Những người bạn ” X-men” của tôi.

                     Nhớ lại một thời của ngày xưa thân ái..

                                                                                              Huỳnh Thanh Tùng.(A4).

Trường tôi lúc đó có năm lớp A, gồm A1, A2, A3, A4, A5 và một lớp P. Hai lớp A1, A2 gồm toàn những nữ sinh xinh đẹp, duyên dáng. Lớp A3 toàn những nam sinh giỏi giang, đẹp trai. Lớp A5 và lớp P vừa có nữ sinh vừa có nam sinh. Lớp A5 hiền hòa, còn lớp P thì đầy cá tính.

Lớp tôi, A4 thì toàn là mấy đứa con trai học chưa được tốt mà có lẽ quậy phá nhất trường. Lớp tôi hai năm liền, 9A4 rồi 10B4 đều bị đuổi học vào cuối niên khóa!

Các giáo sư dạy chúng tôi thuở đó rất tận tâm và rất thương yêu học trò. Một vài vị giáo sư có phương pháp dạy rất sáng tạo và rất cá tính, tuy vậy học sinh chúng tôi cũng tiếp thu được và cũng rất kính phục thầy cô. Giáo sư dạy môn lý hóa mà chúng tôi vừa thích vừa sợ, đó là thầy Trần Hữu Độ. Thầy có đôi mắt đáng nể, nhìn như xoáy vào tận tâm hồn học sinh. Ai mà có “tâm hồn đen tối” thì rất sợ. Riêng tôi thì chỉ hơi sợ sợ (chắc tâm hồn chưa đen lắm). Với các tiết dạy của thầy, chúng tôi có một vài bạn có biệt danh rất đặc biệt.

Những người bạn của tôi, tôi muốn nói rất nhiều, tôi muốn kể rất nhiều, kỷ niệm cứ đong đầy dù có phai nhạt theo năm tháng cơm áo gạo tiền. Đành thôi vậy, bây giờ tôi chỉ xin kể về những người bạn “X-men” của tôi.

*Người nhím:

Đầu tiên là người nhím. Không phải bạn này có lông tua tủa như con nhím đâu. Và chắc cũng không có khả năng phóng lông ra đâu. Trông bạn rất sáng sủa, trán cao. Bạn rất hiền. Trong trí nhớ của tôi hồi 45 năm trước thì bạn ít nói. Đặc biệt bạn có mái tóc “đầu đinh” nên khi gặp thầy Độ liền được thầy cho mang biệt hiệu “người nhím” liền. Bạn tên là Nguyễn Văn Phú, và bạn mang biệt danh ấy từ giã cõi đời này sau năm 75. Vĩnh biệt “người nhím”.

*Người chim:

Bạn không bay được như chim đâu. Tôi xem kỹ cũng không thấy bạn có lông vũ. Miệng của bạn rất đẹp chứ không phải mỏ cứng như chim đâu (mặc dù cũng hơi chu chu). Bạn nói chuyện rất hay, rất có duyên.

Có một lần, khi thầy Độ vào lớp, thấy bạn đang nhìn ra cửa sổ miệng thì huýt sáo du dương (không biết lúc đó có bóng hồng nào đang đi ngang qua không). Chắc có lẽ nghe bạn huýt sáo hay hơn cả “họa mi hót trong mưa” nên bạn liền được thầy tặng cho biệt hiệu người chim liền. Bạn tên là Đinh Tiến Bộ. Thi thoảng có gặp bạn cùng lai rai mấy chai, không thấy bạn huýt sáo nữa. Không biết bây giờ bạn có còn hót cho ai nghe không, hay chỉ hót cho mình mình nghe.

*Người chong chóng:

Mọi người đừng tưởng bạn này quay như chong chóng đến chóng cả mặt.

Có tình huống như vầy: bạn đang lấy ngón tay trỏ (của bàn tay trái) cho vào cái lỗ tròn của cây thước ê ke và quay ê ke. Thầy Độ bắt gặp và bạn được mang tên “người chong chóng”. Bạn tên là Vũ Duy Quang (con của đại tá Vũ Duy Tạo, tỉnh trưởng hồi ấy). Bạn đã mang cái chong chóng đi định cư nước ngoài không biết có còn gặp lại không.

*Người điện:

Xin nói rõ: người này không phát ra điện (như con lươn điện) đâu. Mà đó là tui. Trong một tiết dạy, thầy Độ hỏi tui làm sao biết là có điện. Tui trả lời là phải thử mới biết. Thế là thầy bắt tui lấy ngón tay trỏ (của bàn tay phải) dí vào ổ cắm điện xem có điện không. Tui sợ điện muốn chết, mặt tái mét, đưa ngón tay ra thì may sao chuông báo hết giờ. Hú hồn.

