là phương Đông của Bà ngoại vậy đó, nghe chuyện của phương Tây nè ……
    I am seventy
    You are sixty
    Living together
    Happy for ever ……
    Bà ngoại còn đòi hỏi nó ngắn dài cở nào nữa ???
    Bà ngoại lúc nào cũng bán cái cho duyên số không thôi, chừng nào Bà ngoại túm mình được 100% khi đó mình sẽ giao nộp email cho Bà ngoại quản lý. Hi..hi.. hi

    1. Khách ơi, mình dân phương Đông nên thấy..” 60 năm cuộc đời” là sắp… xong rồi. Thôi quản lý bạn chi mình chạy theo mệt lắm, chồn chân mỏi gối rồi bạn ơi!

      1. Thôi đi, Bà đừng có giận hờn làm chi nữa, văn thơ của Bà đã âm thầm đi vào lòng người rồi đấy, vì sợ bị kacker để đọc thư tình nên không dám đưa email cho Bà ngoại quản lý, không giao nộp email điều đó không có nghĩa là người ta bàn ra mọi sinh hoạt của Bà đâu.

      2. Ôi trời, mắc chi mờ giận hờn hả Khách? tui nói thiệt tình mờ.Già rồi giận nữa, xấu thêm, già thêm hì..hì

  3. Ai nói với Bà ngoại …… ”giữa chốn trần gian nầy muốn “tỉnh” chẳng dễ dàng”, hổng dám đâu sáng sớm không tỉnh lái xe đụng làm sao Bà ???

  4. Bà ngoại có tin lời mình nói không ? Mình đã khóc khi đọc văn của Nguyễn Thanh Thái Anh (cô bé viết văn hay quá, xin lỗi nhe đào xới hơi kỹ), đọc văn của Bà ngoại thì không có khóc nhưng quá buồn và …… nghiền nữa.

  5. Bài viết rất hay. Chưa đọc bài nào hay như vậy từ tác giả. Nhưng sao lại là 2014???

  6. Mỗi năm người lại chờ xuân mới
    Để vẽ lên môi những nụ cười
    Còn tôi mong mỏi Xuân đừng tới
    Đất khách tha hương lắm ngậm ngùi

    Bao năm xa cách đời ly biệt
    Nỗi nhớ không rời tiếng thở than
    Xuân gợi niềm đau buồn da diết
    Làm sao ngăn được lệ tuôn tràn

    Ôi thôi Xuân đến làm chi nữa
    Thịt mỡ dưa hành cũng nhạt môi
    Đất khách nào đâu là đất hứa
    Mùa xuân lại đến ở quê người

  7. Ô, mây vẫn trắng lững lờ, trời vẫn xanh vời vợi, gió vẫn dịu dàng, nắng luôn ấm áp, hoa lá vẫn reo vui và tuyết đang nhẹ nhàng rơi. Cớ gì ta thấy không hạnh phúc ???

Gửi phản hồi cho AN Hủy trả lời