Còn tuổi nào cho tôi.

dsc04317su

Tiếng hát Ngọc Lan vang lên trong xe trên đường từ hãng về lại làm cho tôi miên man nhớ vùng quá khứ, mà nơi đó tôi đã lớn lên và ngày qua ngày, tôi đã cùng những người bạn bước đến trường, thời học trò…  “Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay, tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời”, ở những năm mới lớn nầy có lẽ ngôi trường là chứng nhân nhiều nhất của những xúc cảm thời học trò. Trong mỗi một con người của chúng ta có thể nói ít nhiều, trong các bạn vẫn còn yêu thích, nâng niu, gìn giữ trong lòng  khoảng thời gian thơ mộng nầy. Riêng tôi, chỉ cần nhìn những chiếc lá rụng hay tiếng ve kêu cũng làm cho tôi theo đó mà vui, mà buồn (có lẽ đọc tới đây sẽ có bạn cau mày mà bảo rằng ” tui có thấy gì đâu”)

***

Những buổi sáng thứ hai sân trường láo nháo đầy những học sinh chờ đứng xếp hàng chào cờ cũng là lúc cho chúng tôi thêm thời gian tán thêm chút chuyện gẫu về những ngày cuối tuần vừa qua. Những buổi học không có giáo sư càng làm chúng tôi có dịp để đánh một vòng ra Bãi Trước,đi dài theo con đường ra Cầu Đá đến chùa Ngọc Bích với tiếng cười vang trong gió của đám học trò vô tư mới lớn và rồi điểm hẹn cuối cùng để trở lại lớp là bậc tam cấp trước nhà thờ ngang trường, ôi ! chưa bao giờ tôi quên.

Những buổi chiều đi học gia chánh cũng làm cho tôi vui vì lại có dịp ra khỏi nhà, có dịp cho tôi gặp bạn mặc dầu chỉ mới gặp nhau vài tiếng trước đó, thật sự bây giờ tôi cũng chẳng nhớ là mình đã học làm bánh gì và làm bánh không là sở trường của tôi. Tết đến, càng làm cho tôi cảm thấy rộn rã hơn vì trước ngày nghỉ Tết trường có tổ chức hội chợ xuân, mấy ngày này tôi cũng xông xáo cùng các bạn chia công cùng nhau mở tiệm cứ y như là mình bắt đầu mở một cửa tiệm ăn và rồi kết quả là… lỗ công, nhưng cái vui và cái xôn xao này hình như tôi không còn tìm thấy được qua bốn mươi năm lớn lên ra đời qua nhiều sóng gió. Năm tôi học lớp Mười thì trường mở một đội bóng rỗ nữ, ngày ngày tôi ôm trái banh đi bộ từ nhà đến sân vận động (ừ nhỉ mà sao nhà cũng chẳng có chiếc xe đạp, không lẽ nghèo đến vậy sao hay là mẹ tôi biết nếu có chiếc xe đạp thì… hì… hì chắc chẳng thấy mặt tôi), nhà tôi ở khóm Bàu Sen mà đi bộ thì cũng khá xa nhưng tôi không thấy xa mà lại thấy hăng hái hơn.  Chúng tôi cũng được các thầy bóng rỗ tổ chức cho đi thi đấu vòng vòng, tôi còn nhớ trên chiếc xe chở chúng tôi qua Bà Rịa thi đấu chúng tôi đã đùa giỡn và hát vang trời, kết quả chúng tôi dùng rỗ cần xé để đựng banh, thua mà vui… kỷ niệm nầy chắc hẳn những người bạn đã cùng tôi chia sẻ vẫn còn nhớ. Sân vận động với những buổi chiều đi học thể dục cũng vui không kém, cô bạn hàng nước chở tôi một vòng dinh Ông Thượng trước khi vào tập cũng đã làm tôi phấn khởi hơn trong buổi tập. Thông thường vào những dịp lễ thì nhỏ bạn thân của tôi phải đi dợt hát, tôi cũng lấy dịp đó mà trốn học để đi theo nó, nhưng rất ít khi được đi, (buồn năm phút.) Hàng ngày đi học thì tôi phải đi ngang nhà nhỏ bạn có tiếng là chanh chua số một, nhưng thật ra nó lại rất ngây thơ và hiền lành, trong suốt khoảng thời gian mà tôi cắp sách tới trường thì nhỏ nầy là bạn đồng hành lâu nhất của tôi, nhỏ nầy bây giờ niệm Phật còn giỏi hơn ăn cơm, ai bảo con người không thay đổi. Hè tới, những quyển lưu bút ngày xanh và những văn từ vừa cải lương vừa bóng bẩy mà chỉ có ở cái tuổi của chúng ta thời đó mới dùng được đã được chuyền tay nhau để tới giờ vẫn còn vài người bạn còn giữ được, thật quí hoá thay.

Bây giờ, bốn mươi năm trôi qua, chúng ta những người bạn đã từng cùng nhau cắp sách tới trường vẫn thỉnh thoảng có cơ hội gặp nhau,  vẫn những tiếng cười thoải mái để lấp đi bớt những nhọc nhằn của đời sống mang lại, tuổi nào cũng vui được và mong rằng ở tuổi nào chúng ta cũng có thể vui cười mặc dù các bạn đã là bà ngoại, ông nội (tôi thì chưa làm bà…). Ôi! nhớ lắm quán cà phê Thí Dụ rôm rả tiếng cười đùa đêm nào… Hẹn gặp lại một ngày không xa nữa, ngày kỷ niệm 40 năm rời xa trường cũ các bạn của tôi ơi!!!

                                                                                                    Phạm Ngọc Hiệp_ 2015.

                                

2 responses to “Còn tuổi nào cho tôi.

  1. Đã có … Còn tuổi nào cho em, Còn tuổi nào cho tôi, bao lâu nữa thì có Còn tuổi nào cho bà vậy Hiệp Lê.

  2. Lời tựa nghe rất êm đềm! Cám ơn bạn đã viết về tuổi thơ, sân trường, lớp học, giờ dạo chơi… và nhất là kỷ niệm của một thời bắt đầu cho những bài học “thắng thua” trên sân “bóng rổ”, độc đáo là chỉ có THUA mà thôi!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s