Chuyện về những người bạn già.

” Nhận từ cô Gioãn thị Minh Hải, Kính gửi đến Quí Thầy Cô và các bạn”

Vậy là qua bao lần thư đi, tin lại, bàn cãi mổ xẻ về báo bổ trên quy mô …quốc tế, cụ Quân quyết định thực hiện Cuối đời nhìn lại số 12 xuân Bính Thân, dù chỉ còn hơn tháng nữa là Tết.

Nể cụ, tôi đành tạm gác  công việc bộn bề những ngày chuẩn bị Tết sau khi nghe cụ hăm he:

-Chị Thủy đừng tưởng cứ “ Vẫn mãi bên nhau “ là đủ đâu nhé.

Chấp hành lệnh của cụ, chúng tôi huy động các con in 2 bài tưởng niệm Dương Kiền của luật sư Ngô Tằng Giao, do anh Nguyễn Trọng Dũng gửi về để gấp rút gửi cho Tổng biên tập. Anh Dũng thật mau mắn, chu đáo với đầy đủ tin tức, hình ảnh, tài liệu , tiểu sử, hoạt động của anh Dương Kiền trên trang mạng tưởng niệm “ Những người Khuất Bóng “ . Nhìn những tấm ảnh anh  Kiền trẻ trung, yêu đời, trang nghiêm trong tấm áo luật sư ngày xưa ấy, tôi  bồi hồi nhớ lại lần gặp mặt đầu tiên, dù tôi đã nhiều lần thấy ảnh anh trên  “ Cuối Đời Nhìn Lại “, trong bữa ăn sáng họp mặt sau ngày nhà tôi mổ cắt phổi. Trông anh bệ vệ, phúc hậu, nhưng có vẻ béo bệu, không được khỏe lắm. Một em học trò cũ, chủ tiệm sách, rất thích tác phẩm “ Máu Của Mẹ “. Vài hôm sau anh đã gửi cho chúng tôi đường link về các tác phẩm của anh, chưa có MCM.

Ngày 26-5-2014, nhà biên niên sử Từ Băng  cho biết anh Kiền hẹn sẽ dự sinh nhật cụ Đạt kẻo sang năm sợ không dự được[ 14-7, cũng là ngày “  Cắt tóc phi dê “ thời  giặc Pháp] mà  rồi đã lỡ hẹn vì phải uống thuốc cho đỡ đau bụng để 16-7 còn về Na uy với hy vọng sẽ về dự tất niên ở Việt Nam với các bạn già như lời nhắn nhủ của Ông Ba Cụt. Tôi không rõ hy vọng ấy có thành sự thật không , nhưng bàng hoàng, sửng sốt khi biết anh chỉ còn cách hóa trị mà cũng chẳng thành công  vì đã di căn lên não và gan…Bên giường bệnh, nhà thơ  vẫn tặng vợ những lời thơ nồng nàn, âu yếm…

DSC01075TTM

Thầy Cô Lưu Ngọc Thủy-Gioãn thị Minh Hải trong ngày Họp Mặt “40 Năm Rời Trường”  20/11/15 của 68-75.

Tháng 11-2014, nhà tôi gấp rút mổ vai vì căn bệnh cũ lại “ đến thăm “. Y như hồi mới bị ở chân, cứ nghĩ là đau nhức bình thường do tiết trời trở lạnh vào gần tết, tôi lại tích cực xoa bóp, dán cao, cạo gió. Dè đâu càng kích thích khối u mau to, chèn ép gây đau lan lên mang tai, nhức đầu. Bác sĩ ở Vũng tàu chả cần siêu âm đã thốt lên “ u rồi ông ơi  “ và chuyển  Chợ Rẫy gấp.. Tôi và các con xót xa, cằn nhằn ông xã không siêu âm sớm, biết sẽ mổ sớm đỡ nguy hiểm. Trách vậy thôi nhưng tôi biết ông ấy cố tránh né sự thật để còn cùng các  học trò cũ hoàn thành “ Sóng Biển “ kỉ niệm 60 năm thành lập trường và góp ý kiến tổ chức lễ kỉ niệm  sinh nhật thứ 60 của Trung học Vũng Tàu, ngôi trường dấu yêu chúng tôi đã gắn bó hơn  nửa thế kỷ  qua. Nhưng sâu xa nhất, nhà tôi cố chịu đựng ,dấu các con để con gái yêu  quý của chúng tôi không bận lòng gì khi lên đường đi định cư ở Canada ngày 6-11. Ngày 8-11, nhà tôi đi bệnh viện và thản nhiên  đương đầu với cuộc chiến đấu  mới.. Nghe tin dữ, anh Dũng , anh Ấn vội gội điện tâm sự, trấn an suốt cả giờ đồng hồ. Xen lẫn  những lời hàn huyên vẫn là những  tràng cười quen thuộc của người … “ sắp bị lên thớt “.Tin nhắn tới tấp của anh Quân,  thật cảm động, dù không có bỏ dấu nhưng  trong hoàn cảnh ấy, tôi vẫn hiểu  và rưng rưng muốn khóc. Thì ra các ông có lúc cũng yếu đuối thật, ai dám bảo đại trượng phu không  có lúc rơi lệ .

