Nhớ về Trường xưa

Trời Chicago hơi lành lạnh, những cơn gió lạnh báo hiệu mùa đông đã gần kề, mới vài tuần trước đây hàng cây trước nhà tôi rất đẹp. Vậy mà đến nay những chiếc lá vàng, lá đỏ mà tôi rất thích đã bị những trận mưa và gió làm rụng hết chỉ còn trơ lại những cành. Với tôi mùa Thu là mùa đẹp nhất.

Mùa Thu cũng đem đến cho tôi nhiều kỷ niệm, khi mà các bạn tôi bên Việt Nam thường tổ chức họp mặt thầy cô và các bạn. Nhìn thấy thầy cô và các bạn lòng tôi không khỏi bồi hồi xúc động, những kỷ niệm xa xưa cứ tràn về ngập hồn tôi. Ngôi trường THVT thân thương mà tôi và các bạn đã cùng nhau học trong suốt bảy năm với biết bao kỷ niệm. Thời gian ơi hãy quay trở lại cho ta được cùng bạn bè với tà áo trắng thơ ngây ngày ngày cắp sách đến trường.

Ngày ấy gia đình tôi chuyển đến Vũng Tàu khi tôi còn là cô bé nhỏ xíu học lớp Ba trường Nữ tiểu học, đến khi tôi thi đậu vào trường THVT cùng với các bạn từ tiểu học, đuợc mặc áo dài trắng đến trường, tôi đã thật bỡ ngỡ với những môn học mới lạ và nhiều thầy cô giáo khác nhau. Lớp của tôi là lớp A1 toàn con gái, khi lên lớp 10 chia ban là lớp A 2 cũng toàn con gái. Tôi còn nhớ lần đầu tiên học môn Vạn vật khi cô bước vào cả lớp nhao nhao hỏi: “cô ơi cô tên gì cô” cô viết lên bảng chữ thiệt to Nguyễn thị Rặc rồi cười quá chừng luôn, học cô thiệt là vui. Cũng năm lớp sáu lớp bảy gì đó, không biết đứa nào bầy trò mà tôi và nhỏ Thủy chơi trò giấu thư trong hộc bàn, hai đứa làm quen với hai chị học lớp Mười hai khác buổi với chúng tôi, chúng tôi lúc đó thần tượng các anh chị lớp Mười hai lắm ngày nào cũng tìm xem mình có thư không, thư chỉ  là vài câu hỏi thăm vớ vẩn thôi nhưng cũng vui lắm.

Ngày nay dù cách xa đã 40 năm, vậy mà tôi vẫn nhớ giọng nói trong trẻo của cô Hải, cô giáo dạy sử địa xinh đẹp của chúng tôi, nhớ thầy Bửu Quê vẽ bản đồ thật là đẹp, thầy Tính với biệt tài viết tay trái vừa nhanh vừa đẹp làm chúng tôi cứ trầm trồ ca ngợi, thầy Nhàn với chữ ký đặc biệt mà chúng tôi hay gọi là cái nồi, thầy Bút với những bài thơ của Nguyễn công Trứ, Bà Huyện Thanh Quan… mà tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ, thầy Hãn dạy chúng tôi môn toán… Các thầy cô khi ấy đa số còn rất trẻ nhưng cũng rất giỏi như thầy Minh, thầy Mão, thầy Trực… thầy Giao dạy chúng tôi môn Vật Lý dáng thầy cao mảnh khảnh, hiền lành thầy thật tình cảm không ngờ đã 40 năm, vậy mà thầy vẫn nhớ từng lớp, từng học trò làm tôi thật cảm động.

Tôi nhớ nhất những năm học lớp 11,12 mặc dù đã lớn vậy mà những ngày đầu niên học, ba đứa chúng tôi vẫn rủ nhau đến sớm để… giành chỗ, nói là giành chỗ nhưng nhỏ Vân nó nhanh lắm chạy vào bỏ cái cặp và hai quyển vở hai bên, thế là chiếm được ba chỗ bàn đầu, nhỏ Kiều cao ngồng cho nó ngồi ở trong tôi ngồi giữa rồi đến nhỏ Vân. Vân nó nghịch lắm ngồi kế nó tôi hay bị nó chọc, tôi ngồi hay thả vạt  áo dài xuống cho khỏi nhăn, một vài lần nó thấy có bạn nam ở lớp khác đến hỏi thăm tôi vớ vẩn gì đó vào giờ ra chơi, thế là nó chọc ghẹo viết đầy tên bạn đó vào vạt áo dài của tôi, khi tôi phát hiện nó chỉ cười hì hì, còn tôi phải đi về nhà với tà áo dài đầy tên tức không chứ… hic. Lúc đó trường mình đã có bảng tên bằng mica, tôi hay bỏ nó vào bóp viết để trên bàn, một lần thầy giám thị vào lớp đưa thông cáo gì đó, thấy bóng thầy tôi lật đật tìm bảng tên nhưng nó mất tiêu rồi, biết ngay là nó, cũng may thầy không để ý nên tôi không bị phạt, mãi nó mới trả cho tôi còn nói cho mày chừa nha.

