Thầy Cô của chúng mình.

Nhận được tấm hình cô hý hoáy làm bằng một chương trình ảnh  trên internet chụp hai thầy trò ngày mình mang ĐS của nhóm đến nhà Thầy Cô, tự dưng thấy thật vui, thương Thầy Cô làm sao. Vui vì Thấy Cô đang có những giây phút bình yên, thoải mái, hạnh phúc với tuổi …”chớm già” của mình ( vì nếu già chắc cô sẽ không còn hứng thú..”nghịch ngợm”  như thế nầy đâu).PhotoFunia-1460017010Thương  vì biết rằng Cô đã qua biết bao năm khó khăn , vất vả vẫn muốn được làm “ người lái đò” đưa khách sang sông. Thương vì Cô đã chăm chút cho những đứa con yêu dấu của mình bằng mọi cách đến ngày thành nhân, trải qua biết bao khổ nhọc  hao mòn một thời xuân sắc. Thương vì Cô ở cái tuổi hoàng hôn cần ngơi nghỉ lại một bên chăm sóc Thầy, vượt qua bệnh tật bất ngờ….. Thương và nể phục Thầy đã vững vàng, lạc quan chiến đấu cùng bệnh tật truyền lửa cho đám học trò niềm tin yêu cuộc sống. Thầy Cô lại là người luôn luôn góp tiếng khuyến khích, ủng hộ học trò những việc cần làm cho Trường cho lớp đầu tiên Nhớ biết bao nhiêu, thương biết bao nhiêu thời gian đám học trò hì hụi làm GP Sóng Biển  mừng Sinh Nhật Trường 60 năm tuổi, Thầy Cô bên ngoài cũng biết bao lần khổ trí ủi an, chia sẻ rồi hân hoan vui sướng đến với cả BBT ngắm nhìn đứa con tinh thần ra đời sau 40 năm trường vắng bóng, để bồi hồi nhớ lại  một thời tuổi trẻ Thầy từng miệt mài dưới mái trường xưa mỗi độ Xuân về. Có làm mới biết thế nào là niềm vui sướng được cầm trên tay “đứa con” mình ấp ủ và cố cho nên dáng nên hình.  Nhớ làm sao ngày báo tin cho Thầy Cô Nhóm mình 68-75, quyết định làm “ĐS Kỷ niệm 40 Năm rời trường”. Thầy Cô cũng là người đầu tiên cho bài vở “ mở hàng” rôm rả Thầy còn là “ khách hàng” đặt mua 4 cuốn dành tặng bạn bè, nhất định đòi trả tiền, nhất định không chịu tính là báo biếu, còn đòi đóng góp ủng hộ cho quỹ nữa chứ. May mà trò cũng “ kiên quyết” xin nhận tiền …vốn in  báo mà thôi chẳng là do sợ Thầy giận quá đi mất!

Đường đời có bao giờ luôn bằng phẳng, mượt êm để người có thể dễ dàng đôi chân bước mà ngắm hoa lá cỏ cây, nhìn mặt trời ấm áp. Gai chông, và giông bão luôn chực chờ để thách thức và bắt người chiến đấu. Hoa trái đâu dễ dàng ngon ngọt  cho người  nếm trải mà luôn bắt người miệt mài chăm bẵm, vun trồng.  Thầy Cô chúng mình đã trải những bước chân vững vàng cùng năm tháng, để giờ đây có thể bình thản đón nhận những ngọt ngào, hạnh phúc cuộc đời ban tặng. Đến với Thầy Cô ở cái tuổi ngoài thất thập trò luôn thấy những bình yên và ấm áp. Mong sao Thầy Cô chúng mình giờ sẽ chỉ còn những tháng ngày hạnh phúc, an vui để rong chơi trên cõi tạm cùng những đứa học trò yêu quí cũ Thầy Cô ơi!

                                                                                                                                  AN_4/2016.

** Thầy Cô Lưu Ngọc Thủy cùng nhóm BT Sóng Biển trong ngày kiểm tra bản nháp để chuẩn bi in chính thức.

DSCN5814.JPGTTM DSCN5819.JPGTTM DSCN5825.JPGTTM DSCN5830.JPG2.jpgTTM DSCN5834.JPGTTM

 

5 responses to “Thầy Cô của chúng mình.

  1. Ái Nhân lo xa thì cũng phải thôi, già cả rồi mắt mũi cũng loạng quạng thì cái chuyện ”quăng” hay ”ném” cũng có thể xảy ra đấy, nhưng đó là do trục trặc về ”kỹ thuật” chứ không ai nỡ lòng nào mà làm như vậy đâu, Ái Nhân cứ yên tâm. Hì.. hì.. hì..

  2. Khách ơi, thật cảm ơn Khách luôn ghé thăm nhà chúng mình, lại quà cáp đều đặn lỉnh kỉnh Nhưng …quà của Khách thì không thể nào mang chia sẻ được, buồn lắm! Khách đổi món khác đi nha! Lại nữa, mình và Khách đều là bụi, mắc mớ chi Khách cứ phải..” cõng” mình mãi cho nó khổ. Buông mình đi, mình không té đâu, cùng nhau rong chơi có phải là vui lắm không? Chờ quà khác của Khách dễ chia cho cả nhà chúng mình, làm sao cho mình mang đi chia được mới vui chứ! Đồng ý không nào?

    • VIẾT LÁCH

      Tôi bảo em thôi đừng viết lách nữa
      Viết thêm nhiều thêm tóc bạc mau già
      Chục bài văn mời bạn bè gần xa
      Vẫn không thấy ai phản hồi, bình luận

      Nhưng anh ạ đó lại là cái thú
      Không dễ gì bỏ luôn được đâu anh
      Còn viết lách còn muốn có người xem
      Nên viết xong phải thưa bằng hữu biết

      Em nhắc tôi đổi giùm đi tính nết
      Nhưng mê thơ thì cũng giống mê em
      Làm sao tôi có thể vờ quên được
      Khi trong dạ lúc nào nghe cũng nhớ.

    • Bạn hãy nhớ :

      Người hay chủ động thanh toán tiền, không phải do ngu ngốc lắm tiền, mà là người ta coi bạn bè quan trọng hơn tiền bạc.

      Người mà khi cùng làm việc nhóm biết bỏ qua lợi ích cá nhân, không phải do đần độn, mà là do hiểu được thế nào là chia sẻ.

      Người mà tự nguyện ”cõng” bạn, không phải người ta sợ bạn té, mà người ta thực sự coi bạn là bạn bè.

      Người mà khi làm việc tự nguyện chủ động làm nhiều, không phải do ngu ngốc, mà do biết được trách nhiệm.

      Người sau khi cãi nhau tự xin lỗi trước, không phải do người ta sai, mà do hiểu được thứ gì mới đáng để trân trọng.

      Người khác giúp bạn là Tình Cảm, không giúp bạn là Bổn Phận, không có thứ gì là đương nhiên phải thế.

      • “Người mà tự nguyện ”cõng” bạn, không phải người ta sợ bạn té, mà người ta thực sự coi bạn là bạn bè”. Cảm ơn Khách vô cùng, hy vọng được như Khách nói. Nhưng mà mình thích tự đi hơn, hì..hì.. tại mình sợ người cõng ” quăng ” mình rơi bất tử.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s