Những vần thơ lạc.

(Ghi lại những cảm xúc đầu đời của một thời đi học).

Hoàng Nghĩa Hưng (A3).

  ƯỚT MƯA.

Trời mưa ướt áo em tôi,

Nón che sao để ướt đôi vai gầy,

Mưa xuyên áo trắng thơ ngây,

Thẹn thùng em thả tóc mây nửa vời

Tần ngần tôi đếm mưa rơi,

Đường về bỗng chợt nhớ người ướt mưa.

HỮNG HỜ

Tóc mây ai thả nửa chừng,

Nửa rơi trước ngực , nửa dừng giữa lưng

Trách ai sao quá dửng dưng

Cách nhau dãy lớp chưa từng ngó  sang

Để cho bụi phấn ngỡ ngàng

Thẫn thờ đọng lại trắng trang sách buồn

Trời mưa, mưa để buồn hơn,

Ngồi trong lớp học sao hồn trong mưa

Ngập ngừng theo dấu buổi trưa

Tóc thề ai xỏa hương đưa xuân thì.

Mưa về để nhớ người đi,

Còn thương nón lá, hàng mi thẹn thùa

Người đi dáng nhỏ, đường xưa

Tôi về ngóng đợi cơn mưa cuối mùa.

 

HOA SỨ TRẮNG

Đường qua ngõ nhà em,

Trước nhà hoa sứ trắng

Ngõ nhỏ dài quanh co,

Gót chân mòn lối cỏ

Bao chiều qua lại qua

Xuân qua rồi Hạ về,

Chẳng bao giờ dám ghé

Trang vở gấp làm tư,

Bài thơ còn viết dở

Ngại ngần chưa  dám đưa

Đường qua ngõ nhà em

Bốn mùa hoa sứ trắng

Bài thơ xưa viết xong

Chẳng bao giờ được nhận

Nắng buổi chiều soi nghiêng

Cổng nhà em khép kín,

Hương sứ còn vương vương…

Hoàng Nghĩa Hưng._2015.

 

Mộng tìm nhau

 

Ngây thơ ngày ấy an nhiên.

Tâm tư yên giấc, ngủ quên ưu phiền.
Chợt Người nhẹ đến bên hiên.
Buồn vương trong mắt nỗi niềm xót xa
Dương gian ngày ấy phong ba,
Đón Người xa lạ bước vào trần gian.
Thoảng qua có Kẻ mơ màng,
Giật mình vấp ngã tạo ngàn truân chuyên.

Bắt đầu trăm mối muộn phiền, đớn đau!
Thịt da rướm máu nhuộm câu chuyện buồn.
Ráng chiều buông thắm chân trời cuối thu.
Yêu thương ru giấc phiêu du cõi trần .
Vết đau da thịt rồi dần lành mau.
Mà lao đao vẫn nát nhầu tâm cang.
Dấu ấn trên thân in mang một đường.
Dấu ấn trong hồn đoạn trường ngang dọc.
Tóc sương ẩn dấu yêu thương một đời
Bơi theo sông Đợi, bể Chờ đắng cay.
Say trong nhung nhớ, may thành “triết gia”!

Mới hay trong cõi ta bà.
Phong ba có chút âm ba tiếng cười.
Làm người được “phước” nếm mùi mất nhau.
Bên bờ hạnh phúc, khổ đau!
Lệ rơi ẩn nét nhiệm màu trân châu.
Thời gian vun vút bóng câu.
Kiếp này “để dấu”, kiếp sau dễ tìm.
Chim trời nào biết thơ văn.
Cỏ cây nào phải ăn năn cuối đời.
Nhân sinh thoát kiếp nhớ thời dương gian….

Cung thương 9-2016

Hồi ức 20.11

14329hinh-nen-hoa3-mua-xuan-cho-laptop

         Nhận được bài thơ của Cô viết với tâm tình của một cô giáo trẻ. Xin Cô cho học trò cùng đọc .

