Nổi bật

Lời ngỏ.

Các bạn thân mến.
Từ ngày mình tiếp cận được cái in tẹt nét này, mình vẫn có ý muốn tạo ra một sân chơi quy tụ các bạn học ngày xưa, nhằm mục đích vừa ôn lại một thời để nhớ, một thời để thương và cũng là nơi để chúng ta tâm sự trao đổi những trải nghiệm cuộc sống của từng cá nhân, chia xẻ những vui buồn, để đúc kết lại thành những kinh nghiệm quý báu nhằm tạo thêm  niềm vui trong lúc tuổi già, nhưng ý tưởng thì lớn mà khả năng thì giới hạn, gần đây các bạn lại muốn có một diễn đàn làm nơi múa… bút, khiến nhiệt huyết của mình lại nổi lên, nói thật ” mình vừa làm vừa mò mẫm ” nên chắc chắn sẽ có những trục trặc, trắc trở mong tất cả các bạn hãy cùng nhau giúp đỡ xây dựng cho trang này của chúng ta đạt được mục tiêu đề ra, thân mến.

Già..

“Có một ngày nào đó, bạn bỗng nhận ra mình đã già !

Đó là khi bạn không còn hứng thú với những thứ lòe loẹt, những cảnh sắc rực rỡ, những nơi náo nhiệt và ồn ào thanh âm.

Già, là khi bạn thức dậy lúc 4 giờ sáng, chỉ để nghe tiếng gà gáy ban mai và nằm đợi ánh bình minh lóe sáng sau rèm cửa…

Già, là tối tối pha một ấm trà vừa đủ đặc, bật đài nghe những bài hát xưa cũ, đọc những cuốn sách cũ, chiêm nghiệm về cuộc đời, nửa gần nửa xa.

Già, là khi bạn thích lang thang trên đường phố một mình, thích nhìn những bức tường loang lổ, những gốc cây rêu phong, những mái nhà cũ kỹ, thích những quán cổ, bàn ghế phủ bụi, không gian mốc thếch và mặt người trầm tư sau lớp sương thời gian.

Già, là khi bạn thích cảm giác được yên tĩnh một mình, chỉ một mình chìm trong những hoài niệm. Dạo này, thường nhắc đến những chuyện cũ. Có lẽ bởi thời gian đã gấp quá rồi!

Già, là khi bạn thấy mình ngày càng kiệm lời. Kiệm lời với chính bản thân, nhiều khi nghe tiếng nói của mình vang lên cũng giật mình.

Già, là khi bạn bắt đầu tìm kiếm một nơi thật sự để đến, để sống và cất giữ tuổi già. Không phải để an dưỡng mà là để tách khỏi những ồn ào, thị phi.

Già, là khi bạn thôi không bận tâm những yêu thương, ghét bỏ, để lòng mình tha thứ cho qua hết giận hờn, buông bỏ bớt những nhạt nhòa, nghi kị. Chỉ giữ lại cho mình những niềm tin và đích đến, sống lặng lẽ và nhẹ nhàng, tự do trong khoảng trời riêng của chính mình.

Già, là sống chỉ đủ cho mình, cho những người mình yêu, thế thôi…

Còn lại thì cứ như mây trời, lang bạt qua đời nhau, đã từng vui, đã từng buồn rồi mỗi người đôi ngả. Năm tháng đã qua ấy, gọi tên là thanh xuân.

[Sưu tầm]

https://nhac.vn/bai-hat/phoi-pha-tuan-ngoc-soOxP4b

YÊN!