Nhắc đến nó tôi lại nhớ đến những ngày cuối tháng tư năm 75, hôm đó nó đến nhà rủ tôi qua trường Nam phát gạo cho những người di tản, trong những ngày ấy các trường học đều đầy ắp những người di tản từ miền Trung và các nơi chạy về. Sau khi làm xong nó chở tôi về, khi về gần đến nhà tôi nó quay lại hất nón của tôi xuống đất, tôi vội nhảy xuống để nhặt thế là nó bỏ tôi giữa đường cười ha hả rồi chạy luôn. Không ngờ đó là lần cuối cùng tôi gặp nó…

Thật là buồn trong cùng một ngày tôi đã chứng kiến và mất đi hai người thân yêu, ông nội tôi và cô bạn thân mà mãi mãi không bao giờ tôi quên. Đó là ngày 30 tháng 4 cách đây 40 năm.

Kỷ niệm với bạn bè thì thật nhiều, nào là những buổi cắm trại, những lần đi chơi, có lần cả lớp còn được Canô chở từ Cầu Đá ra tầu lớn của Hải quân để tham quan, tầu lớn lắm đó cũng là lần đầu tiên tôi được thấy chiếc tầu lớn như vậy, đứng giữa biển mênh mông mới thấy mình thật nhỏ bé, rồi những lần hội chợ của trường. Nhưng buổi lễ Tạ ơn thầy được tổ chức vào dịp gần tết thì thật cảm động và làm tôi nhớ mãi.

Chúng tôi bây giờ đã là những bà nội, bà ngoại, tôi thì cũng có một cháu nội xinh xắn dễ thương rồi, tuổi chúng tôi thì cũng xấp xỉ… lục tuần, nhờ website của trường mà bạn bè liên lạc được với nhau, tuy ở xa nhưng tình bạn thật thắm thiết, rảnh thì gọi phone nói chuyện mãi không dứt, qua Emails, Facebook thì ôi thôi viết giỡn chọc nhau như con nít, quên là đầu đứa nào cũng muối tiêu rồi.

Tháng bảy vừa qua tôi và vợ chồng Hằng hẹn nhau, lần đầu tiên đi tham dự Đại hội THVT ở Cali, gặp lại thầy cô và các bạn sau gần 40 năm, bạn bè gặp nhau thật vui bọn con gái thì đứa nào cũng nhìn ra nhau, còn các bạn nam thì người biết người không vì không học chung lớp, nhưng mọi người thật vui, cũng nhờ Bang và Minh sắp xếp cho chúng tôi chỗ ăn ở, còn chở đi chơi mọi nơi nữa, cảm ơn các bạn. Mong là đại hội lần tới lại được gặp nhau nhé.

Bây giờ nhớ lại những kỷ niệm ngày qua, thầy cô của chúng ta người còn người mất, một số bạn đã bỏ chúng ta mà đi, kỷ niệm trong tôi buồn vui lẫn lộn. Thời gian thì cứ trôi đi không bao giờ trở lại.

***Em xin mượn mấy dòng kết để kính chúc sức khỏe đến thầy cô thân yêu của chúng em, luôn được bình an, mạnh khỏe. Và trong tâm tư của em mãi mãi không bao giờ quên thầy cô, bạn bè và trường THVT thân thương của chúng ta.

Chicago một ngày Mùa Thu.

                                       Đặng Minh Thị Chinh.

Mộng tìm nhau

 

Ngây thơ ngày ấy an nhiên.

Tâm tư yên giấc, ngủ quên ưu phiền.
Chợt Người nhẹ đến bên hiên.
Buồn vương trong mắt nỗi niềm xót xa
Dương gian ngày ấy phong ba,
Đón Người xa lạ bước vào trần gian.
Thoảng qua có Kẻ mơ màng,
Giật mình vấp ngã tạo ngàn truân chuyên.