HỒI ỨC 20-11

Em nhớ lại buổi sớm mai hôm ấy

Lòng rộn ràng em đến họp trường xưa

Áo quần thướt tha dáng vẻ điệu đà

Lên phát biểu trươc phần đông cử tọa

Tình cảm em – Ôi! lòng xôn xao quá

Mỗi gốc cây, mỗi ngọn cỏ đều thương

Ba mươi năm gắn bó với ngôi trường

Ban Giám Hiệu cùng chị em đồng nghiệp

Em nhớ lại khi em còn rất trẻ

 Phải tiếp thu  chương trình mới môn Văn

Bỡ ngỡ làm sao cách dạy thuộc lòng

Tư tưởng đúng nhưng nào có phù hợp ?

Những buổi họp đêm , những giờ lên lớp

Cuốn em vào công việc quá hăng say

Con khóc, con đói mẹ vẫn không hay

Vất vả thay , những ngày xa xưa ấy .

Nay nhắc lại cảm thấy mình quá giỏi

Phải vượt qua nhiều cửa ải khó khăn

Nhưng cũng cố nuôi con mau thành đạt

Nghèo, quá nghèo , tội những mái dầu xanh …

Thời gian ơi , mãi trôi không dừng lại

Cho em xin tuổi trẻ- tháng ngày qua .

Tuổi trẻ tin yêu – đẩy lùi vất vả

Đem hết sức mình giáo dục trẻ thơ

          Nam Giao ( 20-11–2016)

Nhớ Thầy Cô.

1262020640_me_vietnam_2ttm

 

     Bao nhiêu năm đã qua rồi,

Mà tâm vẫn thấy bồi hồi khôn nguôi.

     Nhớ Cô Rặc rất hay cười,

Dạy môn Vạn Vật ai lười cũng siêng.

     Nhớ Cô Khánh Tuyết trang nghiêm,

Tiếng Anh Cô dạy âm phiên rõ ràng.

     Môn Toán học chớ làng nhàng,

Cô Anh nghiêm phạt hai hàng lệ rơi.

     Nhớ Cô Hương nét xinh tươi,

Hay làm việc thiện mắt ngời niềm vui.

     Nhớ Thầy Mão thấy bùi ngùi,

Thầy ra đi sớm buông xuôi cuộc đời.

     Nghe trong ngọn gió chơi vơi,

Tiếng Thầy Hy giảng từ nơi xa nào.

     Nhớ Thầy Thám dáng cao cao,

Nghiêm lời răn dạy: “Làm sao nên người?”

     Dạy Văn Thầy Bút mỉm cười,

Lá mùa thu vẫn xanh tươi trên cành.

     Nhớ Cô Hải đẹp như tranh,

Dạy môn Sử Địa tiếng oanh nhẹ nhàng.

     Nhớ Cô Phi Yến đoan trang,

Pháp văn Cô đọc tựa làn gió xa.

     Nhớ Thầy Quê với Cô Trà,

Nhu hòa từ ái quả là hiền nhân.

     Những ngày học tiết công dân,

Phục Thầy Tính viết hai lần hai tay.

     Nhớ Thầy Minh mắng “ăn mày”,

Để đừng biếng học, mai này thành danh.

     Nhớ Cô Ngoan dáng thanh thanh,

Dạy học trò nhỏ Cô dành tình thương.

     Cô Huệ, Cô Giỏi đảm đương,

Nữ công gia chánh học thường rất vui.

     Cô Phương Liên vẽ tuyệt vời,

Hẳn là Cô có đến mười hoa tay.

     Môn Quốc Văn lúc nhắc Thầy,

Tri nhàn tri túc nhớ ngay Thầy Nhàn.

     Môn Lý Hóa khó lắm thay,

Thầy Giao giảng dạy tháng ngày tận tâm.

     Còn bao gương sáng âm thầm,

Truyền trao kiến thức từ tâm đạo Thầy.

     Giờ đây tóc đã bạc đầy,

Học trò vẫn nhớ   ơn Thầy Cô xưa.

VŨ THỊ QUYÊN_ 11/2016