Ánh mắt từ bi.

 

5165TTM

 

Ánh mắt AI buồn?… vương từ kiếp trước.

Đến kiếp này còn đẫm ướt, long lanh.

Mong kiếp sau tìm được mối duyên lành.

Giòng lệ ấm tưới xanh đời cằn cỗi.

Đời phù vân chia mỗi người một lối.

Chưa thành hình đã hấp hối vụt bay!

Duyên phận không may, đắng cay dồn dập

Khép cửa linh hồn cho chặt cánh sân si.

ÁNH MẮT TỪ BI chứa chan nguồn độ lượng.

Như trút thiên đường xuống cả trần gian.

Thành nơi trú ẩn cho ngàn sinh linh.

Buổi bình minh chim trời khoe cánh đẹp.

Cá trong hồ chép miệng tập làm thơ.

Mắt hiền ngu ngơ, bò kêu nài sư tử:

Bỏ buông hung dữ, nghe kinh, tọa thiền.

Cỏ cây trăng gió lặng yên.

Bến mê còn vẫn chao nghiêng MỘT NGƯỜI.

Thuở vừa đôi mươi cố quên phiền não.

Tránh đời hư ảo, xa trần đam mê.

Đường đi tầm đạo lê thê.

Sao trong kinh kệ, có ĐÔI MẮT buồn?

Ẩn trốn trong hồn tận đến hoàng hôn.

Chôn trong kiếp trước, kiếp này đảo điên.

Ánh dương tàn xóa thiên tình vừa tắt.

Thiếp mắc nợ chàng ÁNH MẮT TỪ BI.

Cung Thương 8/2016.

24 responses to “Ánh mắt từ bi.

  1. Ánh mắt này nếu chịu khó trang điểm vuốt lông mi cho dài thêm chút nữa thì nhìn rất là đẹp đó nha.

    • Mình thì mình phải xin lỗi vì đã không hiểu được bài thơ rõ lắm. Phần đầu thì mình hiểu ánh mắt từ bi là ánh mắt của nàng. Nhưng câu kết thì lại được hiểu là ánh mắt chàng. Nàng hay chàng, xin được dẫn giải.
      Hay có lẽ mình không nên đọc thơ với đầu óc phân tích quá logic chăng?
      CV

      • Mở đầu là người con gái bị thu hut bởi một ánh măt đẹp của một chàng trai, nhưng nhiều trắc trở họ không đến được với nhau. Chàng trai đã giữ được mọi giới hạn nên chỉ nhìn nàng với tình cảm trong trắng. Trước khi bị tiếng sét ái tình nàng đã định quy y, sự trắc trở làm cho nàng mạnh dạn hơn để đi “tầm đạo” nhưng ” vào trong kinh kệ vẫn thấy đôi mắt buồn” nên tu không được mà tình cũng không xong. Hình minh họa có lẽ vì kiếm không ra nên Adm đã mượn tạm đôi mắt nàng nhưng thật ra là đôi mắt “chàng” mới đúng. CT luôn cố tình là khó Adm và ghẹo nàng cho vui thôi. Mong giải đáp này thỏa đáng và chân thành cám ơn những ai đọc thơ khg chuyên nghiệp của CT.

      • Xin giải thích thêm là độc giả có thể hiểu lầm tư “mắt ướt long lanh” thường là của con gái nhưng vì muốn nói lên cái u buồn trong mắt chàng trai mà CT không kiếm được chữ nên mượn đỡ “mạch văn” của mắt con gái, chính vì thế mà Adm đã hiểu lầm bỏ hình mắt con gái vô. Thôi mong quí vị thông cảm cho tài cán ăn đong này. (Thêm lý do nữa khg biết sao mà CT thích ghẹo AN, may là AN độc thân chứ cái tật này có ngày tui ăn “đạn”….)

      • Hóa ra là vậy, “CT thích ghẹo AN”, làm ơn nghen. “Hỉu ý” nhưng thấy mắt con giai theo kiểu nớ mô có, đành phải đưa mắt con gái thôi chứ biết sao giờ tác giả?. Toàn làm chiện cắc cớ không hà!

      • À, thì ra là cã một câu chuyện tình lãng mạn cở chuyện tình… Lan và Điệp. Nhưng sao mình vẫn không nhìn thấy được câu chuyện tình này trong lời và ý thơ dầu đã được giải thích. Cám ơn CT. Có lẽ sự cảm nhận về thơ của mình chỉ đọc và hiểu được những lời thơ thực tiễn như…’ hai với hai là bốn’ quá.

      • Ánh mắt buồn và hiền hòa ấy đã được tác giả ví như mắt từ bi, nên muôn loài cũng hiền hòa theo khi được mắt ấy nhìn “độ lượng” chỉ còn lại nhân vật NÀNG là vẫn chưa “giác ngộ”, chưa chấp nhận cái nhìn thanh cao ấy nên cho rằng mình vẫn thiếu nợ bởi nàng vẫn khg chấp nhận được “duyên phận” khg như ý. Khi quyết đình đi ” tầm đạo” nàng đã khg cương quyết nên suốt đời bị ám ảnh cho đến khi chiều xuống và biết trang tỉnh sử đã khép. Hạnh phúc hay đau khổ khg nhất thiết do hoàn cảnh mà bởi do sự CHÂP NHAN NHỮNG GÌ KHÔNG THỂ THAY ĐỔI. Hy vọng CV tạm chấp nhận 2+2=3.5, cho CT thiếu lại 0.5 vì là thơ nên khg thể viết ra hết những gì muốn nói mà phải lệ thuộc vào vần điệu,hơn nữa CT khg chuyên nghiệp. Cám ơn CV.