Bắt đầu trăm mối muộn phiền, đớn đau!
Thịt da rướm máu nhuộm câu chuyện buồn.
Ráng chiều buông thắm chân trời cuối thu.
Yêu thương ru giấc phiêu du cõi trần .
Vết đau da thịt rồi dần lành mau.
Mà lao đao vẫn nát nhầu tâm cang.
Dấu ấn trên thân in mang một đường.
Dấu ấn trong hồn đoạn trường ngang dọc.
Tóc sương ẩn dấu yêu thương một đời
Bơi theo sông Đợi, bể Chờ đắng cay.
Say trong nhung nhớ, may thành “triết gia”!

Mới hay trong cõi ta bà.
Phong ba có chút âm ba tiếng cười.
Làm người được “phước” nếm mùi mất nhau.
Bên bờ hạnh phúc, khổ đau!
Lệ rơi ẩn nét nhiệm màu trân châu.
Thời gian vun vút bóng câu.
Kiếp này “để dấu”, kiếp sau dễ tìm.
Chim trời nào biết thơ văn.
Cỏ cây nào phải ăn năn cuối đời.
Nhân sinh thoát kiếp nhớ thời dương gian….

Cung thương 9-2016

Chuyện nhà hàng xóm

Loanh quanh chẳng biết đi đâu,

“Ríu ra ríu rít” chim sâu ghé nhà

Một mình ta chỉ với ta,

Thoắt đâu bè bạn bên nhà đông vui…

Hàng xóm xây nhà trong sân nhà mình. Xây hồi nào mình chả biết, ở hồi nào sát một bên mình chẳng hay. Đến lúc hay thì.. ôi thôi mình.. vui quá chừng,( thuở đời nay thiệt là ngộ ? ).

. Hàng xóm nầy cũng thật…chì, xem mình chẳng ra chi… Ngày ngày từ mặt trời vừa thức đã nghe “ quậy” tưng bừng, inh ỏi….mãi mãi cho đến bóng ..ác tà lặn mất đằng Tây mới nghe im ắng, lặng thinh! Mình là chúa ghét ồn ào thế mà lại.. thích nghe hàng xóm ồn ào, huyên náo.(?) Hàng xóm có  hai vợ chồng , ba đứa con ( mình lén kiểm tra hộ khẩu mới biết thế). Hai vợ chồng xem ra rất siêng năng, chăm chỉ, vất vả nuôi con… Nuôi chả biết cho đi …” du học” ở đâu mất 2 đứa. Đến lúc mình chứng kiến được cái màn dạy dỗ thì chỉ còn có một đứa.  Xem ra cũng khá là thú vị. Hơn nửa đời giờ mình mới được “ mục sở thị” chuyện nầy nên vui như con nít. Vừa nấu cơm, làm chuyện nhà, vừa dán mắt theo dõi chuyện nhà hàng xóm thật ..tích cực vì thấy nó hấp dẫn quá, “ kinh điển” quá . Mấy khi mà có đủ thời giờ và phương tiện..” nghe-nhìn” như vậy? Nghe ông bà xưa nói “ chớ có đến gần, thăm nom nhiều quá làm ảnh hưởng đến gia đình người khác” nên mình chỉ dám hổ trợ có một lần duy nhất, mang.. kim kẹp “ ràng” cho chắc cái nhà họ ( cũng là do mình tưởng tượng mà lo thế thôi chứ sự tình chắc chả cần như vậy).Cũng may hình như hàng xóm hiểu được tấm lòng của mình nên vẫn “ tỉnh bơ” không hề bối rối!.