Đó là một vài người bạn “X-men” của tôi được thầy Trần Hữu Độ tặng cho biệt danh. Thuở học trò thật hiếm người nào không có biệt danh. Bạn cận thị được mang chữ “cận”. Bạn ốm nhom thì mang chữ “ròm”. Bạn cao nhòng thì mang chữ “cao” hoặc chữ “kều”. Bạn thấp thì mang chữ “lùn”. Có bạn ưa mặc quần đen liền được tặng mỹ danh “hắc sát quần đen” mặc dù bạn đẹp trai, hiền khô, chẳng hắc mà cũng chẳng sát chút nào cả. Đó là bạn Nguyễn Văn Dũng, hiện đang ở Tây Ninh. Có bạn làm mắm ruốc đặc sản Vũng Tàu thì được gọi là Tâm “ruốc”,  bạn Lê Huy Thanh thì được gọi là “cam vàng” do nhà có tiệm giải khát v… v… Có nhiều bạn rất tài năng: bạn Nguyễn Văn Trong thì đàn guitar mượt mà nhưng lại bấm bằng tay phải, đàn bằng tay trái (đàn ngược), bạn Hải thì ca tuyệt hay. Bạn Bùi Tấn Lợi, bạn Thành thì vừa giỏi bơi lội vừa giỏi bóng chuyền. Các bạn Hào, Trí, Minh, Bửu, Giao Văn Út… thì đá banh. Bạn Ngô Hữu Phước thì chạy đua. Bạn Đinh Văn Minh rất khéo tay, nhất là về cơ khí máy móc, bạn này có cả mười hoa tay luôn. Bạn Nguyễn Hữu Sang, biệt danh Sang “lùn” hiện đang là võ sư vôvinam ở Ý. Bạn Lê Trí Hiền, một tay trống cự phách, một ngày đẹp trời đã buông dùi để thành thiền sư, rồi Thọ “monkey”, Đạt méo (không biết có phải méo như của Ba Giai Tú xuất không nữa)…

Ơi những người bạn của tôi. Biết bao là kỷ niệm của thuở học sinh mới lớn mà tôi còn nhớ đến giờ. Mối tình đầu của tôi. Lần bị đòn của tôi (do thầy giám thị Phát đánh). Lần uống rượu đầu tiên của tôi. Lớp của chúng tôi có những cột mốc đáng nhớ : lớp một thì đảo chánh 1963, lớp năm thì biến cố mậu thân 1968, lớp chín thì mùa hè đỏ lửa 1972, lớp mười hai thì giải phóng 1975.

Những ngày xưa thân ái của tôi, tôi chỉ xin gửi lại chính tôi, để tôi có thể mang theo trọn một đời này. Tôi ước ao được có một lần bạn bè cùng quây quần bên nhau chung quanh lửa hồng ấm áp, cầm cây đàn guitar mà hát cho nhau nghe:

HTT

 

“Ta hát nhau nghe trong vòng tay thân ái

Ta hát nhau nghe, ngồi quanh ấm áp tình thương

Tay tôi gầy hơn cánh tay anh

Tay chị mềm hơn cánh tay em

Ôi những bàn tay những bàn tay nương tựa nhau mà sống…

Ôi bạn bè, ôi bạn bè

Đêm nay ta ngồi quanh hát

Để ngày mai, mình ngồi, mình hát, mình nghe…”

                                                                                           Nguồn:  ĐS 68-75 “40 Năm, Ngày ấy…bây giờ “

2 responses to “Những người bạn ” X-men” của tôi.

  1. LỊCH HỌP NHÓM 68-75:
    Sau khi tan hàng:

    – 5 năm sau: đã kết hôn ngồi 1 bàn, chưa kết hôn ngồi 1 bàn.
    – 10 năm sau: có con ngồi 1 bàn, chưa có con ngồi 1 bàn.
    – 15 năm sau: hôn nhân ổn định ngồi 1 bàn, tái hôn ngồi 1 bàn.
    – 20 năm sau: tửu lượng cao ngồi 1 bàn, tửu lượng kém hơn chút ngồi 1 bàn.
    – 25 năm sau: vẫn ở trong nước ngồi 1 bàn, định cư nước ngoài ngồi 1 bàn.
    – 30 năm sau: ăn mặn ngồi 1 bàn, ăn chay ngồi 1 bàn.
    – 35 năm sau: nghỉ hưu ngồi 1 bàn, chưa nghỉ hưu ngồi 1 bàn.
    – 40 năm sau: còn răng ngồi 1 bàn, hết răng ngồi 1 bàn.
    – 45 năm sau: những ai tự đến được ngồi 1 bàn, những ai được dìu đến ngồi 1 bàn.
    – 50 năm sau: nói đến là đến ngồi 1 bàn, nói đến không đến để trống 1 bàn.
    – 55 năm sau: đến được ngồi 1 bàn, không đến được để ảnh 1 bàn.
    – 60 năm sau: đến được không đủ 1 bàn.
    – 65 năm sau: địa chỉ HỌP sẽ thay đổi KHÔNG THỂ HỌP Ở NHÀ NGUYỄN MỸ THẮNG (BA CỤT) MÃI MÃI ĐƯỢC
    => Đời người ngắn ngủi, những gì đã qua đều trở thành hồi ức. Nếu có thể hãy đi họp nhóm nhiều hơn nữa! Mong lắm thay !!!

    ĐÃ ĐƯỢC CẬP NHẬT HÓA NGÀY 07.08.2016 MỌI TƯ VẤN XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ: 0908471709 hay là 0946217369 THÀNH THẬT CÁM ƠN.

  2. Tôi thấy Tùng hết nâng ly với bè bạn rồi lại nâng ly với bà xã, facebook thì Tùng nói …… »Đường thế mịt mù trăm năm đày ải tôi» tôi thắc mắc Ai đày ải Tùng ở cõi đời này vậy ???
    Còn cái mục quây quần tôi thấy một năm ít nhất Tùng quây một lần tại nhà Ba cụt rồi, năm nào có Việt kiều áo gấm thì lại «quây» thêm một lần nữa mắc mớ gì phải ước ao làm chi, chứ bộ về hưu non rồi hay sao mà lắm ước ao thế nhỉ ???

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s