Có một buổi sáng gặp biển thật xanh, thật yên.. Đứng trên bờ kè ven đường nhìn chân trời thẳng tắp ngút tầm mắt.. Sóng thật nhẹ, dường mặt nước đang ngủ .. Dưới bãi vài bạn chài đang ngâm mình ngóng nhìn trên mặt biển êm tìm bóng đàn cá ? bởi cứ thấy họ thả bộ , nhỏ to, chỉ chỏ ..có người ném hòn đá ra xa , mình chưa hỏi , chẳng biết tại sao họ làm thế..Rồi tấm lưới trên tay vụt bay xòa xuống mặt nước …Có cá không nhỉ? Có vẻ không nhiều… có lúc chẳng có gì…Lại thả bộ chầm chậm theo bãi biển , ngắm nhìn, có lúc ngồi …chờ.. Cái dáng ngồi chờ của chú chài thật ung dung, tự tại..khiến mình bật cười thú vị..  Biển thật yên và người có vẻ cũng thật yên! Chợt nhớ đã từng đọc được một bài Kinh nhỏ, nhẹ nhàng, ý vị… đánh thức  lòng người nhớ đến chữ yên đang còn mãi kiếm tìm…Cuộc sống vốn giản đơn nhưng lắm bất an có phải do lòng người không ..đơn giản?!! AN.

…………………………………………

“Không ai chỉ đếm những mùa nắng mưa mà nói đã hiểu được cuộc sống. Không ai chỉ tính tháng năm mà nói đã sống trọn vẹn một đời. Không ai chỉ đọc chỉ nói những câu kinh mà cho rằng đã nếm được vị kinh.

Chẳng ai đứng ngoài gió mưa nhìn ngôi nhà mà hết lạnh. Chẳng ai chỉ ngồi nói về những con đường dài mà đến được đích. Chẳng ai chỉ đếm những trang kinh mà lòng được bình yên.

Ngôi nhà là để ở. Câu kinh là để sống. Con đường là để đi.

Khi cuộc sống bắt đầu ồn ã hơn, chữ “an”, chữ “yên” được người đời nói đến rất nhiều; ai nói nhiều hơn ai không quan trọng, ai nói hay hơn ai không quan trọng, quan trọng là ai đã vì nó mà nỗ lực nhiều hơn.Không ai chấp nhận làm một người phải mang vác muộn phiền trên vai đi mãi, nhưng lại chẳng mấy ai đủ sức đặt hết những phiền muộn xuống, để làm một người bình yên.

Mong người luôn mỉm cười, không phải chỉ trên môi trên mắt mà còn mỉm cườì cả trong tâm.”

             Vô Thường (Cuộc sống từ Ô Cửa Thiền)

Bãi Chí Linh một sáng.

Mênh mông trời và biển..Nơi nầy một lần được ghé đến cứ nhớ hoài..Vũng Tàu chứ có đâu xa xôi mà mấy năm rồi mới có dịp quay trở lại. Thích.. vì nét còn hoang sơ, “hồn nhiên” lắm… Mai đây chắc khó giữ được như thế.,.nghe đâu sắp có nhiều công trình mới dồn về khu vực nầy trong tương lai rồi..

Vũng Tàu bao nhiêu là bãi, nhưng mặt trời lên lại khác lắm… Đón bình minh nơi đây thật tuyệt! Cũng chỉ là mặt trời quen,cũng mùi gió thoáng đãng, mát rượi, cũng chỉ là sóng và nước quen …ấy vậy mà góc biển nầy quyến rũ lạ! Có lẽ vì nơi đây còn hoang vắng, ít dấu chân người, chưa có màu..đô thị? Có lẽ vì nơi đây cảm thấy thiên nhiên và con người vẫn còn gắn bó và hồn hậu? Có lẽ vì nơi đây  thấy mình quá nhỏ bé giữa bao la???

 Sáng sớm nắng chưa lên, màu trời nước vẫn còn nhập nhoạng tối…Bóng mây, bóng nước chưa rõ dáng hình nhưng vẫn lấp lánh lạ kỳ Con nước tràn bờ rút đi lưu dấu mình trên bãi bờ dáng hình lạ lẫm đẹp như tranh khắc…

Những người con của biển đã bắt đầu công việc của mình, mỗi nhà mỗi kiểu đang hì hụi  phơi mình dưới màn trời thẫm. Ở biển hơn nửa đời người, bắt gặp đó nhưng thật tình chẳng biết chi nhiều…nên thấy chi cũng lạ, cũng thích thú như con trẻ. Mùa nầy, hình như là mùa ốc mỡ, cồm cộp nhiều thì phải? những vệt cào từ công cụ tự chế thô sơ, những chiếc thuyền thúng dường mong manh bé nhỏ trên ngọn sóng cũng giúp người mưu sinh đơn giản.. Nhìn và tự dưng nghĩ ra nhiều điều khó nói! Biết sao được nhỉ? Gì cũng là duyên, là nghiệp của riêng nhau cùng vận hành theo lẽ tự nhiên ở cõi nầy!