Lan man lại mất cái thú vị nhất mà mình chứng kiến và tâm đắc rồi… Số là ..thằng nhỏ ( hay con nhỏ?, mình chịu không nhìn ra), hôm nay lớn phổng, trông xinh xắn, đáng yêu làm sao. Cái ngây thơ,  trong trẻo vẫn còn rõ nét ngời ngời dù dáng dấp đã cao to gần bằng bố mẹ. Hôm nay mình thấy cả hai vợ chồng luôn sát bên nhau về thăm nhà, ở nhà cũng khá là lâu, không như mọi khi cứ nhác thì vợ, nhác thì chồng chạy vào chạy ra…không bao giờ cùng một lúc, (trừ một lần thấy có… người lạ đang đứng trên cao nhìn vào nhà mình, anh chồng cảnh báo, mồm la inh ỏi rát cả tai, xà quần quanh quanh nhà, tư thế dường sẵn sàng chiến đấu, trong khi chị vợ cho con ăn một mình tất tả.).Mình có dám đến gần đâu, chỉ đứng xa xa nom vào nhà họ. Mình thấy cái đầu be bé của thằng nhỏ xuất hiện, chị vợ cúi xuống to nhỏ chi chả biết,  thằng nhỏ ngoác mồm la inh ỏi, anh chồng chắc bực mình, đến đứng gần chị vợ, ghé mắt nhìn, thằng nhỏ im re thụt xuống mất tiêu. Anh chồng nhỉnh ra xa đứng séo sắt, chị vợ có vẻ kiên nhẫn hơn lại cúi xuống dỗ dành con, cho nó ăn thêm bữa thì phải,  rồi thì chị vào hẳn trong nhà đun thằng nhỏ lên cao hơn, chắc Ý muốn cho nó nhìn thấy trời xanh, nắng đẹp, ấm áp ngoài mái nhà nhỏ bé tù túng của mình chắc. Thế rồi chị cũng lãng ra bên ngoài, anh chồng lại vào nhà, cúi xuống động viên thằng nhỏ lẩn nữa. À, lần nầy có vẻ hiệu quả, chú chàng bắt đầu ngoi lên, ngắm nghía mọi thứ xung quanh có vẻ e dè, nghĩ ngợi. Ui cha, trông sao mà xinh xắn, dễ thương chi lạ. Đứng có một tí thôi chú chàng lại thụt xuống, mắt lim dim như buồn ngủ ( đúng là vừa thấy trời cao đất rộng đã hoảng hốt rồi?). Nhưng thoát sao được bố với mẹ kia. Lần nữa vợ chồng nhà hàng xóm lại ầm ĩ…lại xuống nhà “ phát lệnh”… Và hay làm sao, mình cũng không kịp phản ứng, chú nhóc bỗng xuất hiện, đứng thẳng, vươn vai và vút một cái mất tiêu! Mình không kịp trở tay đành phải xuống…đường lần tìm dấu vết xem sự thể ra sao vì nghe cái tiếng chú chàng be bé đâu đây.

Và rồi kia, dưới tán lá mai trong nắng chàng ta có vẻ khoái chí, đang vẫy vùng..tung tẩy, nhẩy nhót vui sướng làm sao ! Lớn hẳn rồi đấy! Trưởng thành rồi đấy! mai kia mốt nọ lại như bố như mẹ thôi.. Đi đâu cứ đi, khi nào thích rủ ai xây nhà mới  thì cứ về đây. Nơi đây luôn sẵn lòng chào đón. Nhớ nhé!

Thế là… mấy hôm nay hàng xóm bồng chống kéo nhau đi mất rồi, mình thấy trống vắng lạ lùng…dù ngày ngày, thi thoảng vợ chồng , con cái họ vẫn ghé nhà mình tí tởn,  cơ mà vẫn không vui bằng lúc cái nhà họ ở sát bên tai mình. Ô.. chắc rồi cũng chẳng bao lâu, mình lại có hàng xóm mới thôi, mình đã thấy có dấu hiệu đi tìm chỗ của “bà con dòng họ” chi đó của hai vợ chồng nữa rồi. Mình nghe người ta nói “ đất nhà mình lành”! Thích thật… Đời là ..” cộng cư” mà, “đông, vui nhưng không…hao”, nên có vẻ như mọi sự…Lành!

                                                                          4/2017_ TTTN.

                                                                                 Thêm cư dân mới!.

9 phát ngôn của Bậc thầy phong thủy.

Sưu tầm.

Những người giúp đỡ bạn là những người bạn tốt có đạo nghĩa, những người không giúp bạn cũng không có gì đáng trách cứ.
Đạo Phật dạy rằng, không phải khi con người đạt được mọi thứ mình mong muốn là ta đã có sự thành đạt hạnh phúc. Hạnh phúc chân thực chỉ đạt được khi ta được giải thoát khỏi mọi sự đau khổ phiền não trong tâm trí
Có một lần, trong lúc ngồi cùng đám bạn bè thân thiết nhàn đàm về mọi sự trên đời, tự nhiên có ai đó xoay ra đặt hai câu hỏi: “Cuộc đời của con người là gì. Thế là chúng tôi đua nhau đưa ra các câu trả lời của mình. Chằng câu nào giống câu nào, thường là rất khác nhau. Do chỗ bạn bè từ nhỏ, mọi người tranh nhau nói, chẳng ai chịu ai, cứ thế câu chuyện trở nên rôm rả…
Trong cuộc đời mình, bạn đã bao giờ có suy nghĩ: “Rốt cuộc thì mục đích sống của chúng ta là gì? Chúng ta sống để làm cái gì?”. Một số người quan niệm rằng: “Hãy sống sao cho sau này trở thành một người giàu có, thành đạt, công danh, lợi lộc trọn vẹn cả đôi đường”. Một số khác lại nghĩ rằng: “Cuộc sống là để thưởng thức, hưởng thụ tất cả các thú vui trên cuộc đời. Và cũng có người tin: “Cuộc sống, vốn dĩ là những chuyến đi”. Vậy thì thế nào mới là đúng ?

