Kẻ phá bĩnh!

DSC03824

Thiền đường Chơn Không Ni trên cao, nhìn sang vách núi cơ man nào là trúc xanh, mai rừng, bằng lăng tím và sứ trắng, đỏ chen vai cùng vách đá cheo leo. Chim chóc tha hồ nhộn nhạo, yên bình. Giờ tọa thiền buổi sáng “ thiền giả” đã bất thần thảng thốt bởi những tiếng chộn rộn, séo sắt của cả một bầy chim lạ như sát bên tai. Từ xưa đến giờ chỉ nghe tiếng se sẻ ríu rít, tiếng cu rúc trầm trầm xa vắng nào có nghe những âm thanh ồn ào đến nhường nầy. Lũ chim lạ huyên náo chưa từng thấy, chúng khuấy động không gian yên ắng đến lạ thường một sáng mùa hè êm ả.  Thế là thân bất động trên bồ đoàn mà tâm “ thiền giả” đang chu du bay lượn theo trời xanh, nắng đẹp và biết bao tò mò đuổi tìm tiếng “ kẻ phá bĩnh” bất ngờ kia mất rồi…

DSC03783

Giờ chỉ tịnh, mọi vật đang im lìm trong giấc trưa oi nồng yên tĩnh thì thoáng một cái lũ chim lại phần phật kéo nhau về inh ỏi, “người” bật dậy, cái máy đã sẵn trong tay, thế mà chúng rào rào một cái sang bên kia khu thiền thất của chư Tăng. Làm sao mình dám bước qua? “ Người” kiên nhẫn lặng yên rình rập, trông chờ bên hành lang thiền đường Ni,  chỉ nghe tiếng huyên náo chẳng thấy hình,thấy tướng rồi bất thình lình..” hắn “ xuất hiện gật gù, khật khưỡng trên ban công phía bên kia thất sư ông, như trêu ngươi…DSC05476.JPGfb

Trông “ hắn” cũng ngồ ngộ, đen đen như một chú sáo, trên đầu mang một chõm lông trắng , mặt vênh váo như  ông Tộc trưởng bộ lạc da đỏ. “ Hắn” ranh mãnh nhảy nhót chẳng đứng yên, mình chỉ kịp “click” một cái duy nhất “ hắn” đã vèo biến mất cùng đám… “ thần dân”, trả lại không gian yên tĩnh như tờ trong nắng trưa đang rung rinh trên những cành sứ trắng.. trên mấy đóa mai vàng tiếc Xuân nở trái mùa . Ôi chao giận sao!

Tưởng thế là yên, giờ tọa thiền buổi chiều.  Đang tĩnh tại an ổn trên bồ đoàn, đang yên tĩnh trong cõi…”như như”  thì xoành xoạch, lũ chim lại kéo nhau ngang cửa Thiền đường, rồi thì cái âm thanh nhốn nháo, inh ỏi lần nữa khuấy động không gian im ắng, thinh lặng trong giờ mọi người đang cố gắng đi tìm lại ông Phật của mình. Chẳng biết gần năm mươi “thiền giả” kia thì sao, riêng mình lại bắt đầu chạy theo lũ chim kỳ lạ cứ không mời mà đến..Ôi “tâm viên ý mã” cột hoài chẳng được, một ngày về Chùa phải..” quên hết việc nhà, việc thế sự… chỉ ở trong phạm vi vườn Chùa…”(*) quên cái nầy lại bị cột bởi cái khác.. thế  mới biết phước  mỏng nghiệp dày! vọng tưởng điên đảo chẳng thể rời, cứ thích theo mình như bóng theo hình, một ngày lại vẫn làm…ma, Phật ngay nơi đấy mà sao cứ luôn đi tìm là thế…Ôi thật đáng ghét làm sao những..”kẻ phá bĩnh!” hay đang ghét chính bản thân mình??

(*)Một trong các nội qui phải giữ trong ngày về Thiền viện tập tu.

                                                                                                                                 AN_4/2016.

DSC05494.JPGFB

4 responses to “Kẻ phá bĩnh!

  1. TẠ ƠN

    Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn đời, ta ơn ai đã đưa tôi về chốn này rồi xây mãi cuộc vui.
    Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi còn những ngày ngồi mơ ước cùng người.
    Ôi mênh mông tháng ngày vắng em
    Tình như lá bỗng vàng bỗng xanh
    Nơi đây xưa có bóng thiên đường
    Giờ còn đây thành phố không hồn
    Qua con sông nhớ người đã xa
    Thành phố vẫn nắng vàng, vẫn mưa
    Thu sang đông em có bao giờ
    Ngậm ngùi trông những nhớ thương xưa ?
    Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi còn những ngày ngồi mơ ước cùng người.
    Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi tình sáng ngời, nguồn yêu dấu còn hoài.

    Trịnh Công Sơn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s