Rồi thì bầu trời hưng hững sắc bình minh báo hiệu bằng những vạt sáng  đẹp đến nao lòng người.. Mặt trời ngạo nghễ như một ông hoàng với quyền uy sẵn có từ từ, chậm rãi dường như từ  lòng biển sâu trồi lên, nhoài mình khỏi mặt nước từ xa tít nơi cuối chân trời… bung tỏa sắc diện của mình trải dài trên sóng,nước, hào phóng vung vãi ánh vàng lên mọi thứ… Bãi bờ loang loáng màu trời thành những gợn sáng lấp lánh, lấp lánh …

Hít thở và nhìn thôi..Lặng !… Giây phút bất chợt!..chỉ thấy lòng thanh thản bình yên giữa muôn trùng …

Cảm ơn những người bạn đã đi cùng sáng hôm ấy cho mình cái  khoảnh khắc ngắn ngủi nhớ mãi khó quên!

                                                                                            AN_2021

Phân ưu

Vừa nhận được tin Thân mẫu của bạn Hoàng Nghĩa Hưng ( A3) là Cụ Bà :

Khiếu Nữ Nguyệt -PD Nghiêm Ngọc

Đã thất lộc lúc 11.00h ngày 08/10/2021 ( nhằm mùng 3.9 Tân Sửu) tại Brooklyn Park _ Minnesota Hoa Kỳ. HT 92 tuổi.

Tang lễ cử hành tại Gearhart Funeral Home 11275 Foley Blvd , Coon Rapids, MN 55448-3336 vào lúc 7.00am ngày 15/10/2021.

  • Lễ viếng : từ 7.00am_10.30h am
  • Lễ Phát tang và cầu siêu : từ 10.30am_ 12.00pm
  • Lễ di quan : 12.30pm Hỏa thiêu tại Forest Lawn Crematory, 1800Edgerton Street, St. Paul.
  • Nhóm bạn CHS THVT 68_75 xin một lần nữa thành tâm chia sẻ cùng bạn Hoàng Nghĩa Hưng và gia quyến sự mất mát lớn nầy.

Nguyện Hương linh Cụ Bà Phật tử Khiếu Nữ Nguyệt _PD Nghiêm Ngọc được sớm bình an vãng sanh Cực Lạc Quốc .

Những người chiến thắng ngoạn mục của Cuộc thi Nhiếp ảnh bằng Drone năm 2021 Chụp được Khung cảnh thế giới bằng mắt chim

NGÀY 17 THÁNG 9 NĂM 2021

GRACE EBERT

“Ngỗng chân hồng gặp gỡ mùa đông” của Terje Kolaas. Tất cả hình ảnh được trao cho Giải thưởng nhiếp ảnh Drone năm 2021, được chia sẻ với sự cho phép

Sau cuộc thi năm ngoái bị lu mờ bởi cảnh quay tình cờ này về một con cá mập đang bơi trong một đàn cá hình trái tim, Giải thưởng Nhiếp ảnh Drone năm 2021 tập hợp một loạt các hình ảnh từ trên không với vô số mẫu, kết cấu và màu sắc được tìm thấy trên khắp thế giới. Nhiếp ảnh gia người Na Uy Terje Kolaas đã chụp được bố cục chiến thắng, trong đó có một đàn ngỗng chân hồng hàng nghìn con khi chúng tìm đường đến Svalbard. Cảnh quay đặc biệt thú vị vì những sinh vật có cánh đang sớm trong hành trình đến vùng Bắc Cực phủ đầy tuyết, sự xuất hiện sớm có thể do khí hậu thay đổi gây ra.