Đời là một mớ bòng bong lùng nhùng mà trong đó, tiền tài, địa vị, lý trí, tình cảm, bạn, bè, quen, thân… đan xen lẫn lộn vào nhau. Vậy nên những người sống trong những hoàn cảnh, điều kiện khác nhau, sẽ tạo dựng cho mình một mục đích sống khác nhau. Không ai có quyền lên án họ nếu kẻ chỉ trích chưa thực sự hiểu được cuộc hành trình mà họ đã trải qua để định hình được nó.
Có gì sai khi một người khao khát giàu có vì họ đã phải sống gần như cả đời trong sự nghèo khó, túng quẫn? Có gì sai khi một người mơ ước quyền lực bởi từ nhỏ họ đã được dạy rằng: “mạnh được, yếu thua”? Có gì sai khi một người muốn được tận hưởng cuộc sống bởi họ ý thức rõ được rằng đời ngắn ngủi biết dường nào. Thế nhưng nếu quan niệm như vậy thì thật quá tử tế với những kẻ sát nhân, những tên buôn bán ma túy hay tất cả những thành phần cặn bã khác của xã hội, kiếm tìm lợi ích trên mồ hôi, công sức và đôi khi, cả mạng sống của đồng loại để thỏa mãn dục vọng của bản thân.
Cuộc đời của con người là gì?
Trả lời:
Cuộc đời là cái quý báu nhất, không thể nghĩ bàn, mà Tạo hoá trao cho một con người trong thời gian của một đời người. Được làm người, với tấm lòng từ bi và trí tuệ sáng suốt nhất, mỗi người hãy sử dụng cuộc đời mình có ý nghĩa và xứng đáng nhất để đền ơn tạo hoá, đáp hiếu mẹ cha.
1. Trong thương trường, đừng mong đợi sự giúp đỡ của người khác dành cho bạn, bởi đối với bất cứ ai, tiền không bao giờ đủ. (Học cách cho đi)

2. Những người giúp đỡ bạn là những người bạn tốt có đạo nghĩa, những người không giúp bạn cũng không có gì đáng trách cứ, không nên nuôi dưỡng thù hận, bởi họ đâu nợ bạn! (Học cách hiểu lý lẽ)
3. Hãy hiểu rằng không một ai nhất thiết phải giúp bạn khi bạn cần. Nếu có, người đó chỉ có thể là chính bạn. Vì vậy làm cho bản thân tự lập, mạnh mẽ, vui vẻ, hạnh phúc, mới là những việc bạn cần phải làm, dẫu sao cũng chỉ có bản thân mới nhất thiết cùng bạn vào sinh ra tử, hoạn nạn có nhau. (Học cách kiên cường)

4. Đừng vì những người bạn giàu có mà xa lánh những người bạn tinh thần, dần dần bạn sẽ hiểu ra sự giàu có của bạn bè có thể đưa bạn đi ăn uống vui chơi và cũng có thể mang lại đủ thứ phiền não thế tục, phức tạp và rắc rối. Những người bạn tinh thần chỉ có thể đưa bạn ra đồng ruộng, bờ suối, không có cao lương mỹ tửu, không sâm banh, cà phê, không có sàn nhảy, nhưng họ có thể cùng bạn chạy nhảy, cùng bạn cười đùa như một thằng hề. (Học cách tự trọng)
5. Kết bạn không phân biệt giàu nghèo, họ có gia tài hàng tỷ với bạn một xu cũng không liên quan, đừng để bản thân biến thành người đầy tớ, họ có lẽ không có gì cả nhưng vẫn nhường miếng bánh mì duy nhất cho bạn. (Học cách phân biệt)

Cuộc đời là gì? Đời người là gì?
6. Có thể tin rằng trên thế giới quả thực có tình yêu chung thủy, nhưng nó chỉ là thuộc về Ngưu lan Chức nữ, Lưu Sơn Bá, Chúc Anh Đài, bên Âu Mỹ còn có Romeo và Juliet, bởi họ đều có cuộc sống ngắn ngủi. Còn chúng ta thì phải sống thật lâu. (Học cách trân trọng)
7. Không cần biết bạn kết hôn vì điều gì, một khi bạn đã có con, bạn cần phải yêu gia đình này, bất kể nó tẻ nhạt và lạnh lẽo đến mức nào, bạn đều có nghĩa vụ phải sưởi ấm nó lên, bởi vì bạn là người cha! (Học cách trách nhiệm)

