Ánh mắt thứ tha.

         Dẫn giải:  Thánh Gioan đã viết lại trong Kinh Thánh ( John 8:1-11)là có một lần người ta dẫn đến trước mặt Chúa Giêsu một phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Các kỳ lão và luật sĩ hỏi Ngài rằng:”theo luật Môse  thì người  đàn bà này phải bị ném đá, còn Ngài xử thế nào?” Chúa đã không trả lời mà ngồi xuống lấy ngón tay viết trên mặt đất. Cuối cùng vì bị hỏi mãi nên Ngài nói: “ai trong các ngươi thấy mình vô tội thì ném đá người này trước đi”, thế rồi họ từng người một tự động rút lui chỉ còn lại Chúa và người phụ nữ. Ngài ngước lên bảo:”chị hãy về và đừng phạm tội nữa”. Tác giả đã cảm tác  bài này từ câu chuyện trên.

Tôi là một loài hoa dại không sắc, không duyên, truân chuyên trong cánh rừng tình ái. Lá đổ trăm chiều đày đọa xác thân, tôi vẫn cố ngoi lên tìm một tia nắng ấm, một vài phút giây hạnh phúc trong đời. Với trái tim cuồng nhiệt si mê, lăn lóc trên đường trần mong tìm được một chỗ nương thân, một bờ vai để tựa đầu yên nghỉ, một hơi ấm sưởi lòng những ngày giá lạnh. Nhưng với khối óc u mê, tìm gặp rồi tôi lại dửng dưng, cho rằng không đủ chỗ nghỉ ngơi, không đáp ứng những thác loạn lòng trần. Tôi đã quên rằng mình chẳng sắc hương, không cao sang danh giá và bị kinh chê cùng tận.

neither-do-i-condemn-thee-medium

Cho đến một sáng tinh mơ có Người ngước mắt nhìn tôi, dục vọng trong tôi biến tan từ đó. Trái tim khao khát yêu thương lần đầu đón nhận lòng ưu ái vô biên, vô vị lợi. Đôi mắt trong veo ngước lên mơ màng có sức làm tươi lại những đóa hoa héo úa trong tay người đời, làm cho những loài chim trời chợt mỏi cánh muốn dừng chân bên chiếc lồng lộng ngát yêu thương trái tim Người. Những người đàn ông đến rồi đi trong đời đã ban cho tôi những nhung lụa, bạc tiền nhưng bắt tôi phải trả bằng giá dập vùi xác thân. Cuối cùng tôi đã gặp Ngài, con người đã cất tiếng khóc góp mặt với đời, lặng lẽ bước ra khỏi cung lòng một Trinh nữ vẹn tuyền để đi vào lòng những kẻ u mê, kém cỏi như tôi.

Chỉ còn một chút nữa thôi là sáng nay, nơi này đã thành bãi pháp trường với nhưng cơn mưa đá bạo tàn. Một chút nữa thôi thân tôi chỉ còn là một khối thịt bằm nhuyễn, tả tơi. Những hòn đá đã hiện hữu ngàn năm, lăn lóc, nổi chìm…vẫn vô tư, vô giác, vô tri. Thế mà suýt  nữa trong tay con người chúng trở nên một thứ vũ lực mang đi lần hồi sức sống của tôi.

Chỉ một lời nói thôi mà bao nhiêu lòng bàn tay lỏng dần, rồi những hòn đá được buông xuống trả về nhiệm vụ của thiên nhiên. Chỉ một lời ngắn ngủi mà bao nhiêu bước chân nhẹ nhàng thầm lén rút lui như chối bỏ sự hiện diện của mình nơi này trước đó. Những bàn chân đó đã có ít nhất một lần trong đời dẫm phải bùn lầy nhơ nhuốc đã dồn dập, vội vã ra pháp trường  xem người khác bị xử án; nhưng chậm rãi, ngại ngần tiến vào chốn thinh lặng sám hối, ăn năn tội lỗi của riêng mình. Một lời nói đầy thần lực và mệnh lệnh khiến bao nhiêu con người được mệnh danh  là đạo đức, lúc nãy còn lăm le hòn đá trên tay phải nghĩ lại phận mình. Bao nhiêu khối óc chợt bừng tỉnh vì đã gạt bỏ những việc cần thiết để nên trong sạch, quãng đại hơn. Từ đó đưa tới một xã hội công bình và nhân ái hơn.

Nếu tất cả đã xảy ra thì cái giá tôi phải trả cho những phút giây hoan lạc quá đắt đỏ! Tôi đâu ngờ bao tháng ngày hành động trong bóng tối, thần Tối tăm đã đồng lõa với tôi thế mà có ngày hắn lại phản bội giao tôi cho thần Ánh sáng để số phận tôi phải rơi vào tay những con người thi hành lề luật một cách khắt khe. Tôi đã bị giải đi, ngỡ rằng sẽ bị điệu đến một quan tòa ngồi trên cao mà đọc lời tuyên án khi nghe xong cáo trạng. Có ngờ đâu quan tòa chỉ là một người đàn ông tầm thường ngồi dưới đất khi nghe xử án và chỉ chờ để được  phóng  thích  tội nhân. Người đã ngước nhìn tôi bằng ÁNH MẮT THỨ THA, ánh mắt ấy như chứa đựng cả vũ trụ mênh mông đầy bí ẩn từ thuở hồng hoang cho đến tận vô cùng…Cuối cùng chỉ còn lại Ngài và tôi… Bức tranh ngàn đời bất diệt của ơn tha thứ đã mãi mãi đi vào Thánh tích khiến tôi trở thành BIỂU TƯỢNG CỦA LỊCH SỬ THỨ THA.

Hãy về đi!…

Vâng! tôi về bất chấp những cơn giận dữ đang đợi chờ, bất chấp những kẻ bên đường giương mắt khinh khi, bất chấp đoạn đời còn lại với biết bao thay đổi. Chỉ biết rằng trong tôi tất cả đã đổi thay vì tôi đã gặp con người vượt trên thần Ánh sáng và Ngài đã ra lệnh cho hắn đưa tôi về trên những bước đường lấp lánh hoa Sao

                                                                                                Cung Thương_ Mùa Phục sinh 1998.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s