Được tổ chức bởi Lễ hội Giải thưởng Siena , cuộc thi năm 2021 đã thu hút được hàng trăm nghìn tác phẩm dự thi từ các nhiếp ảnh gia làm việc trên 102 quốc gia, một bộ sưu tập phong phú và đa dạng được tuyển chọn cho vài chục người chiến thắng . Một cuộc triển lãm có tựa đề Above Us Only Sky sẽ giới thiệu những tác phẩm lọt vào vòng chung kết từ ngày 23 tháng 10 đến ngày 5 tháng 12 như một phần của sự kiện thường niên.

“Duoyishu Terraces” của Ran Tian

“Volcano Show” của Oleg Rest

“Sheep in Congress” của Yoel Robert Assiag

“Poisoned River” của Gheorghe Popa

“Bank Of Buriganga” của Md Tanveer Hassan Rohan

“Melting Ice Cap” của Florian Ledoux

“Nhóm hà mã nhìn từ trên cao” của Talib Almarri

Quê xưa

Bộ tranh về làng quê Bắc bộ mộc mạc của chàng hoạ sĩ trẻ Trần Công Nguyên (30 tuổi) làm nhiều người cảm thấy bồi hồi nhớ về một vùng quê bình yên, gắn liền với tuổi thơ.

Bộ ảnh về làng quê Bắc bộ của hoạ sĩ trẻ Trần Công Nguyên gay được sự chú ý của nhiều người  /// Trần Nguyên

Lấy cảm hứng từ làng quê tuổi thơ

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông tại Huyện Xuân Trường (Nam Định), ngay từ nhỏ cậu bé Trần Công Nguyên đã bắt đầu với những nét vẽ nguệch ngoạc về làng quê của mình. Niềm đam mê hội họa của Nguyên được chấp cánh từ những năm học cấp 1 và kéo dài cho đến sau này. Lớn lên chàng trai quyết định thi vào Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, chuyên ngành thiết kế mỹ thuật điện ảnh.

Tuổi thơ quay về với bộ tranh làng quê của chàng họa sĩ trẻ - ảnh 1Bức tranh có tên “Chiều quê”
TTuổi thơ quay về với bộ tranh làng quê của chàng họa sĩ trẻ - ảnh 2Tác phẩm “Sớm mai của mẹ”
Tuổi thơ quay về với bộ tranh làng quê của chàng họa sĩ trẻ - ảnh 3Tác phẩm “Khoảng sân trước nhà”
Tuổi thơ quay về với bộ tranh làng quê của chàng họa sĩ trẻ - ảnh 4Tác phẩm “Ngõ quê”

Ngay từ năm nhất đại học, Nguyên đã đi làm thêm và kiếm tiền bằng nghề vẽ và không cần chu cấp từ gia đình. Tuy nhiên, khi ra trường chàng trai đi làm cho một công ty về thiết kế game của Nhật Bản. Được thời gian ngắn, do không quen sự gò bó của môi trường văn phòng, Nguyên quyết định rời công ty ra ngoài làm họa sĩ tự do.Cuối tháng 9 vừa rồi, chàng họa sĩ tự do đã cho ra đời bộ ảnh về làng quê Bắc bộ khiến nhiều người bồi hồi xúc động.Nguyên cho biết đã sáng tác tranh từ rất lâu. Riêng bộ tranh làng quê này Nguyên sáng tác từ đầu năm 2020, và sẽ sáng tác thêm về đề tài làng quê hơn nữa. Nguyên cho rằng xuất thân từ làng quê nghèo nên đề tài nông thôn luôn là chất liệu gắn bó với anh.

Tuổi thơ quay về với bộ tranh làng quê của chàng họa sĩ trẻ - ảnh 5Ký ức xưa
Tuổi thơ quay về với bộ tranh làng quê của chàng họa sĩ trẻ - ảnh 6
Tuổi thơ quay về với bộ tranh làng quê của chàng họa sĩ trẻ - ảnh 7
Tuổi thơ quay về với bộ tranh làng quê của chàng họa sĩ trẻ - ảnh 8
Tuổi thơ quay về với bộ tranh làng quê của chàng họa sĩ trẻ - ảnh 9