8. Chớp mắt tuổi thanh xuân của chúng ta sẽ không còn nữa, nếp nhăn dày lên từng ngày bên khóe mắt, chúng ta không thể ngăn sự tàn phá của năm tháng lên dung nhan, nhưng chúng ta có thể để cho trái tim làm chậm dần sự mài dũa của năm tháng như ngọc trong cát, dần dần bóng lên. Chờ đến khi chúng ta râu bạc, răng sụn, bước đi lảo đảo, bạn vẫn có thể giữ được vầng đỏ rực rỡ trên ánh ngọc trai đến cuối cùng, không phải sao? (Học cách trưởng thành)
9. Đừng nên quá cố chấp, cuộc sống có rất nhiều điều không như ý, thế giới không thể hoan hợp cho riêng bạn, trái đất không phải vì bạn mà xoay chuyển, do đó, đừng ôm mãi sự cố chấp, chúng ta cũng chỉ là những kẻ qua đường ở chốn hồng trần này, được sinh ra trần truồng,khi chết đi cũng chẳng thể mang theo được gì ? (Học cách buông tay) Những câu nói đều thật là chân lý!

Chia buồn.

Vừa nhận được tin bạn đời của bạn Trần thị Tư ( A2) là ông:

Phanxico Xavie  Nguyễn Ngọc Huỳnh .

          Đã từ trần lúc 15.40h ngày 1.4.2017 tại CaLi – Hoa Kỳ.Hưởng thọ 67 tuổi.

Nhóm bạn CHS THVT 68-75 xin thành tâm chia sẻ sự mất mát nầy cùng bạn Trần thị Tư.

Nguyện Hồng Ân Thiên Chúa cứu giúp linh hồn Phanxico Xavie  Nguyễn Ngọc Huỳnh sớm thảnh thơi về Nước Chúa An Lành.

Nhớ.

Bạn ở xa về bảo tôi chở vòng vòng Vũng Tàu . Bạn muốn tìm lại những dấu vết ngày xưa sau mấy mươi năm rời xa. Tôi thì ở Vũng Tàu nửa đời thật nhưng chưa hề biết hết những ngóc nghách của Vũng Tàu, chỉ loanh quanh những con đường, góc phố gần trường học ngày trước.  Lớn lên,  biết thêm  đường đến Sở làm, hay café chút chút với bạn bè …Bạn cười chép miệng càm ràm : “ sao mà bồ …Hai lúa quá!” . Tôi cười thành thật thừa nhận :” Ừa, xấu hổ thiệt, còn hơn Hai lúa nữa đó chứ!”

Chở bạn đi tìm lại căn nhà cũ, đi qua những ngôi trường một thời cắp sách học chung. Hai ngôi trường Tiểu học và Trung Học đầy ắp kỷ niệm khi nhìn lại. Tuổi trẻ một thuở nào ùa về,  lôi hết những mãnh vụn nhớ thương  trong “kho lưu trữ”  của ký ức, của cái đầu đã chất chứa biết bao thứ lao xao của đời  đến… tóc còn phải đổi màu.

_  Đường nầy hồi xưa mình đi học về mỗi ngày nè, tới đây bồ rẻ về Xóm Vườn tui ra Bãi Trước.

_  Ừ,  đường mát hen. Cây vẫn còn nè, trường Bethanie nè, nhớ Soeur Ernestine của tụi mình hông?

_   Nhớ chứ , sau 75 mình và soeur vẫn thư từ, soeur còn gửi cho mấy đứa con mình mấy con thú nhồi bông nhỏ xíu y như hồi tụi mình học soeur.

_  À ha, còn đây là Trường Thánh Giuse,  sáng sáng chạy từ Trung Học Vũng Tàu qua đây uống sữa đậu nành, ăn Patechaud nhớ hông?

_   Tụi mình còn học thêm Toán thầy Tuấn nữa .

_    Ừ, đúng rồi, bồ nhớ dai thiệt.

Bỗng dưng tôi như thấy rõ mồn một cái thời thơ trẻ rồi lớn lên thành thiếu nữ  ngày nào  xa lắc….