      • Để kết thúc phần giải thích bài thơ này thì CT chỉ có thê tóm tắt: nếu bạn theo Phật giáo thì chắc bạn đã biết trong tình yêu hay dùng chữ ÁI DỤC. Người tu sĩ chỉ dùng chũ ÁI mà bỏ đi chữ DỤC. Còn cô nàng trong thơ đã quyết định ” ra đi tầm đạo” mà còn nhìn lại phía “sau lưng”, ÁI DỤC cô đều ôm cả. Có một chút triết lý sống trong thơ. AMEN….(Lạy Chúa con toát mồ hôi hột khi mới vô nghề)

      • Lại hơi nhiều chuyện tí nhe.. CT ơi, trong nhà Phật chữ Ái Dục không nằm trong TY không đâu. Nó hiển hiện tất cả trong cuộc đời của kiếp nhân sinh. Nó là đầu mối khởi từ ..Vô minh dẫn con người ta đời đời đi trong sinh tử không được giải thoát đó!Mô Phật! ( chỉ đính chính chút xíu nầy thôi, không dám lạm bàn thêm nữa đâu hi hì)

      • Trả lời Ái Nhân về mắt con trai nè. Ngày xưa, trong chương trình ca nhạc của đài truyền hình số 9 của Sài Gòn có một nam ca sĩ mắt to long lanh lúc nào cũng ươn ướt. Người nam ca sĩ này có một phong cách rất nhẹ nhàng và dịu dàng. Khi anh ta cất giọng hát mượt mà trầm ấm của mình lên là trái tim của Vân thòng xuống muốn tới gót chân luôn, nhất là khi anh ta ca bài ‘Một Lần Nào Cho Tôi Gặp Lại Em’. Một bài nữa của nam ca sĩ này mà Vân rất thích là bài ‘Vì Tôi Là Linh Mục’ của cố nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang phổ thơ Nguyễn Tất Nhiên

      • Ai dzây cà? May là tim CV có dây co giãn nên mới…sống sót tới giờ nầy ha. Ghê thiệt!

    • Cám ơn những khích lệ của HH rất nhiều! Thật ra CT chưa từng làm thơ nên thấy rất khó, “chó ngáp phải ruồi thôi”. Hy vọng sẽ dễ hơn khi đã quen. Thân ái!

      • H khen bạn thật tình chứ không khích lệ đâu. Mình vốn không ưa khách sáo lại càng dị ứng với kiểu khen phong trào như trên FB . Khi đọc thơ, mình cũng không biết phân tích cặn kẽ như CV đâu, chỉ đọc bằng cảm xúc thôi.Thơ bạn có hồn, thật đấy, tiếc là bạn đã không chịu viết sớm hơn!

      • Hưng ơi, khi mà Vân phải phân tích một bài thơ nào đó, có nghĩa là Vân không hiểu được bài thơ đó, hay một cách khác, không hiểu được ý người viết. Thơ viết ra từ cảm xúc sẽ đi thẳng vào lòng người đọc mà không cần phân tích vì người đọc sẽ cảm thấy được cái cảm xúc thấm đẫm trong thơ, dầu lời thơ có mộc mạc. Vân thử đoán nha, bài thơ trên đây, CT chỉ muốn kể một câu chuyện, để nhân đó đưa lên một suy nghĩ, một quan niệm sống của mình, phải không? Vì thế sự thiếu vắng cảm xúc rất rõ trong bài thơ. Tuy nhiên, Vân cũng xin lỗi vì chính Vân cũng không tìm thấy câu chuyện cũng như ý thưởng gài trong câu chuyện trong bài thơ cho tới khi được giải thích, và vẫn phải vật lộn với ngôn từ trong thơ để mong có thể lôi ra câu chuyện đó sau khi được giải thích. Vân có ý kiến này nè, CT. Nếu như CT mới chập chững tập làm thơ, sao lại chọn con đường khó cho mình, dùng những hình tượng, những ẩn dụ trừu tượng có tính cách thiền cao siêu chi cho khó hiểu? Hay là CT thích làm thơ cho… khó hiểu? Thích chọc ghẹo hay làm khó người khác ha?
        CV

  2. Dừng chân uống ngụm nước xong rồi thì phải cho người ta có cơ hội nói lời cám ơn, chia tay đến mọi người chứ, sao kỳ vậy ???

  3. Nè Cung Thương, cứ hét cho nhiều vào, mình tự hét là mình phải tự nhớ đó nha, sau này khi có dịp là người ta có quyền đòi nợ đó nha, Thiếp mắc nợ chàng ÁNH MẮT TỪ BI.

  4. NGƯỜI ƠI ……

    Có một hôm nào NGƯỜI nhớ lại
    Thì xin cỡi hạc đến lầu xưa
    Bao năm vắng bóng NGƯỜI đi mãi
    Thương-nhớ-buồn-đau cũng đã vừa

    Ta vẫn chờ NGƯỜI năm tháng mỏi
    Mà sao chỉ gặp thấy trong mơ ???

  5. Đã ghé “nhà” sớm, đã đọc rất kỹ từng câu, từng chữ và cũng đã lưu trữ vào máy vi tính rồi, cám ơn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s