Tôi thật lo vì không biết bác sĩ nào mổ giỏi ở khoa chấn thương chỉnh hình, hai vợ chồng con gái  có bà con trong bệnh viện Chợ Rẫy đi   nước ngoài rồi, biết làm sao đây. Nhưng phép lạ đã hiện ra. Chỉ sau một hồi tĩnh tâm niệm chú “ Đại bi “ trong khi cùng nhà tôi ngồi chờ  vào khám lần chót để quyết định mổ, một bà bệnh nhân không quen biết, cùng ngồi chờ  tự nhiên đưa cho tôi danh thiếp dù tôi chẳng hỏi gì. Tôi thờ ơ liếc nhìn, thấy tên bác sĩ  Đỗ Phước Hùng, khoa Cơ xương khớp, không thấy ghi chức vụ gì,  nhưng lại có bản chỉ đường và ghi chú phải ghi tên khám trước cả nửa tháng qua điện thoại, chứng tỏ rất đông người  khám. Tôi ghi vội địa chỉ mà không tin tưởng lắm . Chờ suốt từ sáng sớm ở bv Chợ Rẫy, mọi người được vào nhiều rồi mà không thấy gọi tên ông xã, tôi sốt ruột định gọi điện nhờ ông bác sĩ mới quen sau khi mổ phổi, nửa muốn gọi nửa sợ làm phiền… thì, ô kìa, tôi mừng rỡ reo lên, không tin là chính bác sĩ Thượng Vũ đang đi qua. Bác sĩ vui vẻ hứa giới thiệu cho bác sĩ giỏi và giúp cho nằm dịch vụ. Khi vào khám, tôi lại mừng rơn vì chính là bác sĩ Phước Hùng, Trưởng khoa ngoại khoa chấn thương chỉnh hình mà tôi đã có địa chỉ. Bác sĩ  còn trẻ, vui nhưng nghiêm, nhận lời  giải phẫu và  sẽ sắp lịch mổ khi  dịch vụ có phòng và khi bác sĩ rảnh. Các con bàn nên đến phòng mạch bác sĩ năn nỉ cho mổ sớm, chậm ngày nào bố càng đau thêm, tội nghiệp lắm. Mẹ con tôi đến từ sớm mà đã đông người chờ. Chờ cả tiếng, năn nỉ xin vào gặp bác sĩ một chút cũng không được, đành về nhà ăn cơm. Tới nơi ,chờ  mãi,  anh y tá mới cho tôi vào gặp bác sĩ. Vừa kịp trình bày về sự hung hãn của căn bệnh này  e có thể lên não, xin được mổ sớm., bác sĩ nghiêm mặt nói   “Bà cất ngay cái phong bì đi nếu không tôi không làm hồ sơ cho mổ đâu “. Bà có thấy bao bệnh nhân đang chờ không? Chừng nào trại 6 gọi điện thoại sẽ hay, cứ về nhà chờ. Tôi líu ríu đi ra, thất vọng. Bất ngờ, chiều hôm sau  y tá gọi điện báo nhập viện, nhịn ăn mai mổ, trong khi chúng tôi  được học trò cho quá giang  vừa về tới Vũng tàu. Thế là hộc tốc kiếm xe, 5  giờ có mặt ở bệnh viện.

Mừng húm, thầm cảm ơn bác sĩ nhân hậu, la mắng nhưng vẫn giúp. Sau này tôi mới biết bác sĩ chỉ khám bênh có 1 ngày thứ hai,  thứ năm khám ở Y Dược, các ngày khác chuyên giải phẫu. Nhà tôi lẽ ra khám từ thứ 6 nhưng chưa đủ kết quả nên phải dời đến thứ hai, các cô y tá thấy bệnh tình nặng đã mổ nhiều lần nên xếp hồ sơ vào phòng bác sĩ trưởng khoa. Giả dụ vào phong bác sĩ khác thì làm sao đổi bác sĩ mổ được . Bác sĩ Trưởng  khoa  giới thiệu bênh nhân nằm ở trại 6, ngay  dưới tầng trệt, ra vào tiện lợi. người nhà thăm nuôi thoải mái không như khu lầu 9b1 lần trước nhà tôi mổ phổi nằm, nội quy thật nghiêm. Tôi thầm cảm ơn Trời phật đã sắp đặt, giúp đỡ khi chúng sinh thành tâm cầu nguyện.   Bác sĩ đã bóc tách trọn khối u, lại bắt tập vật lí trị liệu ngay trong bệnh viện và chỉ 1 tuần sau là ra viện,  nửa tháng sau kịp dự  lễ kỉ niệm sinh nhật 60 tuổi của trường trên chiếc xe lăn .

Cũng có lúc ông xã than thở  “ thân Anh … vá chằng vá đụp , cắt. mổ, bóc tách hoài .đến thép cũng còn oằn nữa là”… Nhưng  khi đã bình phục, ông ấy lại vi vút phóng xe Honda 3 bánh đi mua sắm, đi bệnh viện 1 mình khám các bệnh thông thường, rủ bạn bè ăn sáng , làm các việc lặt vặt trong nhà, hoặc leo lầu thu dọn sách vở.,

Một năm lại trôi qua với 6 lần hóa trị kéo dài 6 tháng, căn bệnh tạm nằm yên, đến tháng 4- 2016 mới tái khám. Chúng tôi sẽ  được tận hưởng  một mùa xuân mới yên lành bên người thân và nhất là  hưởng trọn vẹn tình cảm thân quý của những người bạn già gần đất xa trời,  luôn dang rộng vòng tay yêu thương an ủi, sẻ chia , khích lệ nhau, để còn được như  anh Từ Băng, mỗi độ xuân về lại thốt lên :

“Tuổi  già mình hạc… vác xe.  Mải mê viết lách, bạn bè tưởng nhớ nhau” .

                                           Gioãn thị Minh Hải   –  10 tháng giêng 2016

DSC02353FB2

 

 

 

One response to “Chuyện về những người bạn già.

  1. Khách ơi, khi mở bài hát để nghe bạn sẽ thấy trên bảng có chữ download, bạn chọn download và sẽ có chỉ dẫn rõ tải về máy của bạn ( hì hì đừng có giả bộ ghẹo tui nhe!)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s