Bạn và tôi học cùng trường Masoeur,  hai đứa thân luôn cho đến khi lên Trung học. Tôi đến trường ngày ngày trên con đường rợp bóng cây cao . Cho tới bây giờ tôi vẫn thấy con đường Nguyễn Du-Lý ThườngKiệt và một đoạn Trương Công Định là những cung đường đẹp nhất ngoài đường “ hàng me”  ở Vũng Tàu.  Có lẽ vì đó là nơi chốn tôi gõ nhịp bàn chân con gái suốt bảy tám năm trường với một tâm hồn ngào ngạt hương hoa và nắng ấm nồng thắm nhất, con đường có lẽ đã luôn tội nghiệp và tức cười con nhỏ học trò cố giữ cái mặt lành lạnh, nghiêm trang làm tỉnh mà tim đang “ nhảy valse”,  cặp sách ôm chặt trước ngực ra vẻ lắm lắm khi nghe tiếng chân người lẻo đẻo sau lưng mỗi giờ tan học…Thật vậy,  trên cung đường nầy ba ngôi trường đều in dấu bàn chân chim sáo và nét ngây ngô một thuở của chúng tôi. Biết bao kỷ niệm buồn vui… chẳng thể nào quên.

Gia đình tôi theo Phật,  nhưng vì công việc làm ăn tôi là đứa con được ba mẹ “chăm bẵm” nhiều nhất bằng cách cho học nội trú thường xuyên trong các ngôi trường Công giáo. Dễ thường tôi yêu thích , mê đắm nét đẹp thật thuần khiết của Mẹ Maria và Chúa Giesu từ lúc bé hơn là Đức Thích Ca và  Quán Thế Âm Bồ Tát. Giáo lý Nhà Phật tôi không biết gì nhưng giáo lý nhà Chúa có những bài tôi thuộc nằm lòng vì đó gần như cũng là một môn học mà.

Nhớ  năm 1968, tôi thi vào Đệ Thất trường Trung Học Vũng Tàu, chờ kết quả sao lâu, tôi lại xin vào học Thánh Giuse, gần trường Bethanie  của mình.  Ngày nào tôi cũng chạy sang hang đá ngắm Đức Mẹ. Trong con mắt tôi ngày ấy  Mẹ Maria, ông Giuse và Chúa Hài Đồng sao mà đẹp đẽ mê hoặc đến thế!   Rồi khi chính thức làm con gái THVT tôi và lũ bạn vẫn thích quay lại trường Bethanie cũ loay hoay trong sân trường, chụp hình dưới chân tượng Thánh Nữ, sang Trường Giuse loanh quanh bên Hang đá nhìn Chúa. Nghỉ những tiết học giữa buổi, không lang thang vòng Bãi Trước bọn chúng tôi vẫn thích sang Nhà Thờ, ngồi chơi trên các bậc thềm râm ran trò chuyện. Giữa thành phố xôn xao kia, ngôi giáo đường là một chốn tĩnh lặng, bình yên nhất dù nằm sát mặt đường, chỉ ngăn cách bởi hàng rào cây mỏng mảnh, nghĩ cũng lạ.!

Tuổi hồn nhiên qua đi, trở thành thiếu nữ, bọn tôi vẫn ngày ngày gõ đều nhịp chân trên những con đường quen thuộc từ nhà đến trường rồi quay về đều đặn… Tôi bắt đầu từ nhà, vòng Bãi Trước đến trường để nhìn biển mỗi ngày mà mơ mộng, Đường về  sau lưng Nhà Thờ, ngang qua sau  trường TH Thánh Giuse dưới những bóng cây râm mát để có thời gian cùng nhỏ bạn nhỏ to tâm sự ( sao mà lắm chuyện thế không biết?). Hàng ngày cứ thế lại đi ngang ngôi trường Tiểu học cũ, cùng nhau một đoạn đường ngắn rồi bạn  rẻ Nguyễn Du về Châu Văn Tiếp. Trời nắng cũng như trời mưa mãi hoài một lộ trình không hề biết chán.

Học Trung Học Vũng Tàu  nhưng tôi nhớ giờ ra chơi bọn tôi thường hay rủ nhau sang Thánh Giuse uống sữa đậu nành và ăn sáng. ( tôi có tật hay mắc cỡ, không thích ăn hàng mà xung quanh có những cặp mắt nhìn quen thuộc của đám bạn cùng trường, nên một là nhịn đói, hai là chạy sang tận Thánh Giuse là vậy, nhớ lại thật tức cười).  Năm lớp 8, tôi còn theo lũ bạn học thêm môn Toán do thầy Tuấn dạy, nên những phòng học  trên dãy lầu, những góc sân của ngôi trường “ hàng xóm”  cũng nằm trong góc ngăn tủ ký ức thân yêu của tôi rợp mát bóng màu đỏ phượng vỹ  .

Ngôi Giáo đường từng một thời làm tôi ngẩn ngơ mê đắm những buổi sáng mùa đông  trên con đường từ Bãi Trước đến trường.  Tấm ảnh được khắc vào ký ức  dường như một bức tranh đã được đóng khung, không hề phai lệch chút nét vẽ dù qua bao năm tháng. Mùa Đông Vũng Tàu, sáu giờ sáng, tôi nhẩn nha cặp sách từ hướng biển đến trường. Xa xa ánh đèn sáng từ bên trong Nhà Thờ làm ấm hẳn cả con đường trước mặt, những hàng sao co ro dưới màu trời bàng bạc xám trắng, tiếng phong cầm và tiếng Thánh ca như lướt thướt ve vuốt, dỗ dành  hàng cây hiu hắt…Với con bé học trò ở cái tuổi hồn thường ..” treo lững lơ” trên những cành lá và trăng sao hơn là bình yên dưới mặt đất bình thường như tôi, hình ảnh ấy mới tuyệt vời làm sao!  Đến bây giờ, bất chợt có lúc đi ngang qua góc đường cũ , cái cảm giác đó trong tôi vẫn như còn nguyên vẹn pha lẫn nuối tiếc…

Dù là người ngoại đạo nhưng tôi rất có duyên với  những con chiên của Chúa, bạn thân của tôi đa số đều là người có Đạo, thậm chí người yêu đầu tiên của tôi cũng là một con chiên nhưng duyên phận đã không thành chứ nếu không.. biết đâu giờ nầy tôi đã là một tín đồ thuần thành của Người. Mùa Giáng Sinh,  với tôi cũng là mùa của kỷ niệm, một dấu ấn khó nhạt nhòa trong ký ức  bởi tất cả đến rồi đi chỉ trong hai  mùa Noel ngắn ngủi, hạnh phúc và khổ đau cùng  trong  một thời khắc  rộn ràng biết bao của nhân loại đón chờ Người cứu rỗi.

Mấy mươi năm rời xa trường, không thường đi ngang những quãng đường xưa, nhưng mỗi khi có dịp tôi vẫn cảm nhận được những bâng khuâng, những bồi hồi của biết bao ngày tháng cũ khi nhìn lại . Ngôi Giáo đường vẫn giữ nguyên nét xưa  giữa lòng thành phố đang rất mới.  Trường tôi giờ thay hình đổi dạng nhiều nhất. Bên nầy khuôn viên trường Giuse đã được trả lại cho Giáo xứ . Những nơi chốn thân quen gắn liền với một phần đời đẹp đẽ nhất của tôi vẫn còn đó, như một bản nhạc với nhiều cung bậc yêu thương, hạnh phúc, buồn bã … mãi còn nguyên  chẳng thể nào phôi pha cùng năm tháng . Một đời và một thời  nhớ mãi…

 

                                            Tháng 3/2016_ TTTN.

 

Hai lần biệt ly.

dsc05410duong2bai

Lãng tử ơi!

Mùi phong sương còn vương trong “tà áo”.

Lụa mong manh làm sao giữ được chân.

Dù bâng khuâng, chàng vẫn đành quay bước.

Ngoảnh mặt đi nước mắt ngược vào hồn.

Người ở lại dấu lệ buồn nhung nhớ.

Kẻ ra đi thương “tà áo” ngẩn ngơ.

Chí nam nhi mộng  giấc “công hầu”.

Để thơ sầu bơ vơ trong vạt áo.

Vẫy tay chào nhau lao đao nuối tiếc.

Đại dương mênh mông biền biệt cách ngăn.

Thả nhớ nhung trôi vào lòng nước biếc.

Bờ đây sang đấy miệt mài trăm năm.

Lặng nghe nước mắt lăn tròn trong mơ.

Yêu thương những tưởng rong rêu phủ mờ.

Ngày ngày mong đợi bên bờ đắng cay.

Thời gian vẫn hát tình ca đọa đày.

Tiểu thư ơi!

Trên đường tìm lại ước nguyền trăm năm.

Có người gục chết đêm rằm quạnh hiu.

Ngày níu ánh dương, mây chiều chưa tím.

Mà đành tìm đến cội nguồn xa xăm.

Nhắm đôi mắt đẹp ngắm  hoàng hôn.

Để hồn phiêu lãng chân trời bình minh.

Tà áo năm xưa in thêm lần buồn.

Nhuộm màu tang liệm “gót chân phiêu bồng”.

“Nguồn thơ” lơ lửng chân mây.

Giờ phiêu diêu bỏ nơi này đi đâu?

Trải qua mưa nắng bể dâu.

Vết tìm đã mất dấu mòn phù vân.

Người đi thoát kiếp phong trần.

Vườn thơ  khép lại HAI LẦN BIỆT LY.

Cung Thương_01/2017

(Tưởng niệm một người vừa khuất.)